aomongtinhyeu
…
Ke của OTP quá tuyệt dời nên toi quyết định ra fic ngay ^^ Tui cũng đang bệnh luôn, thời tiết này dễ bênh lắm, mọi người cũng giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé! High ke OTP để lấy lại năng lường nèeeee…
Khong co gi…
Người em yêu là cậu ấy nhưng tại sao lại hối hận.…
- Nhất thiết phải là nữ chính...mới có thể có được tình yêu của anh sao?- Đáng tiếc, Hạ Vi em, không phải nữ chính...sẽ không bao giờ có được tình yêu của Lâm Nhất Nam.…
Hôm ấy trời đổ mưa, đau nhói nơi lòng bàn tay khiến em nhớ mãi...…
Hoàng Nguyệt Nga - năm nhất thiết kế nội thất, ngoài miệng mạnh mẽ, bên trong lại đầy tổn thương vụn vặt. Chỉ muốn yên ổn học hành, tránh xa mọi rắc rối... cho đến khi người ấy xuất hiện.Trần Minh - năm cuối ngành IT. Trầm mặc, khó gần, mang theo bầu không khí lạnh đến mức ánh mắt cũng đủ khiến người khác im lặng.Không ai lên tiếng trước. Không ai muốn làm quen. Nhưng cũng chẳng ai chịu thua.Cô - cà khịa trong đầu.Anh - thờ ơ đến mức đáng ghét.Và rồi, từng ánh nhìn vô tình lướt qua, từng va chạm không rõ ràng... khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi đường ray ban đầu.Một câu chuyện "chó mèo" không ồn ào nhưng đầy kịch tính.Không biết từ khi nào - đối phương trở thành ngoại lệ.Không biết từ khi nào - ghét bỏ bắt đầu chuyển thành tò mò...Mà biết đâu, dưới lớp gai nhọn ấy... lại là hai tâm hồn đang tìm cách chữa lành cho nhau?…
Tóm lại là vô truyện rồi sẽ bít. Mọi người nhớ đọc rồi cho góp ý nha…
Văn án:Năm 15 tuổi, Đưởng Nhiễm đổi tên theo học của cha, lấy tên Lam Đinh.Một năm sau, cô trở về nước, gặp lại Lạc Trạm.Mùa hè năm ấy, bầu trời xanh thẳm.Bảy năm qua đi, tiểu tổ tông Lạc Gia, rốt cuộc đã vụng trộm trở về.…
Hàn Hiểu Băng là một con người lạnh lùng,cô dùng tất cả những gì xấu xí nhất để bảo vệ sự yếu đuối của bản thân.Cô quen anh 2 năm,yêu anh 2 năm,nhưng cuối cùng tình yêu mà cô bảo bọc đó lại do chính cô tự tay bóp nát, anh tổn thương,cô cũng tổn thương.…
Tớ có vô số lí do để bỏ cuộc, nhưng chỉ có một tia sáng để bước tiếp.Đó là cậu.Ta dành thời gian cho những hồi ức tươi đẹp, những năm trung học rực rỡ, và cũng vì ngày hạ ấy tớ đã có một cậu như thế.Tớ từng nghĩ bản thân mình giống như chú cá heo 52hz vậy, tớ e ngại chốn đông người và trốn tránh chốn đìu hiu. Nhưng vì hôm ấy cậu bước đến, tớ biết tầng số âm thanh của mình đã có lời hồi đáp.Ngày đông tháng hạ, những tháng ngày hai ta từng rực rỡ như thế.Bầu trời hôm nay đẹp thật, buổi chiều không có tiết học, sau này vĩnh viễn không có tiết học, nhưng tớ vẫn có cậu ở bên._________Cause I Got You! _Muối Chấm Chanh_…