Trần Khởi My (Lạc Hoa - Camilia)Nguyễn Văn Khánh (Huy Khánh - Kelvin)Một câu chuyện tình yêu được xây dựng nên từ những rạn vỡ và sự mất niềm tin. Một tình yêu chỉ bắt đầu từ một phía, liệu người đó có thể duy trì tình cảm mong manh này hay không? Fanfiction thứ hai do chính mình viết như đã hẹn. Truyện theo lối cũ mà mới, mới mà cũ. Mong mọi người sẽ đón nhận!…
''Tôi ra đi , khi Hà Nội vắng nắng Tạm biệt cậu người mà tớ yêu '' '' Kẻ nơi đây , mang tâm hồn thơ dại Mong một ngày , có thể gặp lại em ''Đời người có mấy ai dũng cảm để đợi chờ một người , đợi chờ một mối tình chưa được hồi đáp . Năm năm tháng tháng tháng trôi qua mọi thứ đều thay đổi và trong đó có cả lòng người . Nhưng vẫn đợi vẫn chờ vẫn trông vẫn ngóng chỉ để có thể nói lời yêu dù muộn màng . Vô tình hay hữu tình , vui mừng hay tiếp tục nuối tiếc , là định mệnh hay tiếp tục bỏ lỡ nhau , không ai nói trước được điều gì vì cuộc gặp gỡ của những điều xưa cũ là cuộc gặp gỡ bất ngờ nhất .…
(Xem ảnh thể ) -----------ad chỉ là gà mờ tập tành việc truyện , xin đừng gạch đá ---------Màu đỏ lưu tinh xẹt qua phía chân trời sau, văn minh nhân loại lâm vào đình trệ.Từ ngày đó trở đi, mọi người cũng không còn cách nào chế tạo một cái hỏa tiễn, một khỏa đạn hạt nhân, một trận máy bay, một đài ô tô......Cận đại khoa học đắp lên mà thành văn minh Kim Tự Tháp ầm vang đổ sụp, mà tai nạn, hơn xa này.Thế giới màu xám theo màu đỏ lưu tinh buông xuống, giống như là mặt kính sau quỷ mị cái bóng, đem văn minh thế giới một chút kéo vào vô tự vực sâu.Ở thời đại này, nhân mạng miểu như hạt bụi;Ở thời đại này, nhân loại xán lạn như tinh thần.Đại hạ tương khuynh, có người gặp một con hát sừng sững văn minh trên phế tích, hồng bí như máu, lúc cười lúc khóc,Thời đại màn che tại phía sau hắn từ từ mở ra, hắn giang hai cánh tay, hướng về phía từng đống chúng sinh nhẹ giọng nói nhỏ --"Trò hay......Mở màn."…