Mỗi phần là một câu chuyện. Nếu câu chuyện nào dài quá, mình sẽ chia phần. Chủ yếu là HE và có H nha các bạn :))Mình mới viết truyện thôi nên tay còn non, mong được nghe cảm nhận, ý kiến của các bạn qua bình luận nha. Bình luận nhiều vào nè ^^…
Warning OOCCó thể có R16 (Maybe??) tùy vào việc tâm trạng tui hôm đó vui:>>_______________Vài câu chuyện về cuộc sống thường nhật của Oikawa và Iwaizumi.…
Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, HENam chính: Lâm An ThâmNữ chính: Giản LộPhối hợp diễn: Nhiều không đếm xuểThâm trầm, bí ẩn, tài hoa, phi phàm.Đây là toàn bộ những gì mọi người biết về Lâm An Thâm.Thân làm trợ lí của anh nhưng những gì cô hiểu về anh chỉ nhiều hơn người khác hai điều.Một, Lâm An Thâm không bao giờ tiếp chuyện với bất kì ai bằng bất kì phương thức nào, vô luận là lời nói, ánh mắt hay cử chỉ.Hai, Lâm An thâm ghét tất cả các loại âm thanh, vô luận là giọng nói, tiếng hát dễ nghe hay không cũng vậy.Giới thiệu nhân vật vắn tắt: Lâm An Thâm: Nam chính. Giản Lộ: Nữ chính.Giới thiệu tình tiết vắn tắt: Một nam một nữ, không có pháo hôi (ý chỉ kẻ chen ngang đó mà) chỉ có yêu. Lí do yêu: Ngọt ngào. Trải qua: ngọt ngào. Cao trào: ngọt ngào.Giới thiệu xong , over! (nguyên lời tác giả)Độc giả có hiểu, tin tưởng tôi. (lời tác giả)Giản Lộ trợn mắt: Ai cũng không thể nói chồng ta tự kỉ! Anh ấy chẳng qua chỉ là yên lặng mà thôi!Lâm An Thâm: ...Giản Lộ trợn trừng mắt: Ai cũng không thể nhúng chàm vợ của chồng ta! Anh ấy có ghen!Lâm An Thâm: ...Giản Lộ chống nạnh: Ai cũng không thể câu dẫn chồng ta! Anh ấy có ép ta ghen!Lâm An Thâm: ...Giản Lộ phóng hỏa: Ai cũng không thể ép Tiểu thư Điên viết văn án! Bả thật sự viết không hiểu!Lâm An Thâm: ...Tiểu thư Điên: ... Cám ơn. Rút dao tương trợ...Nội dung chính: ngôn tình hiện đại.Thông tin cơ bản:Nhân vật chính: Giản Lộ, Lâm An ThâmPhối hợp diễn: nhiều không đếm xuểWarning: Xin nhớ lấy, bệnh tâm lý, không phải bệnh thần kinh!Tác giả: Tiểu Thư…
Juyeon và Younghoon đã chia tay rất lâu rồi nhưng duyên số thế nào, họ lại phải hợp tác. Liệu họ còn tình cảm với nhau nữa không? Và liệu, sợi chỉ này còn có thể được nối lại hay không? Tôi không biết và bạn cũng thế :)))))))))))…
- Đây là truyện về Countryhumans của mình.- Mỗi chap sẽ là một sự kiện đặc biệt hoặc một câu chuyện về con người của một quốc gia trên thế giới.- Truyện mọi người đang đọc đây chính là phần Lịch sử Thế giới. - Nó không phải là chuyện dài, chỉ là truyện ngắn thôi.- Truyện của mình không phải là sách tham khảo, độ chính xác không cao khi bên cạnh những sự kiện lịch sử, nó còn chứa những chi tiết hư cấu, huyền ảo nhằm khiến cho câu truyện thêm phần hấp dẫn hơn.- Vẫn là câu nói cũ: " Vốn sử của mình không nhiều, chỉ mức trung bình, nếu có sai sót xin mọi người thông cảm."- Nào, xách vali lên và cùng nhau chu du khắp năm châu bốn bể!…
Tựa đề: Mối quan hệ lành mạnhMúa bút bởi: Tiểu B.CP: Lee Gumayusi Minhyeong x Ryu Keria MinseokThể loại: Vận động viên đối kháng Karate x Vận động viên quyền Taekwondo, 1x1, song phương thầm thích, niên thượng, nhan khống, tắt đèn sương sương, Vietnam!AU, OOC, HE.Lưu ý:• Tiêu đề là thế nhưng nội dung không thật sự là thế.• Không viết được H nên không (thật sự) có H.• Mọi sự việc trong truyện đều là trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên sự việc trong thực tế.• CP phụ không có quá nhiều đất diễn (không gắn tag): Jeong Jihoon x Kim Hyukkyu (VĐV đối kháng Taekwondo x VĐV quyền Taekwondo)Moon Hyeonjun x Choi Wooje (VĐV đối kháng Taekwondo x VĐV đối kháng Karate)• Cảm ơn vì đã theo dõi (๑•̀ㅂ•́)و✧…
Ngày hôm đó cả bầu trời thật lãnh đạm như đang gào thét trong vô vọng tựa như trái tim của cô. Tô Diệp Mai nhìn Phong Vũ lắp bắp: " Chúng ta li hôn đi " bàn tay cô run rẩy cố bấu víu vào một thứ gì đó.- Tùy em vậy.Phong Vỹ vẫn như vậy, vô cùng hững hờ, đứng dậy lấy chiếc áo khoác đen bước ra khỏi cửa nhà. Tô Diệp Mai có thể nghe rõ tiếng bước chân của anh cũng như tiếng tim đập mạnh của mình." Từ khoảng khắc đó cô chưa bao giờ nghĩ rằng cả hai sẽ có ngày trùng phùng ".Cuối cùng thì cô cũng hiểu tình cảm cô dành cho anh chỉ có thể kín đáo giấu đi chứ không thể tan biến được.…
Với cô , bóng lưng của người đàn ông thâm trầm . Tách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt của dạ tiệc thượng lưu kia là thứ mà cả tuổi trẻ cô khao khát .Suốt 7 năm điên cuồng và mê muội , chỉ cái nhíu mày của một kẻ lạnh lùng cũng có thể khiến tim thiếu nữ loạn nhịp . Cô rủ bỏ tất cả sự cao quý , chỉ bởi vì mong muốn ánh mắt người kia một lần dành cho cô sự chú tâm ...... " Chú Từ Chính ! Chú có biết yêu không ? "Tiếng nói non nớt vọng lại trong căn phòng đẹp đẽ ." Sao đột nhiên lại hỏi như thế ? "" Vì nếu như chú có thể yêu , vì sao chú lại không yêu Lệ Hoa ? "" Bởi vì ta không thể có tình cảm với một đứa trẻ ! "Lương Từ Chính xoa đầu bé gái , trong mắt lại ánh lên chút yêu chiều ." Vậy chú có biết hận không ? "" Có thể ! "Hắn kiên nhẫn đáp lời ." Có lẽ sẽ có một ngày nào đó Lệ nhi làm cho chú căm hận ... "" Vậy thì đến lúc đó ta sẽ thuận theo tự nhiên mà căm hận cháu thôi ... "Hắn bật cười có chút không để tâm đến ẩn ý của Lệ Hoa . Nhìn đến bóng dáng đứa bé mười hai tuổi phía trước quay lưng giận dỗi bỏ đi .Lại dường như nghe được lời thì thầm trước khi cô biến mất ." Nhưng người ta thường nói ! Tình yêu sâu đậm cùng sự thù hận khắc ghi chung quy lại cũng chỉ cách nhau bởi một chút nỗi đau đớn mà thôi ... "…
Mình mượn Tuấn Triết kể một phần câu chuyện của mình.Nhiếp anh gia x chủ quán coffeeCung Tuấn x Trương Triết HạnTình Yêu vĩnh viễn không mất đi. Tình yêu giúp ta chữa lành mọi thứ.Lưu ý vì mang một phần câu chuyện của mình nên những thiết lập nhân vật trong truyện không liên quan đến người ngoài đời thật.Hi vọng Triết Hạn của chúng ta sớm quay lại, Cung Tuấn cũng gặp nhiều may mắn. Cảnh báo sẽ có ngược một chút.Em vẫn ở đây. Mình đã làm một việc tưởng như mình không thể chính là vượt qua một phần nỗi đau và yêu cuộc sống hơn nhờ Tuấn Triết nên mới viết lại câu chuyện của chính mình muốn lưu lại dấu vết để cảm ơn họ.…
[ alpha dịu dàng × omega khó chiều ]alpha Doãn Tịnh Hán từ nhỏ đến lớn luôn được ba lớn và ba nhỏ dạy bảo tử tế rằng nếu mình không đụng người ta thì người ta cũng không đụng mình nhưng tại sao omega Hồng Trí Tú lúc nào nhìn hắn cũng dùng ánh mắt ghét bỏ thế, nhưng mà hắn có làm gì em đâu?…
Trăm năm cô độc đứng trên vị trí tối cao, Vũ Tư Thiên rũ mắt xuống nhìn bàn tay của chính mình, rồi lại cười khẽ.Giờ thì tuyệt, chẳng còn gì để mất, xung quanh nàng mọi thứ đều đổ nát, cung điện nguy nga tráng lệ nhất, vững chãi nhất cũng nháy mắt sụp đổ.Vũ Tư Thiên đưa tay lên sờ mặt mình, ẩm ướt, chẳng biết lúc nào thì nàng đã khóc.Phía Đông, mặt trời dần ló dạng, thấp thoáng có bóng dáng yểu điệu đi tới, là Nữ Oa, nhưng Vũ Tư Thiên cũng chẳng còn sức mà để ý nữa.Nữ Oa đi tới đỡ lấy thân thể sắp ngã của Vũ Tư Thiên, tay người ôn nhu sờ lấy tóc nàng, môi đỏ lấp lánh khẽ thì thầm."Con có lẽ sẽ cần một thời gian nghĩ ngơi đấy, đứa trẻ của ta, hãy tới thế giới Phượng Nghịch, con sẽ tìm thấy mục đích để con tồn tại, vận mệnh của con phụ thuộc vào hành động của con."Người rũ mắt xuống, ánh mắt như hồ thu phản chiếu dung mạo tuyệt trần đang say ngủ."Còn nữa, đừng làm ta thất vọng."…