buồn rầu tuổi dậy thì | sinrin.
hwang eunbi là một học sinh cấp ba cuối cấp - đau đầu về tương lai và được chị người yêu là jung yerin ở cạnh yêu thương.…
hwang eunbi là một học sinh cấp ba cuối cấp - đau đầu về tương lai và được chị người yêu là jung yerin ở cạnh yêu thương.…
"Là họa hay là phúc, mọi thứ chúng ta muốn chỉ cần một cuộc giao dịch...?".....Truyện dịch với mục đích phi thương mại, chưa thông qua ý của tác giả.Mọi người cùng nhau vui vẻ đọc truyện, vui lòng không re-up nhé...…
Trong màn đêm dày đặc của số phận, chúng tôi lạc lối giữa những bí ẩn, những vết thương cũ và những cảm xúc chẳng thể gọi tên.Phương-một người mang trong mình quá khứ chằng chịt những bóng tối. Cô không cho phép ai đến gần, nhưng lại không thể rời mắt khỏi Ân-một kẻ kiên trì như ánh lửa nhỏ giữa cơn bão, vừa dịu dàng vừa bất cần.Huy và Dương, hai đường thẳng tưởng như chẳng bao giờ giao nhau, lại bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh khi cố chạy trốn quá khứ.Những linh hồn lang thang trong cuộc đời này, liệu có tìm thấy bến đỗ? Hay rồi cũng chỉ là những kẻ đi lạc, mãi mãi mắc kẹt giữa thực tại và ảo vọng?…
yeonbint ship soojun / yeonbin ế nhưng mà cái này jun hợp Top hơn 🤌t mới viết lần đầu nên còn nhiều sai sót…
Chúc bạn đọc truyện zui nha!!!…
[ chầm chậm bước vào giấc ngủ, bắt mộng. ]…
Dựa trên một câu chuyện có thật và được mình làm lại để cho nó thêm phần thú vị…
hihi , thích cặp nì nên làm…
từng một lần nếm trải thanh xuân đã không còn vương vấn tuổi trẻ. một câu chuyện chỉ có một nhân vật nhưng bỗng nhiên lại thấy thật nhiều…
Couple : Khải Nguyên , Hàng Trình.Thể loại : ngược , cổ trangLần đầu tiên viết nếu có sai sót mong mọi người hảo hảo chỉ dạy…
(Một câu chuyện ngôn tình xen lẫn chút truyện teen) -Anh nói, anh yêu cô. Cô không tin. -Anh nói, anh không cần gì cả. Anh chỉ muốn ở bên cô. Cô không tin vì cả hai còn quá trẻ. Rồi cả hai xa nhau. Một lần xa là 9 năm. Gặp lại nhau, câu chuyện tình có còn tiếp nối khi anh biết cô tin vào tình yêu của anh từ khi anh vừa mới rời đi???…
•Đây là truyện đầu tay mình viết, vì khả năng diễn đạt chưa tốt nên sẽ có những câu văn khá lủng củng gây khó chịu cho các bạn.•Nhưng mình sẽ cố gắng viết ra rõ ràng mạch lạc nhất có thể để mọi người khi đọc truyện của mình sẽ dễ hình dung và tưởng tượng được ra những gì mà mình muốn truyền tải.•Nếu các bạn có góp ý gì về truyện thì cứ cmt một cách cởi mở, mình luôn theo dõi và cố gắng tiếp nhận ý kiến của các bạn.Đừng cmt toxic vì mình dễ bị tổn thương lắm...•Lưu ý: Nếu cp trong truyện không hợp gu bạn thì bạn có thể ngừng đọc chứ đừng vô duyên cmt kiểu đi đục thuyền mà mình ship trong truyện nhé. Hãy là 1 con người văn minh, nếu tôn trọng người khác thì ắt họ sẽ tôn trọng bạn.…
Cp chính: 🦫🐿️ (🦫🔝) Mình vẫn đu cp sóc mầm là chính nên fic này chỉ để đổi gió tí hui, ai hong thích có thể hong đọc mình hong ép ạ. Warning: occ, 100% cốt truyện này không giống đời thật, size gap (híu lùn hơn phát, jun và phúc), có yếu tố bạo lực…
Hê nhôteo là Lin teo rất chong xáng và hìn lànhXin hãy iu thưn teo nhoa~~…
Câu chuyện số 2Có những người gọi là "người đi gieo thương nhớ." Họ chẳng ở xa ta, cũng không ở lại quá gần. Họ không khẳng định nhưng cũng không phủ định. Họ cứ gieo vào lòng ta hy vọng rồi lại bỏ đi.Thi thoảng họ tìm tới, tưới nước cho hy vọng ấy trong ta.Thank @Annbiuu for this lovely bookcover…
. Tự sự cuộc đời :)) nếu bạn chọn đọc nó biết đâu bạn sẽ tìm thấy được bản thân mình đâu đó trong câu chuyện của tôi :)). Hoặc cũng có thể tự tìm cho bản thân những câu trả lời trong những câu hỏi của tôi đặt ra :)). À nhắn nhủ rằng đây không phải là truyện nhé ^^!…
Cố Hề Hê-Doãn Tư Thần…
Đại thám tử mori kokoro…
Tự hiểu nha…
Không ai đoán được số phận của mình.Hôm nay bạn cười ngày mai bạn khóc cũng là lẽ thường gặp. Hôm nay bạn là người được tất cả nể trọng ngày mai cũng có thể rơi vào vực thẳm.Thế sự vô thường, hỷ nộ ái ố ai mà không gặp chỉ là đừng đánh mất bản thân, đừng đánh mất nhiệt huyết. Có những chuyện chẳng bao giờ có thể quay lại vậy thì hãy chấp nhận và tiếp tục bước đi như nó vốn có. Khi mạnh mẽ, khi yếu đuối, khi vui vẻ, khi đau buồn hãy cứ là chính mình 😑😑😑😑😑…