[Hoonjames] Đá gà
"Ở cái khu này không ai mà không biết thằng Hưng rùa"[Textfic, ooc, nhạt]…
"Ở cái khu này không ai mà không biết thằng Hưng rùa"[Textfic, ooc, nhạt]…
từ seoul về thâm quyến, ngày đó sẽ chẳng còn xa nữa đâu. all x svt jun. tặng người trai tha hương. 文俊辉,你是他们的小星星。…
Tên gốc: Mỗi ngày một cái thất nghiệp tiểu kỹ xảoĐộ dài: 110 chương + 7 ngoại truyệnThể loại: Hiện đại đô thị, xuyên sách, ngọt ngào, đời sống công sở, thương trường, chủ thụ, HENhân vật chính: Tổng giám đốc tài giỏi yêu vợ Chử Duật (công) x Thực tập sinh ghét đi làm thương chồng Trì Tích Đình (thụ)Tóm tắt: Ngày nào cũng phải bán mình cho tư bản thực sự quá mệt mỏi, lương thì thấp công việc thì bấp bênh, lắm lúc chỉ muốn đốt công ty luôn cho rồi. Thế nhưng cuộc sống không chỉ có một con đường duy nhất mà luôn mở ra cho ta những cánh đồng bao la rộng lớn, để ta thỏa sức vùng vẫy với những ước mơ và khát khao của chính mình.…
Con gái khi yêu thường hay mù quáng tin và tình yêu nếu mình thật lòng yêu người khác sẽ yêu lại mình.Nhưng liệu điều đó có xảy ra với nữ chính hay không?Nữ chính là Chaeyoung là cô gái tốt, hiền lành, đem lòng yêu giám đốc của mình. Dù biết anh có con trai năm tuổi, vợ thì đã mất. Mà cô vẫn một lòng yêu anh. Một ngày cô đồng ý kí vào tờ giấy kết hôn, sống dưới danh nghĩa là vợ anh nhưng ở Jeon gia là không danh không phận. Bị cả Jeon gia đánh đập, hắt hủi. Anh lại lạnh nhạt không quan tâm để ý, chỉ lo đi công tác.Chịu đựng nhịn nhục quá giới hạn.Cuối cùng cô đưa ra quyết định. Đó là từ bỏ tình yêu mù quáng này. Rời khỏi anh.Nhưng liệu cô có thành công không?…
"Sao hôm đó cậu lại lao vào cứu tớ, không sợ dính rắc rối à?" Một lần nào đó mà Keonho không nhớ rõ, cậu đã buột miệng hỏi Seonghyeon như vậy.Nhưng nó chỉ nhún vai. "Không biết. Muốn thì làm thôi, mình không nghĩ nhiều.""Thế nếu người lúc đó không phải mình thì cậu có cứu không?" Keonho dò hỏi thử. Câu này nghe qua có vẻ hơi mang tính ám chỉ mập mờ, nhưng thường nó lại giúp cậu đánh giá đối phương. Nếu họ trả lời là "Không" thì chắc chắn họ đang có ý với Keonho, muốn thông qua câu trả lời này để khiến cậu có cảm giác mình là người đặc biệt.Phần lớn hồi đáp đều như vậy, Keonho quen rồi. Nhưng cậu không đời nào bị mấy câu nịnh nọt ba xu đó ảnh hưởng.Ấy thế mà Seonghyeon lại cười toe toét đáp nhanh: "Đương nhiên là cứu rồi. Lúc đó mình cũng có biết cậu là ai đâu, chỉ là thấy người ta gặp nguy hiểm thì mình không đứng yên được."Ở cái thời đại mà con người tôn thờ chủ nghĩa vị kỷ, Keonho không nghĩ một người như Seonghyeon còn tồn tại ở ngoài đời. Vì thế nên nếu biết thằng kia cứ không ngừng hạ thấp chính mình và lùi lại vì nghĩ rằng bản thân không xứng đáng, Keonho chắc chắn sẽ chửi nó một trận cho tỉnh người.Hoặc là,Keonho đứng đơ ra hỏi: "Làm gì mà bị thương dữ vậy?!" và Seonghyeon nhún vai trả lời: "Bị mã tấu chém á người đẹp ơi."@npnhan.…
epiphany: khoảng khắc bạn chợt nhận ra rằng điều gì thật sự quan trọng đối với mình."mày nói tao chỉ biết nghĩ cho riêng mình, đúng vậy tao ích kỉ đấy. chỉ muốn giữ mày cho riêng mình tao!"*WARNING: trong fic này kang taehyun là một tên hay đánh nhau, mỏ hỗn, chửi thề nhiều và có những hành vi bạo lực trong những chap đầu khi còn là học sinh. nếu bạn không thích hình tượng kang taehyun như thế thì hãy click back, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc nhé!🥇#taegyu 23/4/2023🥇#txt 12/7/2023…
Soulmate!au-ˋˏ┈Shuichi thở dài, một hơi thật sâu, đầy đau khổ, và Bourbon bật cười khúc khích vào lưng hắn để đáp lại."Đừng giả vờ hối hận mỗi khi anh ngủ với tôi nữa," Bourbon nói. "Nếu thật sự hối hận, anh đã không làm điều đó nữa rồi."Shuichi phải cố nén một cái nhăn mặt, bởi vì Bourbon đã nói trúng tim đen. Hắn thật sự nên dừng lại.Nhưng hắn cũng chẳng ngu ngốc đến mức tự lừa dối bản thân rằng mình sẽ làm được.┈ˏˋ-Sẽ là nói dối nếu khẳng định rằng Shuichi chưa từng tự hỏi liệu Bourbon có cái tên 'Shuichi' trên da hay không. Bourbon luôn chắc chắn rằng Shuichi vẫn còn yêu anh, và cho dù điều đó đáng buồn thay lại là sự thật, Shuichi cũng không nghĩ mình đã thể hiện rõ điều đó.Nhưng Shuichi là một đặc vụ FBI, còn Bourbon là tên tội phạm đã làm bại lộ thân phận của hắn.(Câu chuyện của họ luôn chỉ có một kết thúc duy nhất, và cả hai đều biết rõ điều đó.)᛫ ᛫ ✧ Author: yonaga_sanBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không re-up dưới mọi hình thức.…
Tác giả: Đáng yêu tiểu quả xoài ( niên đại + quân hôn + binh vương + hằng ngày + nhiều thai + ngọt sủng + song khiết ) Xuyên qua thập niên 60, trở thành trong thôn đường tỷ đối chiếu tổ, đường tỷ tâm linh thủ xảo ôn nhu hiền thục, nàng điêu ngoa ngang ngược kiêu ngạo ngực đại ngốc nghếch, đối này, mang theo không gian độn mãn vật tư tới Giang Thiển tỏ vẻ vấn đề không lớn! Đối với tương thân đối tượng coi trọng đường tỷ tới cùng nàng xin lỗi, còn làm bà mối lại đây trong nhà đẩy vốn dĩ an bài tốt tương thân chuyện này. Tuy rằng tẩu tử nhóm tức giận đến chửi ầm lên, các ca ca nắm tay đều ngạnh, nhưng Giang Thiển tự cấp đối phương hai cái đại cái tát sau, cũng tỏ vẻ việc rất nhỏ, bởi vì ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân nhiều đến là! Có thể bị cướp đi nam nhân, nàng tuyệt đối không lưu!Đối với gả cho bị đường tỷ từ hôn quan quân Hàn Thế Quốc chuyện này, mới đầu Giang Thiển làm theo tỏ vẻ vấn đề không lớn, gả ai mà không gả đâu? Sao không tìm cái anh tuấn cao lớn, có thể nghiền áp đường tỷ cùng tra nam?! Hơn nữa hôn nhân hạnh phúc hay không mấu chốt còn phải xem chính mình, chỉ cần nàng đủ cá mặn, ai đều đừng nghĩ áp bức nàng. Nhưng là...... Nàng này cá mặn vào nhân gia mắt, nhân gia liền thích chiên cá mặn, chiên đến hai mặt kim hoàng cái loại này! Giang Thiển đỡ tường, ánh mắt khiếp sợ, trong tiểu thuyết cường hãn nam nhân hắn chiếu nhập hiện thực!Hàn Thế Quốc vẻ mặt ăn uống no đủ ôn nhu: Tức phụ nhi, việc này vấn đề không lớn!Giang Thiển: "......" Nàng mu…
đánh đá x nũng nịutext xen với văn xuôi.warning: lowercase, ooc, chửi thề.…
Bộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu, nơi mọi bi kịch còn chưa bắt đầu. Nội dung này rất nhiều fic viết rồi, nhưng tui đột nhiên nghĩ ra mấy thứ hay ho, nên cứ viết thui.Cảnh báo nhân vật cực OOC, có thể drop vì hết hứng a.…
An Khánh Huy là một thiếu gia con nhà giàu với lối sống xa hoa và kiêu ngạo. Trong một sự sắp đặt tình cờ, hắn gặp lại Kim Chu Hân, người yêu cũ của hắn nhưng với tư cách hoàn toàn khác. Các sự kiện, tình huống trớ trêu xảy ra và đi lệch với quỹ đạo vốn cứ tưởng sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song songwarn: textfic x văn xuôi, ooc, có chửi tục, tên nhân vật đều là hư cấu và không liên quan đến đời thực, có tình tiết gây khó chịu (cân nhắc)…
Tác giả: XiaoYu1428 (Du Kiến Thanh Hoan).Thể loại: Đam mỹ, fanfic, hiện đại, cổ đại xuyên hiện đại, linh dị thần quái, huyền học, ngọt văn, 1x1, HE.Văn án:Con người sau khi chết sẽ đi về đâu?Có người nói, khi con người nhắm mắt xuôi tay, tất cả sẽ quy về cát bụi.Cũng có kẻ tin rằng, linh hồn sẽ bước qua Quỷ Môn Quan, dấn thân vào luân hồi để bắt đầu một kiếp sống mới.Nhưng trước khi chạm tới bờ bên kia, họ đều chỉ là "Linh".Linh mang chấp niệm, sinh ra oán.Oán tích tụ lâu ngày, biến thành sát.Sát khí quá nặng, hóa thành lệ.Quy luật của trời đất chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là những điều người đời vẫn ngỡ là "truyền thuyết", nay lại dần hiện hữu giữa chốn nhân gian.Những bí ẩn khó có thể lý giải bằng lẽ thường. Những chân tướng tàn khốc bị chôn vùi theo năm tháng.Những tồn tại vẫn luôn song hành cùng nhân gian, chỉ là người đời ít khi nhận ra.Giữa vòng xoáy quỷ quái ấy, hai con người dường như không liên quan lại giao nhau. Một người mang theo ký ức từ ngàn năm trước. Một người lớn lên giữa huyền môn, am hiểu những quy luật mà người thường chưa từng biết đến.Có những cuộc gặp gỡ vốn chỉ là tình cờ. Nhưng cũng có những mối nhân duyên phải vượt qua ngàn năm dâu bể mới có thể tái ngộ.Vậy, lần chạm mặt này... sẽ là khởi đầu, hay chỉ là một lần lướt qua giữa dòng thời gian vô tận?______Nhân vật chính: Hạnh Trác Huy x Chương Minh Bá. Nhân vật phụ: khá nhiều.Chú ý: Đọc lưu ý trước khi đọc truyện.…
Có thứ tình yêu rực rỡ như ánh sáng, nhưng vì không thể gọi thành tên, nên chỉ có thể lặng lẽ cháy thành tàn tro.Lại có tình yêu không nảy nở trong những ngày đẹp nhất, mà âm thầm bén rễ giữa những lụi tàn.Một người học cách tự cứu mình khỏi chết ngạt trong chiếc bể kính không nước.Một người học cách cúi xuống nhặt lại những mảnh vỡ, chỉ để giữ lấy tia sáng mình từng bỏ lỡ.Tình yêu vốn chẳng bất biến. Tan vỡ chính là tan vỡ, không thể giả vờ vẫn vẹn nguyên như thuở đầu.Vậy đến cuối cùng, liệu có thể còn "chúng ta"?-----Categories: Hiện đại, đời thường, ngược luyến, chữa lành, HELength: 10 chương + 2 phiên ngoại.Lưu ý: Câu chuyện này được viết hoàn toàn hư cấu, lấy cảm hứng từ couple, không đại diện cho người thật và không áp đặt lên bất kỳ cá nhân nào ngoài đời. Mọi tình tiết đều chỉ là bối cảnh để phát triển tình cảm của nhân vật.Tác giả ủng hộ cả Matthew lẫn Ming Bo, và yêu mọi thứ về họ. 幸章力99!…
Tuấn Huy chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy và mình sẽ đến tới bước đường này...Jeon Wonwoo chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày cậu ấy yêu mình...…
Dù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Ngôn Tiểu An vẫn luôn đinh ninh rằng Lục Vân Trạm chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là anh.Tình yêu của cô dành cho anh quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi.Lục Vân Trạm liệu đến cuối có vứt bỏ vẻ kiêu ngạo để yêu người con gái mà anh ta vẫn xem thường?...…
An Khánh Huy là một cậu thiếu gia con nhà giàu mang vibe boy phố tưởng ất nhưng lại chất, hot boy khối 10 khiến bao người si mê đụng độ Kim Chu Hân con trai của cô chủ quán bún gần trường kiêm thủ khoa học giỏi con nhà người ta cùng những tình huống trớ trêu và đầy thú vị warn: textfic x văn xuôi (ít), kute hột me, chít chít meo meo, có chửi tục và joke siêu md •⩊•…
Chuyện tình của anh shipper và anh sinh viên. Ít yếu tố đau tim và nhiều yếu tố nhảm nhí.Note 💓: - OOC - Có chứa nội dung chửi tục, chửi thề - Bối cảnh: Hà Nội, Việt Nam (và nhiều nơi ảo lòi, xin độc giả hãy dùng trí tưởng tượng bỏ qua cho tác giả)- Teenfic trẻ trâu…
Như thể lần đầu tiên, Rei nhìn quanh những bức ảnh gia đình, gian bếp sáng bóng, những chiếc khăn lau bát đĩa đủ màu sắc nằm gọn trong tầm với, phòng khi cần "quất" Akai một cái. Trên tường, cuốn lịch chi chít những ghi chú nhỏ: những thứ bình thường, dễ quên như các buổi họp ngắn hay hẹn khám nha sĩ - và cả những thứ không thể quên, như sinh nhật của Hiro, năm đầu tiên anh có thể tự viết vào đó. Và vào cuối tháng, là tuần họp phụ huynh ở trường đại học của Shinichi.Thỉnh thoảng, Rei lại nhìn quanh nhà và giật mình, gần như không nhận ra đây là cuộc sống của mình. Anh từng nghĩ thứ duy nhất đang chờ đợi mình là một túi đựng xác. Nhưng Tổ chức đã bị xoá sổ. Nhiệm vụ nằm vùng dài hạn đã kết thúc. Và giờ anh đang ngồi đây, để Akai Shuichi gối đầu trên đùi, thậm chí chẳng phải đấu tranh với ý nghĩ muốn siết cổ hắn. Hay ít nhất là không nhiều hơn bình thường.…
"Bỗng một ngày, anh thích bạn mất tiêu"…
nghịch lý dị ứng: bạn đã dị ứng cái gì thì bạn lại càng khao khát cái đó…