"Ngủ đi, nếu ngoài đời không thể chạm vào nhau thì ít nhất trong mơ, tớ sẽ nắm lấy cậu."...'Chúng ta đều ở đó, chuông gió, lời hứa cùng giấc mơ và cậu bé đã từng là cả hai...'_Gongfourz.오지 않은 계절tag: học đường, lucid dream, fantasy, magic, một xíu healing,...warning!!: sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tác giả,ooc,có yếu tố 'delulu'note:pr xíu là mấy fic của toi ko ngọt sủng đâu.…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Đây là truyện có thật của tớ dựa trên tình tiết ngoài đời và được chỉnh sửa lại để hoàn thành quyển nhật kí cảm xúc của bản thân Diệp Tuyết An vô tình thích một bạn trai trong lớp nhưng rồi nhận phải một kết quả không như mong muốn , lúc này một cậu bạn mà cô từng rất thân đã xuất hiện và thay đổi tất cả những suy nghĩ tiêu cực của cô , dưới đây là một hành trình của cô bé Diệp Tuyết An mang trong mình cảm xúc của tuổi trẻ theo đuổi người mình thích và kết quả sẽ ra sau ? Mong mọi người đón đọc bộ truyện đầu tay của tớ…
Cậu thích cô từ hồi bé, những cái nhìn hay cái nắm tay của cô đều khiến cậu thổn thức, quyết định tỏ tình khi lên 8, nhưng cô lại không cho cậu câu phản hồi.Cô không nhận ra được tình cảm của mình khi bé, đến lúc nhận ra thì thứ tình cảm đó đã không thể kiểm soát được, bồi hồi, thấp thỏm khi gặp lại cậu, mặt nóng, tay run, không dám thổ lộ.Liệu cậu còn tình cảm với cô, hay chỉ do cô tưởng tượng?…
Cô luôn nhìn cậu như một lớp trưởng được nhiều bạn học ngưỡng mộ và yêu mến. Còn cậu, trong mắt cậu, cô là một vầng ánh dương, chiếu sáng cuộc đời tăm tối và cô độc của cậu.Một người luôn năng động, hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như mặt trời, còn một người thì luôn trầm tĩnh, thầm lặng như mặt trăng. Dù hai người trái ngược nhau, nhưng lại là đôi bạn thân, cùng nhau lớn lên từ thuở bé.Nhưng liệu cô có bao giờ nhận ra rằng, từ rất lâu rồi, có một người luôn âm thầm lưu giữ hình bóng cô trong trái tim mình?…
Cô nhớ ra rồi. Cô nhớ những lần cô khóc, được anh ôm vào lòng. Anh ôm cô nhưng là vừa ôm vừa vỗ về. Anh sẽ ôm cô vào lòng, lấy tay ôm trọn người cô. Có lúc, anh sẽ vừa ôm vừa xoa đầu cô. Anh bảo cứ khóc đi, anh che cho rồi. Anh dịu dàng lắm, chỉ cần đứng yên ôm cô như thế, lặng thinh đến khi cô nín thì thôi. Anh chẳng nói nhiều gì. Anh ôm thích lắm. Ấm ấm. Dịu dịu. Vững chãi và an toàn. Cô nhớ cái ôm ấy. Nhớ lúc nào gặp, cô cũng đòi "Ôm em", "Muốn ôm anh." Bây giờ cô nhớ ra rồi. Vòng tay anh không phải lành lạnh mà khô cứng như thế. Vòng tay anh mềm và thoải mái lắm. Không phải như thế. Anh làm sao có thể để cô khóc một mình ngay trước mắt, sao có thể để cô uống cả ly rượu đầy mà không giành lấy. Đó không phải là anh, đó chỉ là một người nhìn giống anh. Anh mà biết chắc đau lòng lắm. Cô có lỗi với anh rồi. Cô ngồi sụp xuống ôm đầu khóc. Mặc kệ người qua lại chỉ trỏ, cô cứ ngồi như thế.…
Thể loại: Mạt thế, hệ thống, sinh tồn, xuyên không, bí ẩn, thần thoại, tâm lý tình cảm, nữ cường, 1v1,...Tình trạng: Đang tiến hành (lết từ từ)Số chương: ?Giới hạn: 16 tuổiVăn án: Trải qua ngàn năm chiến tranh, Vùng Đất Tứ Linh đã bước vào kỷ nguyên hòa bình, với sự phồn vinh và thịnh vượng của các quốc gia trên khắp các châu lụcTuy nhiên có vẻ hòa bình không còn kéo dài lâu nữa, một vài sự kiện kì lạ đã xảy ra ở vùng đất Tứ Linh như báo hiệu về một kỷ nguyên mới[Đây có phải dấu hiệu của một kỷ nguyên hòa bình sắp kết thúc?].............................Nhiều năm sau khi nhớ lại nội dung trong quyển "hướng dẫn người mới" của hệ thống, Tuyết Dao thầm cảm thán sao thời đó mình có thể dễ dàng tin nó như thế. Thật muốn tát cho mình hồi đó một cáiKỷ nguyên hòa bình gì chứ, Vùng Đất Tứ Linh chưa bao giờ tồn tại hai chữ hòa bình có được không hả???Cứ tưởng mình chỉ xuyên đến mạt thế, không ngờ xuyên luôn cả vào thế giới thần thoạiThần thoại cũng được, nhưng tại sao còn phải kèm theo hệ thống thẻ bài lừa mình dối người này??Thật là một bước sai, bước bước sai...............................Mọi thông tin trong tác phẩm đều là hư cấukể cả các câu chuyện thần thoại, tên địa danh, quốc gia, hệ thống tiền tệ,....…
Mười bảy năm trước, Hứa Sở Duệ bị tráo đổi ngay trong phòng sinh. Em gái song sinh được bồng vào lòng cha mẹ, còn cậu bị đưa đến một gia đình nghèo đói, cay nghiệt ,nơi cậu lớn lên với sự nguyền rủa khinh miệt ,như một cái bóng không ai thèm để ý.Mười bảy năm sau, người ta nói cậu là con ruột của một gia đình giàu có, và được đưa trở về. Nhưng cái gọi là "gia đình" ấy vốn chẳng dành cho cậu - bởi từng cái nhìn, từng lời nói, đều chỉ dành cho đứa em gái hoàn hảo. Kể cả ánh mắt của người cha,sự quan tâm của người mẹ.Trong thế giới đó, cậu gặp Cao Ân Minh - một thiếu niên ngoài lạnh trong nóng, thông minh và sắc sảo. Hắn luôn giữ khoảng cách với tất cả, nhưng lại lặng lẽ nhìn cậu - không thương hại, cũng chẳng ghét bỏ. Cái nhìn ấy, lần đầu tiên trong đời, khiến Sở Duệ cảm thấy mình đang tồn tại.Thế nhưng, vết thương quá khứ của cậu lại một lần nữa xuất hiện. Nó còn mang tên Hoắc Đình Phong - kẻ từng bạo hành cậu bằng mọi cách có thể nghĩ ra: tạt nước bẩn, bắt ăn cơm chan nước ngọt, đánh đập, sỉ nhục... Tất cả theo lời hắn là vì: "Tao thích mày." Từ đó khiến Sở Duệ sợ cái từ " thích" , cậu không muốn được thích được yêu vì đối với cậu tình yêu của Hoắc Đình Phong quá kinh tởm.Khi Cao Ân Minh bắt đầu bước vào cuộc đời Sở Duệ, cũng là lúc Kiều Nhã Tịnh - em gái song sinh của cậu - bắt đầu căm ghét. Bởi vì cô thích Ân Minh. Bởi vì trong mắt cô, người anh trai thất lạc kia... không xứng đáng.…
Han Ji - cô gái của những điều bé nhỏ diệu kỳ, nơi nụ cười thường trực thắp sáng cả những ngày u ám nhất. Giữa cuộc đời vốn dĩ chất chồng những muộn phiền, Han Ji vẫn tin vào phép màu của cỏ bốn lá, của giọt nắng đầu ngày, và của mỗi nhịp đập trái tim đầy hy vọng. Năng lượng tích cực và sự lạc quan dường như là hơi thở của cô, là tấm áo choàng ấm áp che chở tâm hồn trong trẻo ấy.Nhưng ngay cả ánh mặt trời cũng có lúc tắt lịm. Seungjun của ánh đèn sân khấu và những ước mơ chói lóa, vô tình đẩy Han Ji ra xa, biến cô thành một cái bóng lặng lẽ nơi hành lang trường học. Mỗi bước chân Han Ji đi trên con đường tình yêu ấy, là mỗi lần cô tự mình vá víu những vết nứt vô hình trong tim, cho đến khi không thể nào vá lại được nữa.Và chính vào giây phút đau đớn nhất, khi cô gái của ánh sáng hoàn toàn chìm vào bóng tối của tuyệt vọng, Go Taekyung đã đứng đó. Anh không còn thấy nụ cười rạng rỡ anh vẫn thường bắt gặp, mà là một Han Ji ở tận cùng của sự tổn thương.…
Trong một lần cãi vã bố mẹ cô đã chính thức li dị họ sinh cô là ngoài ý muốn nên khi li dị chẳng ai muốn nuôi cô đẩy qua đẩy lại cuối cùng cô được bà nội ở quê mang về nuôi nấng, sinh ra ngoài ý muốn từ nhỏ không được bố mẹ yêu thương nên trong cô luôn có một sự tổn thương to lớn đang ăn mòn cơ thể . Điều này chỉ dừng lại khi cô về quê sống cùng bà nội và vợ chồng bác cả ở đây cô dược tận hưởng trọn vẹn cái thứ gọi là gia đình được yêu thương chăm sóc nhưng những đứa trẻ khác đối với bọn họ điều này là bình thường nhưng đối với cô đây chính là một ước mơ mà cô chẳng nghĩ mình sẽ đạt được…
Tên: Một Thời ThươngTác Giả: Lonely StonerGiới Thiệu:Cậu là một đứa trẻ nghèo, kết giao với bạn bè xấu, cha đi tù, chỉ còn mẹ con cậu sống nương tựa vào nhau. Cô là cháu của viện trưởng bác sĩ, cuộc sống đầy đủ sung túc, tính cách dịu dàng, ôn nhu.Dù tình yêu của họ là thứ đẹp đẽ nhất mà cả hai từng có, nhưng vì sự ngăn cấm từ gia đình, vì áp lực mưu sinh đè nặng, họ không thể ở bên nhau. Cô bị ép phải kết hôn với người mà gia đình đã chọn cho cô từ thuở nhỏ.Mười bốn năm sau, họ vô tình gặp lại. Cô giờ là bác sĩ nổi tiếng, mẹ đơn thân, còn anh là nhà thiết kế nội thất, người mà cô vừa thuê để cải tạo lại ngôi nhà của mình.Biết tin cô đã li hôn, anh đã cố gắng theo đuổi cô một lần nữa."Ngày ấy, em đã bỏ anh khi anh cần em nhất. Em biết anh sẽ rất hận em, đúng không?" Cô nhìn anh, ngập ngừng hỏi.Anh im lặng một lúc, rồi ánh mắt anh quay sang nhìn cô sâu thẳm, dịu dàng trả lời: "Anh không hận em, anh chỉ hận bản thân mình. Hận vì khi ấy, anh không đủ khả năng để bảo vệ em, không thể cho em một cuộc sống đầy đủ, an toàn như em xứng đáng có."…
Truyện được viết bởi Rốt không Dốt.----------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Khắc Duy Anh (Danh Nguyễn) x Đặng Nguyệt An Văn án:Trong ấn tượng ban đầu của tôi, hình tượng của Duy Anh tệ đến mức... khó mà tệ hơn được nữa.Cậu ta có ngoại hình sáng sủa, học hành ổn, gia cảnh tốt - nói chung cái gì cũng ổn, trừ chuyện tình cảm.Thứ đầu tiên tôi nghe về cậu là mấy chuyện "drama tình ái" loan khắp trường, là những lần cậu lên confession của trường vì đủ loại lý do, từ chuyện được xin in4 đến những lần bị phốt.Nói thật, tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có gì liên quan đến một người như thế.Nhưng rồi, không hiểu dòng đời xô đẩy kiểu gì, tôi lại dần tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Từ những lần tình cờ, rồi dần dần là do tôi cố tình...Càng tiếp xúc lâu, tôi mới nhận ra Duy Anh không giống như ban đầu tôi tưởng. Cậu ấy rất thú vị và thu hút, giống như một cuốn sách - càng đọc, tôi càng thấy cuốn, không dứt ra được.Tôi cũng không nhớ mình bắt đầu thích Duy Anh từ khi nào nữa.Chỉ là đến một ngày, tôi nhận ra, chuyện đó ... cũng chẳng còn quan trọng nữa ...-----------------------------------------------------------------------------------------Ngày viết: 05/10/2025Tình trạng: Đang viếtWarning: Câu chuyện này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân của tác giả.Một số chi tiết, địa danh, nhân vật hoặc sự kiện được hư cấu hoặc chỉnh sửa để phù hợp với mạch truyện, không nhằm phản ánh hay liên hệ đến bất kỳ cá nhân, tổ chức nào ngoài đời thực…
Hướng ghen tị tới độ suýt khóc um lên, cô bất mãn tự hỏi vì sao ở đời lại có những kẻ được Thượng đế ưu ái đủ điều, bẩm sinh đã hoàn mỹ từ nhan sắc đến tài năng, khiến cho những người bình thường vốn xuất phát bằng hai bàn tay trắng giống cô chỉ biết ngẩng cổ ước ao, không cách nào đuổi kịp theo bóng lưng họ.Thế giới trong mắt Hướng có lẽ vĩnh viễn tối mịt và đầy rẫy sự bất công, trừ khi cô học được cách yêu lấy những khuyết điểm và nét đẹp không hoàn hảo của chính mình....Và, sự xuất hiện của hai người họ đã giúp cô làm được điều đó.Một người luôn vui cười, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Một người lại lặng lẽ, nhưng cũng âm thầm sưởi ấm tựa vầng dương chiều tà. Tuy nhiên, vô số bão táp, chông gai đã khiến hai nguồn sáng ấy lần lượt yếu dần, và rồi một nguồn đã mãi mãi tắt ngụm.Lạc sâu trong màn đêm tối tăm, Hướng tự nhủ phải gắng gượng chở che, vực dậy tia nắng sắp sửa tàn phai còn lại bằng mọi giá. Để khi bản thân kiệt sức, đó sẽ là nơi mà cô tìm về.…
Đây là fanfic của tôi, nên sẽ không tránh khỏi việc Occ.Cân nhắc trước khi xem nếu cậu ghét việc bị Occ.Tôi sẽ mượn một vài ý tưởng từ những bài hát và tất nhiên tôi sẽ ghi cre.Truyện mang yếu tố:*𝗖𝗿𝗼𝘀𝘀𝗼𝘃𝗲𝗿*𝗧𝗪𝗧*𝗦𝗼𝗻𝗴𝗳𝗶𝗰*𝗔𝗻𝗴𝘀𝘁(Mọi người cứ lên trình duyệt web và tìm kiếm mục THUẬT NGỮ TRONG FANFIC thì sẽ rõ nha).Status: Chưa hoàn thànhAttentionTác phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tôi đối với nguyên tác của Wakui Ken.Phần lớn cốt truyện không đi theo bản gốc, nhưng tuyến nhân vật thì tôi sẽ cố bám sát với tính cách nhất để không gây OOC quá đà. Tuy nhiên sẽ có những nhận định riêng của tôi về một nhân vật nào đó, và sẽ được viết theo cách tôi nghĩ.Cân nhắc về việc theo dõi nguyên tác trước để hiểu rõ hơn về cốt truyện và tránh bị spoil.Mọi thứ trong truyện đều là hư cấu.Ngoại trừ OC, các nhân vật khác không thuộc về tôi, tôi viết cốt là để cứu nhân vật tôi thích, dù họ có thế nào đi chăng nữa. Vì vậy phiền mọi người đừng sao chép, repost hay mang đi đâu hết.Cứ đơn giản và thưởng thức fanfic thôi😁…
Một giấc ngủ đi theo đó có thể là giấc mơ hoặc ngược lại là chẳng có gì.Nỗi tuyệt vọng.Cái chết có nhiều cách nhưng trên 2 phương diện là chết bởi thể xác hay chết về linh hồn đáng sợ hơn chắc có lẽ là trường hợp mà chẳng kẻ nào mong, đó là cả hai cùng tiêu tán, chết cả thể xác lẫn linh hồn.Sinh ra và chết đi, nói cách khác là sinh và tử hay ra đời và lìa đời, dù nói cách nào thì ý nghĩa của nó cũng chỉ có một là *sinh ra và chết đi* >>>> Dù có thế nào, dù có là kẻ nghèo hay giàu có, kẻ ngu dốt với kẻ khôn ngoan thì vẫn phải đón nhận yếu tố: bởi sinh ra mà chết đi.Giới thiệu:Alvin ra đi vào mùa đông, nơi hồ băng lạnh lẽo nằm sâu trong rừng thông. Từ bé cậu đã chẳng nhận được tình yêu từ người thân hay bạn bè.Từ khi mở mắt ra và có ý thức ở một thế giới mới lạ cậu có thể cảm nhận mọi thứ ngay xung quanh cậu đang sống thật xinh đẹp. Rồi một kí ức kì cục rót vào đầu cậu nói cậu chỉ là một nhân vật phụ sống trong một cuốn tiểu thuyết còn là nhân vật phản diện. Nó nói cậu là một thiếu gia bị lưu lạc ở bên ngoài vì một sự cố mất tích, nói cậu có một tuổi thơ bất hạnh trong một cuộc sống khổ cực, bị bạo hành bởi gia đình nuôi cậu vì không phải là huyết thống. Sau này được gia đình giàu có tìm về, cậu lại đi bắt nạt con nuôi thế thân, mọi oán hận trút giận lên người xung quanh,... sau này bị chính tính cách như vậy hại thảm rồi bị người khác bỏ rơi, bị báo thù đến chết... Alvin rùng mình với cái chết nhưng cậu vẫn có chút không hiểu với nó cho lắm, nó nói vậy là có ý gì?.…
Mô tả truyện (bản không đầy đủ) Hiểu Ninh năm nay vừa tròn 20 tuổi, hiện đang học tại Trường Điện Ảnh An Nam- nơi sản sinh ra các ngôi sao hạng Hollywood.Với ước mơ ngọt ngào trong đầu và nắm trong tay vai phụ phụ phụ phụ thế thân vai chính.Cô chết đuối ngay lần đầu làm việc trong đời.Đệch vô lý vl.Hệ thống: 【Đi thôi tôi dẫn cô đi siêu sinh】Hiểu Ninh bám víu bằng không khí: ''Khôngggggg, bà mày không cam lòng hự... hự, hự''.''Tránh ra_''. Những cú đạp liên tiếp vào mặt hệ thống.Hệ Thống: ''....''. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi.【Hứ vậy cô cứ ở đây mà hôn siêu phách tán】Hiểu Ninh: !!! Ớ.''Ấy ấy anh zai đừng nóng, tại tôi là diễn viên chuyên nghiệp nên ít nhất vẫn phải tỏ ra luyến tiếc với cuộc đời một chút''.''Anh xem, như vậy ông trời mới rủ lòng thương ban anh xuống đây với tôi''.Hệ Thống bị cô nịnh nọt cũng ngỏ ngỏ trong lòng.Quay ngoắt mũi nói: 【Hứ đó là điều tất nhiên rồi, khỏi phải nói】Hiểu Ninh: ''....''. Bà nhịn....Sau khi suy ngẫm lợi hay hại xong, cô thấy mình rất lãi liền nhanh tay kí hợp đồng. Dù sao món hời đã mời đến miệng ngại gì không ăn.''À tao quên, nhiệm vụ có khó không?''.Hệ Thống:【Dễ ẹc, yên tâm】...Sau khi xuyên qua vi diện, cái thứ 'dễ ẹc' trong miệng hệ thống liền biến đổi lạ lắm.Ánh mắt nữ chính nhìn cô như miếng thịt ngon, chỉ cần sểnh ra một giây lơ là. Cô sẽ bị nuốt không còn cọng xương.Hiểu Ninh rùng mình, chỉ vào nam chính: ''Đây nè, chị gái ơi đây nè! Đồ ăn của chị đây nè!! Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em chỉ là ng…
Đây là fanfic của tôi, nên sẽ không tránh khỏi việc Occ.Cân nhắc trước khi xem nếu cậu ghét việc bị Occ.Tôi sẽ mượn một vài ý tưởng từ những bài hát và tất nhiên tôi sẽ ghi cre.Truyện mang yếu tố:*𝗖𝗿𝗼𝘀𝘀𝗼𝘃𝗲𝗿*𝗧𝗪𝗧*𝗦𝗼𝗻𝗴𝗳𝗶𝗰*𝗔𝗻𝗴𝘀𝘁(Mọi người cứ lên trình duyệt web và tìm kiếm mục THUẬT NGỮ TRONG FANFIC thì sẽ rõ nha).Status: Chưa hoàn thànhAttentionTác phẩm dựa trên trí tưởng tượng của tôi đối với nguyên tác của Wakui Ken.Phần lớn cốt truyện không đi theo bản gốc, nhưng tuyến nhân vật thì tôi sẽ cố bám sát với tính cách nhất để không gây OOC quá đà. Tuy nhiên sẽ có những nhận định riêng của tôi về một nhân vật nào đó, và sẽ được viết theo cách tôi nghĩ.Cân nhắc về việc theo dõi nguyên tác trước để hiểu rõ hơn về cốt truyện và tránh bị spoil.Mọi thứ trong truyện đều là hư cấu.Ngoại trừ OC, các nhân vật khác không thuộc về tôi, tôi viết cốt là để cứu nhân vật tôi thích, dù họ có thế nào đi chăng nữa. Vì vậy phiền mọi người đừng sao chép, repost hay mang đi đâu hết.Cứ đơn giản và thưởng thức fanfic thôi😁…
-Văn án: Trốn bỏ hào quang, Đào Anh Dũng "giả nghèo" để tìm kiếm những rung động chân thật, và ánh mắt anh va phải Trần Khánh An - một tảng băng cô độc với vẻ ngoài lạnh lùng đầy thách thức. Bí mật ẩn sau lớp băng ấy là những vết sẹo sâu thẳm, một gánh nặng nghiệt ngã. Tò mò dẫn lối, trái tim thôi thúc, Dũng quyết tâm chạm đến trái tim đóng băng kia. Nhưng khi tình yêu hé nở giữa những mảnh vỡ, thân phận thật của Dũng và những định kiến xã hội nghiệt ngã lại chực chờ nhấn chìm tất cả. Liệu Dũng có thể sưởi ấm trái tim băng giá ấy bằng ngọn lửa tình yêu, trước khi mọi thứ tan biến trong sương khói?…