Chuchuz | Ánh sao và bầu trời
"Xin cho ta gặp nhau, khi không còn đauTrong một chiều con tim ta thôi không rỉ máu"…
"Xin cho ta gặp nhau, khi không còn đauTrong một chiều con tim ta thôi không rỉ máu"…
đáng thương chu môn thêu hộ nữ, độc nằm thanh đăng cổ phật giữ. sinh cho vọng tộc , mềm mại cả đời, chỉ rơi vào cái thanh đăng cổ phật, chết oan chết uổng kết cục. nếu trọng sinh , nàng sẽ kiên cường, hoàn toàn thoát khỏi từ trước ác mộng! nhưng là, thượng nhất thế sai thân mà qua hắn, vì sao luôn xuất hiện ở của nàng trước mặt?…
Tên truyện: Những Tháng Ngày Ngớ NgẩnTác giả: TinhThể loại: Ngôn tình, Sủng, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Hài hướcTình trạng: Hoàn (36 chương + 4 ngoại truyện)Văn án:Đời người, chẳng mấy ai suốt đời chỉ là nốt trầm mộc mạc trong một bản ballad nhẹ nhàng. Cuộc đời tôi chính là một bản nhạc sôi động, ồn ào và tràn đầy năng lượng."Cả đời chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều khiến ta trở nên lãnh đạm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, đổi người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh. Đến cuối cùng, bạn sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Thực ra, đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc."Tôi không nhớ mình đã từng nghe được ở đâu đó câu nói này, nhưng cả cuộc đời tôi chỉ yêu duy nhất một người, và nhận ra được chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, đó là yêu và được yêu. Có lẽ ông trời hơi thiên vị với tôi, cho tôi nhiều điều tốt đẹp, vậy thì chẳng có lý gì không tận hưởng nó.***Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô khẽ mở mắt. Bàn tay đang cắm kim truyền nước vô thức nắm chặt lấy bàn tay Cao Dương, miệng thều thào một câu liền cứ thế ngất đi. Bàn tay lạnh ngắt từ từ lơi lỏng.…
Tên: Ông xã em là thú nhânTác giả: Thủy Mạt Duyên ThiểnThể loại: Ngôn tìnhTóm tắt:Đơn thuần là truyện tình yêu, nhưng không hề nhẹ nhàng và trong veo như giọt sương mai, cũng không quá cuồng si, hoang dại. Đơn giản truyện mang nhiều tình tiết khá mở, cho độc giả khai thông trí tưởng tượng để thêu dệt lên một cuộc tình gần gũi hơn.Truyện nói về giữa hai con người có tính cách trái ngược nhau. Với nam chính có cái tên rất tây - Chelsea, một người đàn ông có tính khí mãnh mẽ, đôi khi vô cùng nóng tính, cực kỳ là người thích bạo lực. Ngược lại với tính cách đầy khó gần kia là Mộ Sa, từ nhỏ đã là cô nhi không cha không mẹ, ở trong một cô nhi viện lớn, vì vậy vô cùng mong chờ một gia đình thuộc về mình. Dù vậy nhưng nói đến sắc đẹp thì cô sở hữu vẻ đẹp khiến bất cứ ai ngắm nhìn đều không thể rời mắt, trong đó có cả anh. Thế nhưng, bằng cách nào đó, anh trội hơn những người đàn ông chỉ biết nhìn ngắm cô từ xa, trở thành người tình của cô. Khó khăn trong mối quan hệ vừa mới chớm nở, về sau anh lại chính là ông xã của cô. Chính những khoảnh khắc này càng tô vẻ thêm những điểm bất đồng về tính cách, song vẫn chưa đủ để họ rời xa nhau. Với tựa truyện Ông Xã Em Là Thú Nhân, ít nhiều cũng lột tả được bộ mặt thật của nam chính.…
Giữa miền Tây sông nước những năm 1950, nơi những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời, nơi con kênh nhỏ lặng lờ trôi qua bến nước quen thuộc, có hai người con gái đã từng lớn lên cùng nhau - một tiểu thư nhà chủ điền và một cô hầu gái lặng lẽ.Lan - cô gái trở về quê sau bảy năm xa xứ, mang theo trái tim hoang hoải giữa cuộc đời nhiều lựa chọn mà chẳng nơi nào thật sự thuộc về. Thắm - người ở lại, sống âm thầm trong căn nhà cũ, gìn giữ từng ký ức nhỏ, từng chiếc khăn tay thêu tên người xưa... và từng ánh mắt chưa một lần dám gọi tên thành yêu thương.Họ gặp lại nhau khi mọi thứ tưởng chừng đã quá muộn. Những kỷ niệm cũ ùa về như dòng nước lũ, mang theo cả dịu dàng lẫn day dứt. Nhưng giữa họ là một khoảng cách quá lớn - giai cấp, định kiến, và những lời dối gian tưởng chừng vô hại nhưng lại làm lệch cả một kiếp người."Như Một Dòng Sông Quên Lối" không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là hành trình đi tìm bản ngã, sự lựa chọn giữa can đảm và chối bỏ, giữa ở lại và quay đi. Một mối tình bách hợp âm thầm, không kịch tính, không phô trương - chỉ có những ánh mắt chưa từng thôi ấm, những bàn tay chạm khẽ mà run rẩy, và những năm tháng bỏ lỡ nhau chỉ vì một câu không dám nói.…
✨ Tác giả: Thanh Trần Vũ Hà📖 Thể loại: Niên đại · Xuyên thư · Sảng văn · Không thánh mẫu · Có không gian · Đại tỷ bá đạo · Song khiết · Có CPPHẦN 2.…
Một chú chó và cục xương xanh…
Hikari một cô bé mê Inuyasha vừa hôn mê vừa chơi game thực tế ảo. Nhưng nếu không thể hoàn thành game thì Hikari sẽ không thể tỉnh lại. Hãy cùng cô bé tận hưởng game nàoLưu ý: Trong truyện sử dụng cả ngôi thứ 1 và ngôi thứ 3…
Nữ chính là một sinh viên xuất sắc ngành thời trang, xuyên không về thời nhà Thanh theo lời của một vị giáo sư để tìm Bạch Sơn Tú Quyển - tác phẩm thêu huyền thoại. Rắc rối xuất hiện khi cô dần nhận ra, mọi chuyện xoay quanh tác phẩm kia không hề đơn giản, các thế lực ngầm của thời này cũng đang truy lùng nó. Cái chết của Trần Uyển Quân, tiểu thư Trần gia, người có hình hài y hệt cô, sẽ hé lộ bí mật này...Càng dấn thân vào sâu hơn, cô càng không có lối thoát, mọi lời hứa của giáo sư đều không có căn cứ, cánh cổng trở về thời hiện đại trở nên xa vời hơn bao giờ hết! (Tóm tắt cốt truyện chính của game Hoàng Hậu Cát Tường - Hậu Cung Thăng Phi Truyện)…
Vào những năm cuối thế kỷ XIX, dưới gót giày thực dân Pháp, Thăng Long thành không còn là chốn kinh kỳ hoa lệ, mà hiện lên như một huyết trận của những linh hồn lầm than. Giữa cảnh quan lại thối nát, dân đen cùng cực, một nghiệt thai mang tên Tào đã thành hình từ bùn lầy và sự rủa sả.Với diện mạo tựa quỷ sa tăng, đôi tay dài quá gối mang sức mạnh kinh hồn bạt vía, Tào không chỉ là một kẻ sát nhân, hắn là một "Đao phủ nghệ sĩ". Trong mắt hắn, thế gian là một tấm toan trắng, và máu thịt của những kẻ yếu thế, những cô gái bán diêm đơn độc, hay đám lính lệ tàn ác chính là chất liệu để hắn thêu dệt nên những kỳ hình dị chưởng.Hắn không giết để sinh tồn, hắn giết để thoả mãn cái sở thích, cái đam mê quái dị của hắn.Khi những thi thể được "trang trí" tỉ mỉ bắt đầu xuất hiện tại các cửa ô, thách thức cả bộ máy cai trị thực dân mục rỗng, người ta mới nhận ra rằng: Thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ trong truyền thuyết, mà là con quỷ được nuôi dưỡng bởi sự ruồng bỏ của nhân gian."Nhân gian hữu đạo, huyết ngạn vô biên.Đôi tay dài nắm giữ luân hồi, lưỡi dao lam xé toạc đêm đen."Lưu ý: Tác giả coi đây là một đam mê và sử dụng AI để hiện thực hoá ý tưởng. Nếu muốn củng cố hay nhận xét thì cứ nhận xét, tác giả rất trân trọng ý kiến và quan điểm của mỗi người về truyện nhưng xin phép đừng tiêu cực. Hãy góp ý một cách văn minh…
[Tác giả lấy cảm hứng sau khi xem bộ anime Kuroshitsuji] Ác nữ kí kế ước với ác ma trả thù người cha hoàng đế lạnh nhạt vô tình ép chết mẹ cô. Truyện sẽ cập nhật thường xuyên (chắc vậy), ai hợp gu thì ủng hộ nhoʕ'•ᴥ•'ʔCre ảnh bìa: Cách bảo vệ anh trai của nữ chính…
- Tác giả truyện gốc: Phong Nhận Tác Thư- ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR- Editor: Trình Trình (@gpt951)- Tên fic gốc: Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn- Cover: Hip🐢🐰- Mình không phải Au, mình chỉ là người cover- Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/246062963?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=hip_bp&wp_originator=DaKQHttEYdvpArpiTEsv5r6IM7Vp8mgowTTqb5QNF%2BpQypePsLsT2JUojTcHbRGxFURbC79YtyCCf%2BeSIA29vVTvhZATu%2FUYLGjrisBnayOQGjiZ3ZBjQQoytFr44VY%2B…
"Em chưa từng hối hận vì yêu anh"Thể loại: Ngược tâm - Lãng mạn - SE> Cô là bác sĩ. Anh là lính cứu hỏa.Một người giành giật sự sống, một người dấn thân vào hiểm nguy.Họ yêu nhau, thầm lặng mà mãnh liệt. Không lời hoa mỹ, không hứa hẹn tương lai. Chỉ là, khi anh bị thương, cô là người đầu tiên có mặt trong phòng cấp cứu.Lần cuối cùng họ gặp nhau là đêm anh lao vào đám cháy.Đến khi ngọn lửa được dập tắt, người ta tìm thấy cả hai.Cô ôm chặt anh, thân thể cô che gần hết vết bỏng của anh.Nhưng cả hai đều đã ngừng thở.Trong tay cô là mảnh khăn tay thêu chữ:"Nếu kiếp sau gặp lại, xin đừng chọn nghề nguy hiểm nữa."…
"Cậu thương nó từ thời mặt mũi nó còn đen nhẻm vì tung tăng cùng bọn trẻ con trong làng nô đùa ngoài sân đình mấy mùa nắng chói chang. Yêu sao cái dáng tươi cười như cơn gió tàn dư của mùa xuân phả nhẹ lên cái khô nứt của mùa hạ. Thương nó vất vả lam lũ, thương nó bị thầy u mình đánh, thương nó vì bị người đời khinh rẻ, thương nó vì nó sống vô tư, thương nó vì nó là chính nó.- Phong Hào.- Này, Cậu hai Sơn sao lại tự dưng gọi tôi thế?- Tôi nhớ người thương nhà tôi thôi. Sao? Không được à?- Ừ thì cũng được...Đã mấy mùa trôi qua, cậu lại quên đi lý do cậu thương nó, đơn giản là vì chữ thương, vậy thôi.""Gã nhớ em, đứa nhỏ nhút nhát, bệnh tật. Chữ thương chữ nhớ ghép lại sao mà dài thế. Nhớ bát bánh đúc em nấu, nhớ con diều rách gã nhờ em vá lại, nhớ cái túi tiền thêu hoa bằng gấm mà em nâng niu, từ đó giúp gã nên duyên cùng em. Lại càng nhớ thêm những buổi chiều thu lộng gió, em và gã hẹn nhau ra đình ngắm sen, ngâm thơ rồi bị các bà, các cô trêu tới đỏ mặt tía tai.- An này, tin tôi em nhé. Cho tôi được em dựa vào vai một lần thôi, có được không?- Đừng tự nói những lời tổn thương bản thân mình nữa.Hai bàn tay cùng nắm chặt nhau, gã giờ này chẳng còn biết đang mơ hay thực. Nếu là mơ, xin ông trời cho gã được chết trong giấc mơ này. Nếu là thực, gã xin cảm tạ ông trời vì cho gã có được ngày hôm nay. - Minh Hiếu, cảm ơn vì anh là lý do khiến em tồn tại và cho em biết mình quan trọng với anh đến thế nào."…
"jungkook à...có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi""PARK HAEUN CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ??""tớ mệt mỏi lắm rồi...""CÂM MIỆNG, SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA TÔI CÓ GIỚI HẠN, CẬU ĐỪNG ĐỂ TÔI ĐIÊN LÊN""jungkook à...tớ...ah...uhm....j...jung....jungkook...ah...cậu..đđịnh...làm gì...bỏ...bỏ...tớ ra""làm gì ư?hmm...CHỪNG PHẠT EM.................chúng ta..............................................LÀM TÌNH...................."-----------------------------------------------------------------------------------không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả…
chính : Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa ( Tiểu Ngũ )tag : xuyên không, cổ đại, tu tiên, ngọt, tiểu ngược, tình cảm.tác giả : Y Đình/"Cái mà người đời gọi là chấp mê bất ngộ, ta chưa từng lĩnh ngộ qua. Chỉ biết nếu đời này đã nhận định yêu nàng, thì tâm ý này đến ngày tàn mệnh cùng không phai.""Ta nguyện ý vì nàng mà thêu đốt sinh mệnh. Mất đi nàng, thế giới này chỉ là màu xám tro."…
Now playing: Dancing Alone by KiiiKiiiChuyến tàu chạy trên mặt biển, xuyên qua con đường nước kia, dừng lại ở ga cuối cùng trên đoạn đường ray nổi.Lee Sangwon mang theo hành lý của mình bước xuống cửa tàu, gió từ mặt biển thổi tới mang theo vị mằn mặn và mùi dầu hỏa phảng phất từ đầu máy xe lửa, thời điểm này đã vào độ cuối ngày, Sangwon đã có một chuyến hành trình dài để có thể đứng tại nơi đây. Anh khẽ hít sâu một chút, cảm nhận hương gỗ thoang thoảng qua tâm trí mình, làm dịu đi nỗi bất an trong lòng. Mắt đảo xung quanh tìm kiếm biển chỉ dẫn, Sangwon cần phải đi tới tấm biển ghi dòng chữ "EXIT" nổi bật với màu xanh trên nền gỗ cũ. Anh nhớ lại những gì mình đã ghi chú lại trong cuốn sổ tay, sẽ có người đón anh ở ngay ga tàu. Ngặt nỗi, tuy khu vực này bị chia cắt bởi một khoảng đại dương không quá lớn nhưng chẳng hề có chút không khí vắng vẻ như anh đã tưởng. Việc tìm thấy ai sẽ là người đón mình giữa dòng người tấp nập như thế này hẳn là thử thách đầu tiên trong chuyến đi này.Anh còn đang lơ đãng nhìn các bảng chỉ dẫn lối ra của sân ga thì bỗng bên tay cảm nhận được có ai khều nhẹ mình một cái."Là Lee Sangwon phải không ạ?"…
Vô tri hay không là do độc giả. Nếu vô tri thật thì cũng không sao. Nói vậy chứ chúc các bạn đọc vui vẻ. Đây không phải là dự án tác phẩm nào đâu nhé© TLBN2023…
Thân là nữ nhi, ta lại mang cả gia tộc trên vai, bao yêu thương gửi gắm trái tim chàng, chàng lại chẳng buồn nhìn đến. Vì gia tộc, dùng mạng đổi lấy an bình nhân gian. Vì chàng, chẳng ngại đêm dài thêu tặng trái tim nhỏ của ta, mặc cho máu chảy, nước mắt rơi, ta vẫn nguyện ý.…
Tổng hợp về thể loại diễn đàn thể và biết chăng thể…