Gl/Yuri tự sìn một mình
Tui tự viết thử vài đoạn ngắn headcanon,... Yuri, Gl từ game+phim+truyện,....…
Tui tự viết thử vài đoạn ngắn headcanon,... Yuri, Gl từ game+phim+truyện,....…
Nhật ký làm lại cuộc đời ở thế giới mới của người đàn ông thất bại…
- truyện ngắn.- không dành cho người trong trắng :))- không dành cho người kị 18+ - dành cho SopeStan! - không chia sẽ đi đâu hết nhé! - cám ơn các bạn đã đọc ạ! có lỗi gì thì bỏ qua dùm ạ 💜…
Thả hồn mình vào thế giới tưởng tượngRung cảm với đời phiêu bạt của nàng Rassie - hành trình của một kẻ điên tìm chốn bình an.@Nguyên…
ko phải là thế giới thực, những nhân vật, Nội dung trong truyện không liên quan đến ngoài đời, không thích xin vui lòng ko đọc, con tg mới là tân binh nên viết ngu , xàm .…
Những tấm biển treo dọc trên đại lộNhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôiNhắc cả những ai cô độc trong đời:“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”_Olga Bergoltz_…
ngày đầu tiên đi học của khánh huy và gặp thằng sao đỏ kiêm lớp trưởng khó ưa dễ ghét•seankeon•ooc•xamluls1thg…
Dairy cuối năm và vài dòng nhắn nhít lúc 2h sáng…
xuyên không về làm vương phi…
Trong một lần thử phép thuật xé rách không gian mà Aretha đã bị xuyên vào bộ truyện Harry Potter đang hot. Quyền lực là tất cả. Để được như vậy Aretha đã vươn lên như thế nào? Mọi người cùng đọc nhé.Elfleda Audrey Aretha…
Ừm hừm! Tình hình là...Buôn dưa cà dưa muối về hồi chúng ta làẤu trùng thôi... :D Giờ nghĩ lại thấy bản thân thật quái dị ...…
Mỗi lần rời khỏi nhân gian lại là một lần quay lại, cô gái Song Song phải làm sao đây?…
Hà Hạnh An suy nghĩ tình yêu không bao giờ đến khi mình ngồi yên một chỗ -trừ phi có ba yếu tố : đẹp, bố mẹ giàu và bản thân giàu .Vì không có ba yếu tố đó nên Hạnh An phải ra đường :)…
oneshort viết vui nên không có đầu tư gì nhiều ⚠ : truyện xaml , không thú vị , không có gì mới lạ otp : Isagi x Rin ( đục là tớ đấm 🎀)notp rời.⚠ ISARIN , ISARIN , ISARIN đăng ở wattpad…
Nước đổ rồi, không thể nhặt lại được.Người đi rồi, con tim cũng không ở lại.Mất nhiều năm sau đó cô mới hoàn toàn dứt khỏi hình bóng của Đình An - anh thiên sứ của cô. ___________________Tác giả: Liêu PhongFacebook : Phong Phong Link: http://facebook.com/tg.lieuphongInstagram: typhoon_1210…
-I Chào mừng các Readers đã đến với truyện của tớ I-Truyện thiên về ý nghĩ và cảm xúc của nhân vật hơn nên có lẽ kết sẽ là O.E==>Truyện dùng ngôi thứ nhất,nhân vật "tôi" trong truyện là nhân vật chính.nhưng đôi khi bẻ lái qua ngôi thứ ba=))________________________________-"Tôi vẫn là một người bình thường.Biết thích,biết ghét,biết sợ,......Và tất nhiên là biết làm một người bạn tốt hơn những người bạn mà họ có"-Từ khi gặp họ cho đến bây giờ,tôi luôn nghĩ rằng chính họ là người đã giúp tôi "thức tỉnh".Khiến cho tôi "tỉnh ngộ" _-----------------_( Cre ảnh bìa: Pinterest I Cần tìm )-Bối cảnh:Hiện đại_Việt Nam-Thời gian:Thay đổi theo cốt truyệnI Note I-Để đảm bảo sự riêng tư T/g đã đổi tên(sử dụng tên giả) của các nhân vật trong tác phẩm.-Không kick war và chửi thề trong truyện của tôi.____________________________________Tác giả:(Giấu tên)Cre ảnh bìa: Pinterest / Cần tìm.✢Ngày Tác:Thứ 6/Ngày 12 tháng 1 năm 2024✢Ngày Hoàn:Chưa cóĐiều cuối cùng, đừng bao giờ tin lời con nhỏ này!-Quack:V--| Chúc m.n đọc truyện vui vẻ ♡✦ |-…
Warning: Top! Deft - Bot!FakerNội dung hư cấu, không liên quan đến người thậtTên sẽ không ăn khớp với nội dung.Có tình tiết nhạy cảm gây khó chịu.Tác giả: Helena Summary: Sanghyeok cắn nát cả móng tay bản thân, máu từ đầu ngón tay túa ra, cái mùi sắt gỉ tanh nồng sộc thẳng lên đại não, vị mằn mặn, ngang ngang tràn cả khuôn miệng. Em tự hỏi liệu có bao giờ Hyukkyu yêu mình thật lòng không, hay chỉ muốn thể xác em thôi. ... "Anh có yêu em không?" "Anh có." Nói dối, hoàn toàn là nói dối. Tất cả chỉ là lừa dối.-OneshortNgày bắt đầu: 30/10/2023 - Ngày kết thúc: 01/11/2023-------------------- Một câu chuyện viết lên từ thực tế, thông qua trải nghiệm của bản thân. Mong rằng sau khi viết sẽ bớt nặng lòng đi một chút. Cảm ơn vì đã đến.…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Có những ngày, cô sống như một chiếc bóng của chính mình.Buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ, ánh nắng vẫn rơi xuống bậu thềm dịu dàng như mọi khi. Thành phố vẫn ồn ào, người ta vẫn nói cười, thời gian vẫn trôi theo cách của nó. Chỉ có cô là không còn biết mình đang trôi về đâu.Có những điều không thể thỏa hiệp.Không phải với thế giới - mà với chính trái tim mình.Cô học cách im lặng trước những câu hỏi, học cách mỉm cười trước những lựa chọn đã được sắp sẵn. Nhưng đêm xuống, khi căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ chạm vào từng giây mỏng manh, cô nghe rõ tiếng lòng mình rạn vỡ.Và rồi giấc mơ đến.Không ồn ào.Không báo trước.Chỉ là một khoảng không mờ sương, nơi ánh sáng nhạt như ký ức cũ. Ở đó, anh đứng chờ - như thể chưa từng rời đi, như thể đã quen thuộc với mọi nỗi buồn của cô từ rất lâu rồi.Cô chưa từng hỏi anh là ai.Bởi trong giấc mơ, những câu hỏi về thực tại dường như không còn cần thiết.Anh không đưa ra lời khuyên. Không chỉ đường. Chỉ lặng lẽ lắng nghe, để cô được nói những điều mà ban ngày cô không đủ can đảm thừa nhận.Có lẽ anh là một ảo ảnh.Hoặc cũng có lẽ... anh là phần dịu dàng nhất còn sót lại trong cô.Và thế là, giữa những đêm dài, cô bắt đầu học cách trò chuyện với giấc mơ - như một cách trò chuyện với chính mình.…
Nữ Chính: Vệ Khanh.Vệ Khanh xuyên không rồi, nguyên tắc của nàng là: Có thể động thủ tuyệt không động khẩu.Mẹ kế ác độc, trưởng tỷ tàn nhẫn. Nàng dùng thủ đoạn chỉnh từng người.Trở lại Vệ gia, nàng đem Vệ gia nghiền nát dưới chân. Người cha độc ác trước kia giờ lại nói đến cảm tình cha con.Vệ Khanh cười nói: "Cha, lúc ông bức tử mẹ ta, không có một chút lưu tình nào."…