Bà ơi, bao giờ cậu về?
Sau 1945, giữa chốn Hà Thành xa hoa, chớm nở một mối tình.Hương là một cô gái hồn nhiên, đem lòng yêu cậu Vũ, người con duy nhất của ông bà Tư Thịnh.Chờ đợi bảy năm, gặp lại vốn chỉ là một khoảnh khắc, một khoảnh khắc kiệt quệ mòn mỏi.Đến bây giờ, khi nhớ về lúc gặp lại cậu Vũ, nó chỉ thấy mưa bụi thì ra cũng làm người ta đau đến thế...Một màu non nước trời mâyMột lòng mong nhớ đong đầy yêu thương"Phất phơ hồn của bông hường"Cành đào tơ liễu, một chiều qua sông...Thực ra ý tưởng về một câu chuyện như vậy, kể về những điều bình dị khi chưa có ô tô, điện thoại, đã xuất hiện trong đầu mình từ lâu rồi. Nhưng mình luôn chưa muốn hạ bút. Lần này hạ bút, mình muốn đi đến cùng của câu chuyện, trao cho Hương và Vũ những cái kết mà mình xem là xứng đáng. Họ là những người con trai, con gái đã sống trong đầu mình mấy năm nay, mình rất muốn có người cùng chia sẻ những khoảnh khắc cuộc đời với họ, dù ít hay nhiều.…