BTS là của BTS nhé, không phải au tự tạo ra.Rating: PG-13 (Ngôn từ)Pairing: Yoonmin / SugaminGenre: Fluff, Humour (?) Status: Hoàn (7/7) - Dịch: Chưa hoàn (5/7)Author: house-laurieTranslator: M.HWarning: Jimin bị mất tay tráiTruyện này không buồn lắm đâu, thực chất còn rất hài hước mặc dù Jimin bị mất một tay :'( Mà cũng chính vì thế mà tình cảm của hai anh sâu đậm lắm lắm lắm ý. Jimin là do bị tai nạn nhé. Nếu hiểu tiếng Anh hãy đọc bản gốc, có cả ở trên AO3 và AFFĐÃ CÓ PERMISSION TỪ AUTHOR…
Băng Râu Trắng có một thuyền viên nữ rất nổi tiếng vì :- " Các ngươi hỏi vì sao ta nổi tiếng sao yoi ?! "Thiếu nữ xinh đẹp vận trên người bộ kimono cao quý, nàng đang vắt chéo trên ngồi trên chiếc ghế lông nhung mềm mại. Đôi tay thon dài đang ve vẩy chiếc phiến lông vũ. Giọng nói mềm mại không kém phần ma mị hỏi.____________________________ Toshimi Hitsugaya được cả thế giới mệnh danh là Ca Cơ Của Đại Dương , sở hữu nhan sắc có thể tranh tài cao thấp với nữ hoàng hải tặc_Boa Hancock_Bóng hồng duy nhất trong băng ( trừ y tá bác sĩ ) cũng là thành viên trẻ nhất. Nàng ta tuy đẹp nhưng lại rất nguy hiểm như bông hồng có gai vậy ~_______________________________Há lu mọi người Thiên Lam tui đã quay trở lại rùi đây heheheh! Đây là bộ tui ấp ủ từ cấp 1 tới giờ rùi đó heheheh!! Cặp thì là Marco x Toshimi x Ace nga ~ Lý do tui ship cặp đó vì tui đang cuồng Marco và Ace :>>>…
Tứ chi phát đạt thiên nhiên ngốc thụ VS không được tự nhiên độc mồm độc miệng khiết nghiện thần y công "Nhạc thiếu gia, ngươi thật là dễ nhìn, ngươi làm ta tiểu tức phụ nhi đi." "Ngươi là heo a, lại bẩn vừa nát lại khó coi, ai muốn làm ngươi ... Lăn! !" "Tiểu Hổ ngươi chớ quên ta! Ta không biết ta muốn đi đâu nhi ta rất sợ hãi! Ngươi chớ quên ta ngàn vạn chớ quên ta! Chờ ngươi trưởng thành tới tìm ta, nhất định muốn tìm đến ta, ngươi muốn là tìm đến ta, ta liền cho ngươi đương tiểu tức phụ! Ngươi chớ quên ta a!" "Ai kêu ngươi quên ta, ngươi còn có phải là người hay không, quả thực khẩu khẩu không bằng, đem ta lừa tới tay lại bội tình bạc nghĩa, ta nhỏ như vậy liền đáp ứng ngươi cầu hôn , ngươi còn bạch ngủ ta như vậy nhiều lần, ngươi nói, ngươi muốn hay không phụ trách, ngươi dám không phụ trách?" ------------------ Đây là 《 hoa nở có khi, đồi mỹ không tiếng động 》 trong tiểu túi trút giận Tiến Bảo cùng thiếu đạo đức thần y Khuyết Tư Minh câu chuyện. Văn vẻ là từ bọn họ vẫn là tiểu shota thời điểm bắt đầu tích. Thỉnh đại gia tiếp tục hung hăng hiếm lạ lão thiên đi, cộng thêm hung hăng cất chứa này văn đi, lão thiên sẽ chăm chỉ điền hố . Nội dung nhãn: giang hồ ân oán thanh mai trúc mã Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Tiến Bảo ( Vương Nhị Hổ ), Khuyết Tư Minh ( Nhạc Tư Minh )┃ phối hợp diễn: Úc Minh Kính, Lâu Kinh Vũ, Nhạc Nghênh Quy, Khuyết Thanh Nguyên, Chiêu Tài…
Au: Yên PhongLà đoản văn ngắn về 2 bạn nhỏ của chúng taPlot được dựng lên ngày 7/6/2021, ủ tới 4:42 sáng 5/2/2022 mới hoàn thành vì.....đào quá nhiều hố.Chúc mọi người năm mới vui vẻ, kiện kiện khang khang, bình bình an an 🌸…
Đừng đòi hỏi thực tế vì tất cả chỉ là tưởng tượng. Đừng đòi hỏi gay cấn và bất ngờ vì tôi đã mang nó vào từng chap chuyện. Sẽ là câu chuyện về một tình yêu đẹp, một tình yêu chân thành của hai con người. Sự cảm nắng đầu đời sau những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường. Thời học sinh áo trắng với biết bao kỉ niệm, cám dỗ và cũng bao vui buồn tâm tư tuổi mới lớn. Điều gì chờ ta ở phía trước, các bạn đừng nản lòng mà hãy đi cùng tôi tới kết thúc của câu chuyện. Ở đó bạn sẽ có cái nhìn khác về cuộc đời cũng như lòng người. (16+)Tác giả: Mạc Tiểu An.…
[ Xin đừng đọc truyện này ngoài wattpad @MomocchiTeru]• Nội dungSau một đêm quậy tưng bừng tại câu lạc bộ, Gyu Ha tỉnh dậy với một bất ngờ: cậu đang nằm cuộn trong chăn với không ai khác ngoài Cha Young, người bạn thời thơ ấu của mình. Càng nghĩ về chuyện này, Gyuha càng nhận ra Cha Young thực sự là kiểu người lý tưởng của mình, chỉ là có vẻ hơi quá cao một chút. Mặc dù những cuộc gặp gỡ thân mật này dần trở thành thói quen, và sức hút giữa hai người ngày càng nóng bỏng hơn, Cha Young vẫn một mực muốn kết hôn với một omega. Nhưng anh ta lại không biết rằng Gyu Ha không phải là một beta như mọi người vẫn nghĩ.(Trích từ https://www.anime-planet.com/manga/dog-and-bird-novel)• Tác giả: 박하사탕 (Peppermint Candy)►X: @dulce_de_menta• Minh họa: 정각►X: @JUNG___GAK• Tên khác:Chó và ChimDogs and Birds개와 새Do mắc đọc quá nên tự mua truyện về dịch rồi đọc thui ༼ ͠ ͡° ͜ʖ ͡° ༽Truyện này gồm 5 quyển. Có thể mua truyện tại Google book với tên tiếng hàn là 개와 새hoặc theo đường link:https://play.google.com/store/books/details/%EB%B0%95%ED%95%98%EC%82%AC%ED%83%95_BL_%EA%B0%9C%EC%99%80_%EC%83%88_2%EA%B6%8C?id=eEnpDwAAQBAJ&hl=en-VN…
Steven nặng nề nuốt nước bọt, hai mắt cậu mở to nhìn gã đàn ông, nhân cách thứ ba trong cơ thể của họ, gã toát ra hơi thở của loài thú săn hoang dã gắn liền với cái chết, và con mồi của gã, chẳng phải ai khác ngoài cậu, Steven Grant, kẻ mà chắc chắn không thể phản kháng lại vì bị khí chất áp đảo của gã làm cho sợ đến nhũn cả chân. ***Art: https://twitter.com/mnn__pm/status/1534671553496961024?s=21…
Chỉ là đôi dòng được viết xuống, khi lòng chợt có điều gì đó muốn giải bày.Không phải câu chuyện lớn lao, cũng chẳng phải những lời xưng tội hào nhoáng. Chỉ là vài mẩu cảm xúc nhỏ còn sót lại sau một ngày dài. Một ý nghĩ vụt qua trong lúc ngắm mưa, một nỗi nhớ cũ ghé thăm vào buổi chiều vắng, hay một cảm giác chẳng rõ tên gọi khi nhìn thấy ai đó cười.Không cần được ai hiểu, càng không cần phải giải thích. Chỉ cần một trang giấy lặng im, và một nét chữ còn ấm mực. Như thể viết cho một người bạn vô hình, không phán xét, không chen ngang-chỉ lắng nghe.Có lúc là vui, có lúc là buồn, có lúc chẳng là gì cả. Nhưng từng câu từng chữ đều thật lòng - nhẹ nhàng, như cách người ta tự nói chuyện với chính bản thân mình trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà thế giới này không quá ồn ào.Có người dùng nhật ký để ghi nhớ, để gỡ bỏ những điều còn đang mắc kẹt trong lòng, hoặc đơn giản chỉ để trò chuyện với chính mình. Những dòng chữ này cũng vậy-không cố gắng trở thành điều gì khác. Không cần phải đẹp, không cần phải đúng. Chúng chỉ cần chân thật.Chân thật-như một ánh nhìn bỏ quên, như một khoảng trời từng đi qua mà không thể quay lại. Như một lá thư gửi đi mà chẳng cần hồi âm. Như khi có ai đó lặng lẽ ngồi cạnh bên, không nói gì, nhưng ta lại cảm thấy lòng nhẹ đi.Có thể ai đó sẽ đọc. Có thể không. Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi điều quý giá nhất không nằm ở việc người khác thấy, mà là ở khoảnh khắc người viết đã thấy mình-rõ ràng, mộc mạc, và đủ đầy-trong từng dòng chữ được viết ra.…