Giống như một bông hoa tuyết, đẹp dịu dàng...Nhưng quá đỗi mong manh...Cho dù cố tỏ ra cứng rắn,Để người đời không phải rơi nước mắt...Thì sự thật, cậu vẫn thật mong manh... Giống như một bông hoa tuyết, quá lạnh lùngNếu như cố gắng chạm vào, hoa tuyết sẽ tan...Link: https://sunshine2wind.wordpress.com/long-fic/…
-Tất cả các siêu đoản văn trong này thuộc quyền sở hữu của mình. -Thuộc thể loại fanfiction và nhân vật chính chỉ có ChanYeol và BaekHyun, ai cảm thấy không thích xin vui lòng click chuột, đa tạ 💆🏼♂️ ❤️Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Xin cảm ơn❤️…
Tác giả : Nhất Cá Mễ BínhTình trạng bản gốc: Hoàn (39 chương + 2 phiên ngoại)Thể loại: lạnh lùng thâm tình công X dương quang đáng yêu thụ, ngọt là chính, ngược xíu hết liền, thụ theo đuổi côngCó thể là một lạnh lùng công X không lạnh lùng như vậy thụChuyện tình yêu của họ được bắt đầu từ chuyến nghỉ hè của Ôn Mộc khi cậu đi làm thêm,và đụng phải Cố Thành Lâm...…
• Author : Meol838 ✌• Thể loại : Hiện Đại - Dễ Thương - Hài Hước - 1x1- H Nhẹ - HE 🍑•Edit by NguyenDoanNghiAn99 💋• Số lượng : 12CHAP + 3EXTRA 🌸• Nhân vật : Park Chanyeol ( Hắn ) X Byun Baekhyun ( Cậu )💕• NOTES : Vì đây là truyện CHUYỂN THỂ từ Couple Ming & Kit ( 2MOON THE SERIES ) nên CONCEPT là Baekhyun sẽ lớn hơn 1 tuổi so với Chanyeol nhé ✌• Văn án : Câu chuyện về một OSIN cấp cao ( BAEKHYUN ) muốn cưa đổ ĐẠI CÔNG TỬ ( CHANYEOL ) với ý định " xù nợ "... những diễn biến tiếp theo xin mời đọc tiếp CHAP1 ạ 😚• ❌ CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌…
Tên truyện : Bắt Buộc Em Yêu TôiTác Giả : Mon MatamiThể loại : Đam Mỹ, H, HE, Lạnh lùng công - Ngây thơ thụ, Cường Công - Nhược thụThời gian ra chap : random nha :3Nhớ vote cho Mon nha SANGRANGHAE mọi ng♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥스토리보기 행복…
Anh cưới cậu về chỉ vì cậu có khuôn mặt giống người con gái anh yêu. Người đó không ai khác lại là chị gái của cậu, anh cho rằng cậu giết chết chị gái của mình để chiếm lấy anh. Rồi anh tự tay giết cậu.…
Sad Ending. Đây là mẫu truyện ngắn có một kết thúc buồn. Mình đã chuyển thể từ MV "Ta Còn Thuộc Về Nhau". Bằng tất cả tâm huyết, mình sẽ truyền được ý nghĩa và cảm xúc qua mẫu truyện này. Mọi người hãy đọc và cảm nhận thử nhé <3 Đừng quên hãy cho mình lời nhận xét thật lòng nha <3Mô Tả Truyện:Hai chúng ta yêu nhau đã được 7 năm. Cũng đã đến ngày chúng ta kết hôn.. Nhưng lại chẳng thể trọn vẹn. Anh bù đắp bằng sự chăm sóc, che chở, dù có đối diện với mạng sống thì anh vẫn nắm chặt tay của em. Nhưng trớ trêu thay, ngày mà em qua khỏi sự đau đớn cũng là ngày mà anh phải ra đi. Cuộc tình chúng ta lại giống Hoa Bỉ Ngạn đến thế. Hoa mọc không thấy lá, lá mọc chẳng thấy hoa, đời đời kiếp kiếp hoa lá bỏ nhau. Cũng giống như anh và em, đời đời kiếp kiếp không thể gặp được nhau.…
VĂN ÁNLần đầu tiên: cậu chỉ là mang hợp đồng đến mà thôi, lại bị hắn hạ dược, hắn mang theo cười lạnh nhìn cậu đau khổ giãy dụa dưới sự khống chế của dược vật. Lần thứ hai: hắn lạnh lùng yêu cầu cậu cởi quần áo ra... Hắn chẳng qua đem cậu trở thành công cụ phát tiết, mà cậu, chỉ có âm thầm chịu đựng. Lần thứ ba: "Anh muốn thế nào mới có thể buông tha tôi?"Khóe miệng hắn gợi lên nụ cười ma quỷ, tay xoa bụng cậu, "Mang thai đứa nhỏ của tôi.... Sau đó bị tôi giết chết!" Trong mắt hắn hiện lên tàn ác cùng hàn quang, bàn tay nặng nề bóp chặt bụng cậu. "Nếu như em giống như cô ấy chết đi, anh có thể buông tha cho em không?" Tay cậu vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, nhìn làn xe cộ qua lại không dứt."Chết? Quá tiện nghi cho cậu! Tôi muốn cậu sống không bằng chết, muốn nhanh được giải thoát như thế, không dễ dàng như vậy!" Ánh mắt hắn tức giận, khóe miệng mang theo vẻ cười lạnh. "Thực mệt mỏi..." Đáy mắt cậu một mảnh thoáng lạnh, "Thật xin lỗi, em ko thể làm cho anh quên đi hận thù. Thật xin lỗi, không thể để cho anh hành hạ đến tận hứng. Thật xin lỗi, em không cách nào khống chế mình, em yêu anh...." Nói xong, thả người ngã vào làn xe đang chạy. "Xuy -" thanh âm chói tai phá vỡ sắc trời ảm đạm...…
Đây là fic đầu tay của mình nên nếu có thiếu sót gì thì mong mọi người nói mình sẽ sửa. Nếu muốn chuyển ver thì nhớ nói mình trước. Fic này mình làm là sinh tử văn.…