Phụ huynh tôi rất nghiêm khắc, họ luôn đề phòng và cấm tôi yêu sớm. Tôi luôn mệt mỏi bởi sự kiểm soát không chỉ về việc cấm yêu đương mà còn là cả trăm thứ khác. Một ngày, tôi gặp Minh Quang, tôi không biết có phải tôi đã thích anh ấy rồi không. Nhưng với những người xung quanh tôi thì việc yêu đương sớm như là một sự sai trái, một lỗi lầm rất nghiêm trọng. - Anh thấy em cũng thích anh mà! Cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ đợi được. - Nếu đấy là em thực sự muốn chọn thì chúng ta đừng nên gặp nhau nữa! Đáng lẽ anh không nên hy vọng gì hết! Phải chăng khi gặp anh ấy muộn hơn tôi sẽ mở lòng hơn khi lựa chọn theo tình cảm của mình?…
Truyện lúc đầu được cố định ra vào thứ ba hàng tuần, nhưng do hiện tại mình khá bận nên sẽ ra không theo lịch cũ nữa, đến khi nào ổn định lại được mình sẽ ra truyện đều đặn như thường. Mong mọi người vẫn chờ nhé :)))…
Đã năm năm kể từ ngày tôi rời khỏi quê nhà - một vùng ký ức mà tôi chưa từng dám nhìn lại.Ở thành phố xa lạ, tôi đã sống cuộc đời mới: lặng lẽ, sạch sẽ, không ai hỏi chuyện ngày xưa. Cứ thế, thời gian như rũ sạch những vết xước cũ.Cho đến một buổi sáng mùa hạ - khi điện thoại rung lên, và quá khứ, tưởng đã chết, bất ngờ lên tiếng.Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới yên bình mà tôi đã cất công xây dựng bắt đầu nứt ra từng mảnh.Lúc đó tôi thực sự đã hiểu ra rằng mình chẳng thể nào chối bỏ cái quá khứ đau thương ấy, đối mặt với chúng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi…
Lời dẫn: Năm 2026, bầu trời nứt toác. Thần không mang đến sự cứu rỗi, Thần mang đến xiềng xích.Nội dung:Thế giới sụp đổ chỉ sau một đêm khi các khe nứt Vạn Giới giáng xuống Trái Đất. Súng đạn trở thành sắt vụn, niềm tin biến thành tro bụi. Giữa đống đổ nát của nền văn minh, một niềm hy vọng nhỏ nhoi được thắp lên: Khế Ước.Minh Đức - một thanh niên 19 tuổi trượt đại học, mồ côi và mang trong mình những bóng ma tâm lý - không phải là anh hùng, cũng chẳng phải thiên tài. Cậu chỉ là một kẻ hèn mọn cố gắng sống sót trong khe hẹp của các phe phái: Một Chính phủ đang dần kiệt quệ, những Gia tộc cổ xưa ích kỷ và những vị Thần xem nhân loại là cỏ rác.…
Tác giả: Thủy Lưu Hạ Tiên Thể loại chính: Tâm lý đời thường Thể loại phụ: Lãng mạn, có yếu tố nội tâm, nhẹ nhàng, pha chút hiện thực xen ẩn dụ.Giới Thiệu: "Tuấn Phi - một kẻ đã bị thế giới ruồng bỏ. Một linh hồn đứng lưng chừng giữa sự sống và cái chết. Anh không tìm kiếm sự cứu rỗi, chỉ đơn giản là mệt mỏi trong hành trình tìm kiếm chính mình.Và rồi, trong một lần lỡ bước, anh vô tình gặp được định mệnh.Một cô gái mang nụ cười như ánh mặt trời buổi sớm, ánh nhìn dịu dàng như gọi dậy trái tim ngủ quên. Cái tên cô - như một làn sương ban mai, mát lành và thanh nhẹ giữa ngàn tĩnh lặng..." "Đây là câu chuyện về một trái tim từng lạc lối. Và một người, chỉ bằng nụ cười, đã khiến nó tìm thấy đường về."…
Hán Việt: Hắc sắc trầm mặc.Tác giả: Mộ Tư Tại Viễn Đạo.Tình trạng: Hoàn thành.Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thị giác nữ chủ.Truyện chỉ đăng trên wattpad: Ha06hi. Nơi khác đều reup.Truyện chỉ đăng trên wattpad: Ha06hi. Nơi khác đều reup.Truyện chỉ đăng trên wattpad: Ha06hi. Nơi khác đều reup.…
"Nếu một người đàn ông giống hệt mày xuất hiện trong cuộc đời mày, liệu mày có yêu anh ta không?"Chà, đó là một câu hỏi đáng để suy ngẫm.Người yêu đời, yêu bản thân thường sẽ trả lời là "có". Và ngược lại, những kẻ vô vọng với việc tìm lấy một điểm sáng trên con người mình thường lắc đầu bảo "không".Với cá nhân Dương Vũ Ngọc Lam - cô không mất quá nhiều thời gian để đưa ra một câu trả lời lấp lửng nhưng chu toàn mọi ý - như ấn tượng về cô trong mắt mọi người, đại khái ấy là: "Không chắc, nhưng sẽ thật tuyệt nếu có một tri kỷ hiểu mình đến như vậy"....Khép mắt, mở mắt, và Dương Vũ Ngọc Lam thấy được---Anh ta,Deus Ex Machina của riêng cô.Như cái bóng soi qua một chiếc gương, như mảnh phân thân tách rời từ bản thể.Một "Dương Vũ Ngọc Lam" khác đang đứng đó, mỉm cười.Warning: Selfcest cực mạnh, nhiều nhân vật có vấn đề về tâm thần, bối cảnh tương lai gần, giả tưởng.Độ tuổi thích hợp: 17+…
series mỗi ngày 1 câu chuyện khi làm sensei của những kẻ mạnh nhấtocvào những năm tháng thiếu thời của những kẻ mạnh nhất đã từng cùng cười đùa vs họ là 1 mái đầu đỏ rực như ánh mặt trời...…
Tên truyện: Huyết trang đàiThể loại: Cổ đại, giả tưởng, xuyên không, Việt Nam, vô cp...Bối cảnh truyện là giả tưởng, không có thật được lấy ý tưởng từ bối cảnh văn hóa, xã hội của triều Lê Sơ của Việt Nam.Nhân vật chính: Tưởng ấm áp nhưng lại lạnh nhạt vô tâm - Đại công chúaTưởng mạnh mẽ nhưng lại e ngại nhút nhát - Tiểu thư nhà tướngTưởng mờ nhạt nhưng lại diễm lệ cao quý - Quận quânTiền truyện:Đại Trực năm 160, mưa như trút nước. Bên kia bờ sông Linh Lang vọng lên câu hát chèo thê lương như muốn vọng tới trời xanh kia, nhẹ nhàng tâm sự về người con gái bán nghệ mà không bán thân, thà uống rượu độc chứ quyết không làm thiếp. Ngày ấy, máu nhuộm đỏ vòng ngọc khuyên vàng. Cũng ngày ấy, góc phía đông của Quốc Tử Giám lại khe khẽ phát ra một tiếng than thở tiếc nuối nhẹ nhàng."Êm ái chiều xuân tới Khán Đài,Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai.Bốn mùa triêu mộ, chuông gầm sóng,Một vũng tang thương, nước lộn trời.Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn,Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi.Nào là cực lạc là đâu tá?Cực lạc là đây, chín rõ mười."(Chơi Khán Đài - Bà Huyện Thanh Quan)…
!Truyện có yếu tố 18+!Quan hệ tình dụngLạm dụng con ngườiBDSM....__________Leonid - đứa trẻ ấy tự tay giết cha mẹ, nói cho cùng nếu nó không làm vậy thì nó sẽ là người chết.Leonid 17/9 có mái tóc màu đỏ sậm, với một vết sẹo dài bên mắt phải mang theo đó là đôi mắt màu vàng khác biệt. Cũng vì đôi mắt ấy, mà nó bị coi như quái vật • Nó là một đứa trẻ tội nghiệp, cha không yêu mẹ không thương. Từ nhỏ nó được cái ăn là một điều đã rất xa xỉ trong nơi mà nó gọi là ngôi nhà ấy. Ngày thì bị đánh, bị chửi có hay kể cả việc bị đem ra làm con bài trao đổi khi bọn thu lãi đến. Nó đã phải trải qua những gì kia chứ? Vậy rồi nó ra tay sát hại cha mẹ nó, nó sụp đổ lắm. Nó chỉ vừa 16, nhưng mà nó cũng phải chịu đựng những gì mà một đứa trẻ con 16 tuổi không nên trải qua. • Rồi hắn, một tên cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn ta là một tên điên, một tên bệnh hoạn. Ấy vậy hắn lại đứng ra nhận tội thay cho nó, nó không hiểu, nó cũng chẳng thể nào biết được tất cả mọi thứ nó phải chịu đựng. Đều do hắn ta đứng sau điều khiển.…
Mỗi người đều có một ước mơ cho riêng mình! Tôi cũng từng mơ ước rất nhiều cho tương lai của bản thân. Nhưng khi con người ta lớn lên mới chợt nhận ra rằng... thế giới của những người trưởng thành không như những gì chúng ta đã tưởng tượng. Để rồi một lần nữa chúng ta lại phải tự tìm cho bản thân một mục đích để đi tiếp trên con đường trong thế giới của những người trưởng thành với những lo toan về tiền bạc và danh vọng. "Hành trình tìm kiếm ước mơ" đơn giản chỉ là một tự truyện của bản thân tôi, về những ước mơ mà tôi đã bỏ lỡ và không thực hiện được... về những ước mơ mà tôi đang cố gắng tìm kiếm.Tôi của hiện tại - đang nhớ về 'quá khứ' với những kỉ niệm về những ước mơ dưới con mắt của một đứa trẻ - hồn nhiên, ngây thơ và luôn đơn giản hóa mọi chuyện.Tôi của hiện tại - đang đối mặt với những vấp ngã đầu tiên của cuộc đời, đang gặp những khó khăn đầu tiên trong việc làm quen với thế giới của những người trưởng thành.Tôi của hiện tại - đang tiếp tục mơ một giấc mơ cho tôi của 'tương lai' , một giấc mơ thậm chí tôi còn chưa định hình được. Nhưng tôi tin tôi sẽ tìm ra nó.…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
Mộc An Nhiên - nữ sinh ưu tú của một trường chuyên thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nhưng cuộc sống của họ cũng rất hạnh phúc. Nhưng rồi một ngày, những bất hạnh cứ liên tục ập xuống gia đình cô ấy. An Nhiên đã trải qua cơn ác mộng khủng khiếp mà có lẽ không bao giờ cô muốn nhớ lại, cha cô cũng đột ngột qua đời, cô còn phải đối mặt với giây phút thập tử nhất sinh sau tai nạn giao thông.. Sau đó, cô đã được nhận nuôi bởi chính người đã gây tai nạn cho mình. Tưởng cuộc sống sau này sẽ được rẽ sang một hướng mới thế nhưng trớ trêu thay, người nhận nuôi cô lại chính là cha mẹ của tên khốn đó, kẻ không bao giờ đội trời chung với cô - Tống Trạch Phong. Yêu, hận, tình, thù đan xen lẫn nhau. Liệu An Nhiên có đủ lý trí để bắt hắn ta phải trả giá hay cô sẽ lắng nghe theo tiếng gọi của trái tim?…
Nguồn tangthuvienHanthientuyet covert hiện đại nữ cô nhi xuyên việt đến Tứ Gia bi kịch thông phòng nữ Tống thị trên người cố sự.Cung đấu rất ít, nữ chủ Tiểu Bạch, chỉ là ở bên trong không gian ngoại làm ruộng chăn nuôi, dưỡng em bé.Nữ chủ nghĩ thoáng ra, sẽ không rất yêu Tứ Tứ, càng sẽ không vì Tứ Tứ có đông đảo nữ nhân rối rắm địa chết đi sống lại, mà Tứ Tứ cũng sẽ không chuyên sủng nữ chủ, nên làm gì làm gì nhỏ.Nói tóm lại, chính là một cái tiểu thiếp ở Tứ Tứ hậu viện phấn đấu sửHa ha, cứ như vậy rồi, yêu thích xem, không thích, tìm yêu thích nhìn lại haTác giả bình thường, viết không được, xin mời thứ lỗiNội dung nhãn mác: Chủng điền văn không gian mang theo ngườiTìm tòi then chốt chữ: Nhân vật chính: Tống Đào ┃ vai phụ: Dận Chân, Na Lạp thị, Lý thị, Khang Hi ┃ cái khác: Dị năng không gian…
" Why Mars and Venus collide " không chỉ là một cuốn sách tâm lý thông thường , nó là một cuốn cẩm nang đáng giá cho tất cả những ai tìm được nó . Được viết bởi tiến sĩ John Gray _ đồng tác giả với cuốn sách bán chạy số 1 và trở thành hiện tượng " MEN ARE FROM MARS , WOMEN ARE FROM VENUS " tạm dịch " Đàn ông đến từ sao hỏa , đàn bà đến từ sao kim " chúng ta lại một lần nữa được John khai sáng bởi 1 khía cạnh mới , một bước tiến sâu hơn so với cuốn sách trước . " Why Mars and Venus collide " trực tiếp đề cập cho chúng ta những vấn đề mà phụ nữ và đàn ông hay gặp phải , cụ thể là khi đối mặt với vô vàn áp lực trong cuộc sống cũng như cách thức tiếp cận Stress khác nhau ở mỗi phái , từ đó chúng ta có thể cải thiện được mối quan hệ của mình thông qua việc hiểu sự khác biệt * ĐỒ SỘ * của nam giới và phụ nữ khi đối mặt với Stress đồng thời có thêm cảm thông với phái kia trước những phản ứng thực chất mang tính bản năng của họ .…
Nam chính là Tư Hàn , 20 tuổi của nhà họ Chu , một thượng lưu tầm trung của Bắc Kinh.Sau 15 năm gặp lại đứa em họ chơi thân từ lúc mới 5 tuổi kém Tư Hàn 2 tuổi , có tên Tiêu Diệp ở Chiết Giang , do biến cố gia tộc phải lẩn trốn. Sau khi sóng gió qua đi gia đình của Tiêu Diệp quyết định đưa cậu về nhận Tổ và học trên đấy luôn. Và câu chuyện cũng bắt đầu từ đây!…
Đây không phải là chuyện , ,à đây là những ký ức theo tôi đi mãi . Mỗi này như nào , điều gì sẽ sảy ra thì phải chờ đợi ...Ê bay ! đi lấy bóng đi , nhanh lên không mất chỗ bây giờ.......Sao mày hốc lắm thế còn kia , graaaaaa......Ngu , suốt ngày ngủ bảo sao không bị vào sổ.......Cứu tao với , tao bị cô gọi về nhà rồi.....…
OOC OOC OOCCốt truyện là của tuiNhân vật của Wakui KenKhông có Touman hay các bang khác.Mikey vô tình không vô ý cho Izana biết thế nào là mái ấm gia đình nhưng sự ngu ngốc của Mikey lên tới đỉnh điểm khi không biết anh thích cậu từ hôm đó.…