855 Truyện
Cỏ bốn lá

Cỏ bốn lá

4 0 1

''Cậu học tại THPT xx đúng không ?''chàng trai đẹp đến thần hồn điên đảo này đang hỏi tôi sao.Tôi đứng chôn chân tại chỗ khoảng chừng là mấy giây''à...ưm..à..tôi...Tôi tinh ý nhận ra được có chút phán xét trong đôi mắt lạnh lùng màu hạt dẻ ấy,là đang mất kiên nhẫn sao.Tôi đoán vậy đúng lúc định lên tiếng đáp lại thì đôi môi căng mọng hình trái tim của chàng trai đối diện mấp máy hỏi tiếp:''Cậu là Thảo Nhi học lớp 11B3 Tại trường THPT xx,tôi hỏi cậu có đúng không?''Tôi thật sự không biết cậu ta là ai và tò mò tại sao cậu ta lại biết tôi?Và quan trọng là tôi thấy sắc mặt câu ta bỗng tối sầm lại,tôi bất giác lạnh sống lưng với khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta.Tôi thấy điềm,rất điềm ở đâu đó vang vọng lời bài hát của Sơn Tùng M-TP rằng: Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.Chạy ngay đi,..Tôi chợt bừng tĩnh sau câu hát ấy vội dặt ly nước xuống bàn và chạy thật nhanh vào khu pha chế,vội thở phào như chút được gánh nặng gì to lớn lắm vậy.…

nước | liệu em có thấy em?

nước | liệu em có thấy em?

0 0 1

liệu em có thấy đôi mắt trống rỗng phản chiếu dưới mặt hồ yên ả?liệu em có thấy bầu trời lặng gió nhưng lạnh căm với mịt mù u tối?liệu em có thấy em nơi áng văn vì sợi tình tàn xắt ra từ trái tim của kẻ chết chìm trong yêu hận mà nên?tớ thương em vì em ôm được bản thân mình. tớ ở đây vì tớ biết tớ hiểu em._____author: nướccover: @silenceformysoul (on Tumblr)warn: lowercase…

Sau Bụi Cỏ Cao

Sau Bụi Cỏ Cao

22 1 4

Những kẻ lạc lõng, cô đơn, lang thang vô định trong đồng cỏ cao quá đầu người như thể có 1 lời nguyền đeo bám theo chúng. Chúng khao khát được giải thoát, chúng mong muốn tự do.Thiếu niên may mắn thoát được khỏi đồng cỏ, nhưng thứ lời nguyền ấy dai dẳng đeo bám tâm trí cậu ta. Cậu ta dường như phát điên, tuyệt vọng."William, tôi không thể sống như thế này được, tôi sắp phát điên tới nơi rồi""Alienor, đây không phải là kết thúc, cái chết không phải là sự giải thoát, tỉnh lại đi!"…

Tản mạn của tôi

Tản mạn của tôi

32 0 12

Tôi viết những chuyện trong cuộc sống…

[ Tình trai ] Bé ngoan

[ Tình trai ] Bé ngoan

7 1 1

Tớ không nghĩ đây là tóm tắt truyện, nhưng đây là vài điều thuộc về bé ngoan của tớ:

Không sống, cũng chẳng chết.

Hải Miên là bé ngoan, hôm nay bé ngoan vẫn đang loay hoay trong góc nhỏ của riêng mình, bận rộn với mấy sợi cảm xúc mà em có, cẩn thận từng tí một mà đan chúng. Nhưng có lẽ, bé ngoan cũng không quá khéo tay, cứ nhìn vào thành phẩm mà em mãi mê đan là biết.

Thế nhưng, Hải Miên không quá để ý, cứ vùi đầu vào đan, vụng về dệt nên câu chuyện đời mình - chỗ trống cứ cố điền vào, chắp vá xong lại buộc tạm một nút thắt nhỏ rồi cắt ngang để còn đan thứ sợi ấy vào chỗ khác; vài chỗ lại thừa, nhưng bé ngoan lại chăm chăm thêm vào. 

Bé ngoan cứ đan, đan mãi, đan đến khi tất cả rối tung lên, cứ quấn cả vào nhau mà thành một mớ hỗn độn. Ôi chao, sợi thì chực đứt, sợi thì chẳng rõ đầu đuôi. 

Thảm không nỡ nhìn - để miêu tả mớ hỗn độn đó chỉ có vài từ như vậy. Nhưng Hải Miên cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ lẳng lặng ôm nó vào lòng, ngả lưng xuống giường.

Thể loại: tình trai, thanh xuân, chữa lành, thầm mến.

___________________________

Note: bé ngoan của tớ sẽ có một "người lớn"  em mượn vai tựa đầu, nhưng chẳng liên quan gì đến tuổi tác đâu nhé. Người lớn của em dịu dàng, nhưng không phải người dễ tính; người lớn của em không phải người tốt bụng, nhưng là người có bàn tay sạch sẽ, ấm áp. Hải Miên ơi Hải Miên, nhờ người lớn của em gỡ rối nhé.

Cuối cùng, tớ mong ai đó vô tình tìm thấy bé ngoan của tớ sẽ để lại cho tớ vài lời hỏi thăm lắm, tớ…

[Domicmasterd] Đóa Hồng Chơi Vơi

[Domicmasterd] Đóa Hồng Chơi Vơi

170 40 2

Chuyển ver, bản gốc thuộc về page Tố Cẩm (tạm dịch)Tên truyện gốc : Bảo bối nhỏ của Lâu Kiêu (tạm dịch)Tìm thấy em sau 3 nămHọ đâu có xót xa em...đâu có thương emCứ ngỡ bông hoa xinh tươi chẳng cô đơn...với nắng yên vui hồn nhiên hơnĐừng kìm nén ấm ức trong mình em cứ khóc đi sẽ bớt đau lòng...hãy để tôi nâng niu trân trọnTất cả tên của nhân vật phản diện trong truyện đều là được đặc ngẫu nhiên, không có ý hạ bệ hay công kích ai cảĐọc nếu thấy không hợp gu hay cảm thấy cringe vui lòng click back, không đục thuyền, không nhắc các otp nào khác không liên quan tới các cp trong truyện Cp phụ : Rhycap ( nói không với CR ) lý do đơn giản là vì t vừa bế Hùng vừa bế Duy và t không tưởng tượng ra Duy nằm trên được :")))Thể loại : Mafia, HE, Chữa (rách thết thương đã) lành, Hệ liệt…

Thư Tình cho Bầu Trời

Thư Tình cho Bầu Trời

3 1 1

Chẳng biết từ bao giờ, em đã bị hớp hồn bởi bầu trời xa vời vợi kia, em thiết tha yêu thương nó đến nhường nào.Vì vậy, em thầm mong bầu trời sẽ chấp nhận tình cảm non nớt này, chấp nhận em. Nên mỗi ngày, em đều gửi thư tình cho bầu trời.…

thư tình gửi một người.

thư tình gửi một người.

11 0 7

tuyển tập những bức thư tình của một người đàn ông, viết cho bóng hình quá cố xuyên suốt bảy mươi chín năm cuộc đời.…

VŨ SẮC

VŨ SẮC

100 1 4

Tên truyện: Vũ Sắc (hay còn gọi là Màu Mưa) (tên cũ: Mưa là tình yêu của anh)Tác giả: Tỉnh DuThể loại: Tiểu thuyết, hiện đại, học đường - thanh xuân vườn trường (Đại học), siêu nhiên, kỳ bí, lãng mạn, tình cảmRating: NC-17Trạng thái: Đang tiếp diễn*Chú ý:Tất cả nhân vật trong truyện đều là hư cấu, nếu như có giống với nhân vật ở bất kỳ tác phẩm nào hay ở ngoài thực tế thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.Mong mọi người không lấy đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…

đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn(Nguyệt Anh)

đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn(Nguyệt Anh)

6 1 1

Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn" - Cuốn sách dành cho những thời thơ ấu đầy vết thương.Trên đời này có một điều rất kỳ diệu, đó là bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con mình trở nên hoàn hảo theo một hình mẫu giống hệt nhau.Lanh lẹ, khôn khéo, dễ thương, luôn nhìn cha mẹ với gương mặt tươi cười trong sáng.Khi người lớn yêu cầu chúng làm gì đó, chúng sẽ vui vẻ làm theo. Không phàn nàn, không oán trách, không cáu gắt, lại càng không phản kháng cãi cự.Những khi cha mẹ mệt mỏi hay chán chường, chúng sẽ rúc vào lòng cha mẹ như một chú chim nhỏ, giúp họ giải tỏa ưu tư phiền muộn.Thậm chí ngay cả khi cha mẹ cáu giận, đối xử bất công với chúng, chúng cũng phải nhanh chóng tha thứ, dịu dàng an ủi ngược lại cha mẹ.Chúng chẳng khác nào một con búp bê phó mặc hoàn toàn cho người khác sắp xếp. Thà bản thân chịu thiệt cũng không để cha mẹ buồn lòng.Nhưng bạn biết không, đằng sau những đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn trong mơ ấy, hóa ra lại toàn là sự tổn thương. Chúng không muốn tổn thương người khác, vì vậy chúng lựa chọn tổn thương chính mình.…

Xuyên không: Người vợ yêu kiều bận làm nông

Xuyên không: Người vợ yêu kiều bận làm nông

26 0 4

Tên gốc: 穿越娇妻种田忙Tác giải: Khu rừng của kiếnEditor: SendabatdietTình trạng: Đang tiến hànhĐôi lời mô tả về nhân vật chính: nữ chính là người bên ngoài yếu đuối nhưng bên trong kiên cường, nam chính bên ngoài là người đàn ông vạm vỡ nhưng bên trong lại khá nhu tình.Đường Tiểu Mạn làm thế nào cũng không nghĩ đến có một ngày, bản thân có thể xuyên không đến thời cổ đại, mà còn là một cô thôn nữ!Ở đây không có thiết bị hiện đại, nhưng cô muốn sử dụng những kiến thức hiện đại của mình để ấp dụng vào việc trồng trọt. Hãy xem Đường Tiểu Mạn làm cách nào phấn đấu để trở thành một thế hệ cô gái nông thôn giàu có mới từ việc trồng trọt và bán nông sản.…

Nhật kí bị bạn thủ khoa cưa đổ

Nhật kí bị bạn thủ khoa cưa đổ

8 1 1

Đây là tác phẩm đầu tay của Jounie, rất tha thiết sự yêu thương của độc giả.17/01/2024 ----------------------------------------- "Sao người ta lại đau đớn da diết chỉ vì một mối tình, Vĩ nhỉ?" Tôi nằm trong lòng cậu, xoa bàn tay to lớn nhưng không thô kệch của cậu, mân mê chiếc nhẫn Calvin Klein được chạm khắc tên bản thân. " ...không hẳn chỉ là tình yêu, nó còn chất chứa sự vị tha,ấm áp và sự che trở bằng tất cả lòng chân thành. Con người một khi đã được bao trọn bằng tình yêu đấy thì thường dựa dẫm, không muốn thoát ra khỏi chỗ tựa đó..." Vĩ xoa đầu, hôn lên trán tôi, cậu vẫn mỉm cười... "Vĩ nghĩ xem, nếu Nghi cũng như thế thì sao? Nếu Nghi cũng ỷ lại vào Vĩ, liệu..." Tôi vùi đầu mình vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi cam gừng trên người cậu, tôi cá đây là mùi của YSL. "Tớ nguyện để cậu dựa dẫm cả đời, Đông Nghi bé bỏng ạ." Vĩ bế tôi lên như công chúa, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi tôi...…

Chico Và Mê Cung Đau Thương

Chico Và Mê Cung Đau Thương

0 0 2

"Chico và Mê Cung Đau Thương" kể về hành trình đầy bi kịch của Chico, một cô gái phải đối mặt với bạo lực gia đình và bóng tối ngự trị trong ngôi nhà mình. Để sinh tồn, cô tạo ra Kochi - nhân cách thứ hai - như một tấm khiên bảo vệ tâm hồn.Liệu Kochi có thể dẫn lối thoát khỏi mê cung đau thương, hay cả hai sẽ mãi lạc lối trong những câu hỏi không lời giải?> "Tôi ra đi không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi đã cạn kiệt..."…

Chỉ Còn Là Đốm Lửa Trong Tim

Chỉ Còn Là Đốm Lửa Trong Tim

24 2 3

Cô là An Lê - một bác sĩ tâm lí khá giỏi đang nghiên cứu tại nước ngoài.Trước đây cô từng có một mối tình chớm nở mộng mơ tuổi học đường cùng anh bạn gần nhà,tên Đặng Thái Hoàng Anh.Thế nhưng,một vụ hỏa hoạn lớn đã khiến ngôi nhà của chàng trai ấy bị thiêu rụi trong một đêm,gia đình cậu ta cũng biến mất không dấu tích sau đó.Cô buồn bã và hụt hẫng đến đau đớn.Trải qua mấy năm ròng,đến khi trưởng thành, cái tên từ mối tình đầu tiên trong cô vẫn không thể xóa nhòa nhưng cô cũng không hi vọng sẽ tìm được người ấy trong thế giới rộng lớn này .An Lê luôn nghĩ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều mối quan hệ hơn nữa và sẽ tìm được định mệnh đời mình.Và có lẽ định mệnh của cô được mở ra khi một lần nữa từng kí ức của cậu bạn năm nào ùa về trong thực tại,khi cô chính là bác sĩ điều trị cho Hoàng Anh đang bị căn bệnh ám ảnh tâm lí bủa vây từ vụ hỏa hoạn năm ấy.Vậy hai người có thể nhận ra nhau?Mối lương duyên này vẫn có thể sẽ tiếp tục chăng? Hay chỉ là như một cơn gió lướt qua cuộc đời nhau một lần nữa? Hãy cùng chờ đón nhé.…

MÙA HẠ LẠNH

MÙA HẠ LẠNH

9 1 2

Giữa tháng sáu năm ấy, trời nóng như muốn thiêu, muốn đốt lòng người, hai đứa trẻ vẫn rong ruổi cùng nhau trên chiếc xe đạp qua từng cánh đồng cỏ bát ngát, mênh mông, cùng nhau nhìn về phía chân trời xa thẳm, một chân trời có tương lai của họ ở đó. Mùa hạ ấy ngập trong nắng vàng cùng hoa, mùa hạ ấy nhuốm màu bao hương sắc bên người họ thầm thích, mùa hạ ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ trôi qua. Giữa tháng sáu năm nay, hai đứa trẻ ấy lại chia chung một mùa hạ. Mùa hạ cô thở thẩn đứng nhìn cậu vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt cậu lung linh khi nhìn cô, ánh mắt cậu ấm áp như mùa hạ chí, và lúc ánh mắt cậu rời đi là lúc chiếc máy bay bắt đầu cất cánh bay đi, chở bao kỉ niệm thời niên thiếu của cô bên hạ vàng đi mất.Rồi từ ngày cậu theo máy bay đi, cô cũng chẳng còn tiếc thương mùa hạ nữa. Hạ cứ trôi rồi tàn đi cùng bao nhung nhớ: "Ước gì anh ở lại, nhặt nắng hạ cùng em."Tiếng ve ầm ĩ những ngày không, nhiều mùa hạ nữa lại mon men bước đến, lòng cô lại dấy lên từng hoài niệm, về cậu, một người cô từng thương, về mùa-hạ-lạnh mang bao suy tư thuở niên thiếu, mùa hạ nơi có tiếng cậu thầm thì: "Mùa hạ lạnh, vì ánh nắng của anh đang ở bên kia bán cầu..."…

Em Đến Cùng Cơn Mưa

Em Đến Cùng Cơn Mưa

172 2 2

năm tôi 15 tuổi, đã bắt gặp được ánh dương rạng rỡ nhất. cậu ấy ngang tàn, thách thức tới cả trời cao, cậu ấy bước đến vào ngày nắng hạ xuân sang, vô tình đốt cháy cả ánh chiều tàn vương vãi trong đáy mắt tôi. cùng câu nói của thiếu niên in sâu vào tận xương tuỷ: "Nguyễn Hà Anh, lớp song ngữ pháp?"năm tôi 25 tuổi, vừa vặn gặp lại cậu. thế nhưng là trong một cơn mưa rào cuối hạ, thiếu niên năm ấy khí chất vẫn như vậy, chỉ khác giờ đây ánh mắt cậu tăng thêm vài phần lạnh lẽo, khí chất áp bức mạnh mẽ. có vẻ cậu quên tôi thật rồi, cậu ấy hờ hững nhìn về phía tôi, độ nghiêng của chiếc ô dần hướng về bên kia. giọng nói trầm ấm dần phảng phất:"lần sau, em mang theo ô?!được không?"────୨ৎ────☆ Thể loại: ngôn tình, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, HE…

Thay Đổi Số Phận

Thay Đổi Số Phận

17 0 4

"Số phận của con người có thể thay đổi được không vậy Duy Ánh?""Số phận của con người là không thể thay đổi được. Lúc mẹ ta mang thai ta đã được một ông thầy bói phán rằng 'Con của ngươi chính là kết tinh của yêu quái và con người, cái thai này nghịch lại với trời đất, tuyệt đối không được sinh ra, phải giết càng sớm càng tốt, dù giữ lại cũng không thể sống quá 20 tuổi.' nói xong rồi thì bỏ mẹ ta lại với đống suy nghĩ hỗn loạn. Quả đúng là thế, ta chết đúng ngay năm 20 tuổi, cứ tưởng sẽ trở thành linh hồn vất vưởng thì được ngươi hồi sinh thành hình hài như này đây.""Thấy cây cỏ ở đây không?" Nói xong Tuyết Nguyên đạp nát cây cỏ xanh trên mặt đất, dùng lực vừa đủ nghiền nát nó dưới sự chứng kiến bất ngờ của Duy Ánh. Ngay lập tức, Duy Ánh liền nghĩ mình nói sai nên đã làm cho nàng ta tức giận và dùng hành động biểu thị cho nàng thấy số phận của mình như cây cỏ không thể phản kháng. Nàng lồm cồm muốn đứng dậy để giải thích rõ lý do vì sao mình nói thế nhưng thân thể yếu ớt ngã ngược ra sau, tiếng lưng va đập lên thân cây nặng nề."Bình tĩnh đi!" Tuyết Nguyên vuốt ve vai nàng trấn an, nhận thấy nàng ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, ánh mắt chăm chú chờ lời giải đáp.Tuyết Nguyên thở dài khó xử nói tiếp: "Ngươi cho nó một ít Ky -Là sức mạnh như phép thuật- đi."Duy Ánh làm theo, nàng chạm nhẹ lên thân cây, từ đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, chỉ trong chốc lát đã biến thứ nát tươm trên mặt đất thành một cây cỏ cao lớn và tràn đầy sức sống."Số phận đúng là không thay đổi đ…

Nắng Rome trên đôi vai anh

Nắng Rome trên đôi vai anh

29 0 4

Giữa lòng thành phố Rome tráng lệ, nơi những di sản cổ kính hòa quyện với hơi thở hiện đại, hai con người tưởng như chẳng có điểm chung lại vô tình gặp gỡ. Một người là thiên tài y học với khả năng "tái thiết ký ức" đầy kỳ diệu, được mệnh danh là "Mago dei Ricordi" (Phù thủy kiến tạo ký ức) - Tống Duy Thành (Raffaele). Người kia là bậc thầy bánh ngọt, cô gái mang hương vị của những món bánh có thể lay động cả trái tim lẫn tâm hồn - Trần Vân Ca (Fiorella), còn được biết đến là "Angelo della Dolcezza" (Thiên thần vị ngọt).Anh là bác sĩ khoa thần kinh với đôi mắt sắc bén, dáng người cao lớn, với mái tóc đen nháy được chải chuốt gọn gàng, mang nét lạnh lùng và kiêu ngạo. Trong từng bước đi của anh luôn toát lên vẻ uy quyền, khó gần. Tống Duy Thành không chỉ giỏi về y học mà còn có khả năng phân tích tâm lý đỉnh cao, với biệt tài "tái tạo ký ức" giúp bệnh nhân vượt qua nỗi đau tinh thần. Bề ngoài trầm ổn, nghiêm túc nhưng ẩn sau đó là một trái tim mang nhiều tổn thương và ký ức khó phai về gia đình đã tan vỡ.Còn cô, với một nụ cười ngọt ngào như nắng mai và mái tóc dài óng ả luôn được buộc gọn khi làm việc, là hình ảnh của sức sống mãnh liệt và tự do. Đôi mắt trong veo như hồ nước xanh thẳm luôn luôn lấp lánh trước ngọn lửa mãnh liệt của niềm đam mê với bánh ngọt. Vân Ca nổi tiếng khắp Roma với những món bánh ngọt mang hương vị độc đáo, có khả năng gợi lại ký ức và cảm xúc sâu thẳm trong lòng thực khách.Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu từ một vụ tai nạn bất ngờ, khi Vân Ca vô tình cứu Duy Thành trong một l…

ĐÊM DÀI HUỲNH ĐĂNG

ĐÊM DÀI HUỲNH ĐĂNG

24 3 1

Tác giả: Thải Chu Bạn NguyệtEdit: @trachanhmatong.gTừ nhỏ Phó Tẫn đã thiếu hụt tình cảm, tự phong bế bản thân, thế giới của hắn tĩnh mịch nặng nề, không hề có màu sắc, chỉ riêng Xa Huỳnh là ngoại lệ của hắn.Trong mắt người khác Phó Tẫn nghe lời an tĩnh, làm cái đuôi nhỏ của Xa Huỳnh, toàn tâm toàn ý đi theo cô.Chỉ có Xa Huỳnh biết, hắn cố chấp đến vặn vẹo.Hắn không muốn cô chơi với người khác, không muốn cô phớt lờ hắn, thậm chí không muốn cho cô chơi búp bê Tây Dương.Chung Xa Huỳnh ngột ngạt đến cùng cực, kiên quyết cùng hắn tuyệt giao, P mặc vào váy công chúa, đi theo phía sau cô, thấp giọng cầu xin: "A Huỳnh, đừng bỏ mặc ta, ta làm búp bê Tây Dương của ngươi được không, nhìn ta đi..."Người lớn nghe thấy, muốn trách cứ Chung Xa Huỳnh, Phó Tẫn đem cô che chở phía sau người, nói với bọn họ---"Ta thích làm món đồ chơi của cô ấy."Nhiều năm sau gặp lại.Chung Xa Huỳnh: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha ta?"Phó Tẫn ung dung mà cởi bỏ áo sơmi, cong môi cười khẽ, "Tỷ tỷ, muốn chơi ta hay không."-Tỷ đệ không cùng huyết thống.-Nam chính có bệnh tâm lý.…

Chuyện Kể Ngàn Năm |12 Chòm Sao|

Chuyện Kể Ngàn Năm |12 Chòm Sao|

126 14 1

Tên truyện: [12 Chòm Sao] Chuyện Kể Ngàn NămTác giả: Valleriz • Dương TùyDạo quanh chốn vũ trụ thầm lặng, liệu bạn có thể tìm thấy chân ái của đời mình?Tôi vốn dĩ là một sinh linh vô định được sinh ra dưới danh nghĩa bán tinh linh, chịu trách nhiệm ghi chép lại câu chuyện của những đứa trẻ hứng khởi chốn trần gian.Vốn dĩ một tinh linh ghi chép vô dụng như tôi sẽ không có tên, nhưng mẹ đã nói rằng mẹ muốn tôi được "sống" nên đã cho tôi ý thức và đã gọi tôi là Rudy.Tôi thích cái tên của mình lắm, mỗi khi mẹ gọi tôi như vậy tôi đều cảm thấy ấm áp vô cùng.Liệu các bạn có thể cho Rudy cảm giác ấm áp như thế không?Mà, dù sao cũng không quan trọng.Rudy vẫn là Rudy - Người Lưu Trữ Kí Ức - thôi!…