BÁN NHẠ XUÂN PHONG (VẤP PHẢI GIÓ XUÂN)
Tần Mạch luôn có một người trong lòng khó thổ lộ, đó chính là nghĩa huynh đệ của hắn.Vì thế, sau khi thành thân, hắn không biết phải đối mặt với tân nương của mình như thế nào.Nhưng vị tiểu thê tử này lại không hề tầm thường, nàng thấu tình đạt lý, hiểu chuyện hơn người.Không chỉ không kinh ngạc hay ghê tởm, mà thậm chí còn hiến kế giúp hắn chiếm được trái tim người trong mộng.Hiếm có một hiền thê không hề ghen tuông như thế, hắn nguyện che chở nàng cả đời bình an.Nhưng điều nàng mong muốn lạ ít hơn nhiều so với những gì hắn có thể trao.Nàng chỉ muốn hắn không oán không hối mà cùng nàng hòa ly.----------Lan Thù cho rằng suy nghĩ hoang đường nhất đời trước của mình chính là ngây ngốc tin rằng có thể sưởi ấm trái tim Tần Mạch.Năm đó, chàng thiếu niên cưỡi ngựa giữa vườn xuân rực rỡ, phong tư tuấn lãng như lan như ngọc, tuấn mỹ vô song.Nàng chỉ cần một ánh mắt đã đem lòng yêu, và như nguyện ước, vào năm cập kê, nàng trở thành thê tử của hắn.Nhưng sau khi vào cửa, nàng mới phát hiện Tần Mạch không hề có tình ý với nàng, chỉ là không thể trái lệnh vua.Nàng nghĩ rằng điều đó không quan trọng, bởi cả hai vẫn còn trẻ, nàng tin mình có thể từ từ bồi đắp tình cảm với hắn.Mà đôi mày lạnh nhạt của hắn, quả thực theo thời gian chung sống, cũng dần trở nên dịu dàng hơn.Nàng cứ ngỡ hắn đã động lòng.Cho đến một ngày, nàng tận mắt thấy hắn vì một nam tử mà liều chết không màng... Khi ấy nàng mới hiểu, thì ra trong lòng hắn, luôn cất giấu một người không dám nói ra.Còn nàng, chẳng qua chỉ là một…