tieu dao giang ho sdfgdxfg
…
Truyện là những mẩu nhỏ ngày qua ngày…
Tình cảm đơn phương của Mai Anh đối với Dương Phong là một bước ngoặc khiến cô đánh mất tất cả những thứ cô đang có hiện tại. Nếu có thể cho cô chọn lại cô sẽ không bao giờ chọn yêu hắn...…
Đọc rồi tìm hiểu thêm nhoa:33…
Hải Anh là một TransGuy nhưng ở trong một ngôi trường nội trú, hay theo dõi nhưng câu chuyện thú vị xoay quanh một người TransGuy khi ở chung với nhiều bạn nữ sẽ như nào nhé 😉…
■ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, trùng sinh■ Văn án: Sau khi cơn mưa ồn ã như trút nước vừa qua đi, Thiễm Ninh vội vã bước ra khỏi quán trà nhỏ nằm ngay góc phố Thường Châu.Nơi đây sau ngần ấy năm vẫn mảy may chẳng có chút thay đổi, từ những đóa bạch cúc được người ta trồng khắp các phố lớn ngõ nhỏ, cho đến con đường vỉa hè trải dài lát gạch họa tiết giản đơn san sát nhau đều vẹn nguyên như ngày Ninh Ninh gặp gỡ Đào Đào lần đầu tiên. Hắn tay phải che ô, tay trái ôm chặt bó hoa cẩm tú cầu, trên cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương long lanh tươi mới, lóa lên những tia sáng sặc sỡ sắc màu do cánh hoa phản chiếu. Khác xa với sự âm u lãnh đạm của thế giới ngoài kia. Thiễm Ninh.Từ khi còn bé hắn ghét nhất là hoa, dù là đóa hoa mỹ miều kiêu sa đến đâu cũng làm hắn cảm thấy ghê sợ, một mực lánh xa. Nhưng duy chỉ có những đóa cẩm tú cầu này, dù có phải để đôi vai mình thấm đẫm nước mưa lạnh lẽo, hắn cũng một mực bảo vệ lấy, không cho phép dù chỉ một hạt mưa xâm nhập vào.Đóa hoa ấy, là dành cho người mà Thiễm Ninh gửi gắm lời hứa dùng cả thanh xuân để "tìm lại". "Thời gian cho phép anh lưu trữ những điều đẹp đẽ nhất khi được ở cạnh em, đến khi vòng lặp này kết thúc, anh sẽ thôi tìm em." ■ Lưu ý: Mọi sự kiện, địa danh trong truyện đều là hư cấu.…
Thanh xuân chúng ta ai cũng đã từng theo đuổi một "ai đó", "ai đó" có thể ở rất gần cũng có thể là rất xa, gần mà lạ xa mà quen, với bạn theo đuổi một người là thế nào ? Còn với tôi theo đuổi một người là thế này..…
"Em yêu anh, Lâm Khang!" Tĩnh Ái trút hơi thở yếu ớt còn sót lại cố nói với Lâm Khang điều mà cô giấu kín trong tim suốt 10 năm qua.................."Tĩnh Ái em đừng rời xa anh!"Lâm Khang tỉnh lại trong cơn ác mộng, lau vội mồ hôi đổ trên trán, anh tự trách bản thân đã đánh mất cô-người yêu anh nhất. Đã 4 năm trôi qua, anh vẫn không thể nào quên được hình bóng của cô, và cả ngày định mệnh hôm ấy....................*Sân bay Vĩnh Khuyên, 1 cô gái dắt theo 1 đứa bé trai khôi ngôi tuấn tú bước ra khỏi cửa sân bay, bước vào chiếc xe taxi đã đậu sẵn ở đó*"Cuối cùng cũng đã trở về"-Tĩnh Ái tháo đôi mắt kính đen xuống"Mẹ, Daddy đâu rồi mẹ? Daddy không tới đón chúng ta sao?"-Tĩnh Dương hỏi mẹ"Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải gọi là chú Âu chứ không phải Daddy, với lại chú Âu đang bận điều chỉnh hội nghị nên không thể đến đón chúng ta được"-Tĩnh Ái nhẹ nhàng nói ......................Giới thiệu nhân vậtTĩnh Ái_nữ 9Lâm Khang_nam 9Âu Việt_nam 8Tống Tư_nữ 8…
ngọt ngào đầu taymỗi ngày một mẩu chuyện nhỏ cùng nhóc lớn và bé nhỏ…