Asuna là một cô gái câm, khi gặp được kirito cô duờng như đã phải lòng cậu ấy,mấy tháng sau cậu cũng đã nhận ra tình cảm của mình. Cậu đã tỏ tình vs cô đã chấp nhận.Nhưng rồi ngày hôm sau lời nói chia tay của ai đó...nếu mọi người muốn bis thì hãy đọc đi…
Vân Lộ Tinh mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, hay nói ngắn gọn là bệnh tâm thần.Kỳ Phong Miên được công nhận là một thiên tài y học. Anh cũng là bạn thanh mai trúc mã, là đàn anh, là bác sĩ chủ trị của Vân Lộ Tinh, và cuối cùng kiêm luôn chức bạn trai rồi chồng cô.Ai cũng bảo Vân Lộ Tinh có bệnh, nhưng cô biết, Kỳ Phong Miên mới thực sự là người có bệnh.Bởi vì cô có thể nghe thấy tiếng lòng của Kỳ Phong Miên.Những giọng nói đó điên loạn, méo mó lại âm u, lúc nào cũng tràn ngập ham muốn chiếm hữu cô.Sau đó thì tận thế ập đến, Vân Lộ Tinh bị quái vật giết chết. Một năm sau, Kỳ Phong Miên ôm thi thể cô, tự sát tuẫn tình.Cô sống lại, quay về thời điểm ngay trước tận thế, tại hiện trường tỏ tình, họ đang đứng đối mặt nhau trên sân thượng bệnh viện.Vân Lộ Tinh: "Giờ chúng ta nên làm gì đây?"Kỳ Phong Miên: "Chờ đợi thôi."Vân Lộ Tinh: "Nhưng trong lúc chờ đợi thì làm gì?"Kỳ Phong Miên cười ấm áp, nói: "Tuẫn tình thế nào?"--[ Chết ngay từ đầu thì tốt rồi. Lần này quay lại, anh chỉ muốn được cùng Tinh Tinh tuẫn tình.]Vân Lộ Tinh nhìn bạn trai, mặt không cảm xúc thầm nghĩ: Hình như bệnh của anh ấy nặng hơn rồi.===***===Tên truyện: Bạn trai mỗi ngày đều muốn cùng tôi tuẫn tìnhTác giả: Thị Cá Đả Tự Cơ (Là một cái máy đánh chữ)Thể loại: mạt thế, trọng sinh, dị năng, thanh mai trúc mã, ngọtCâu chuyện này chủ yếu viết hai người bị bệnh tâm thần ở tận thế yêu đương, trọng điểm là yêu đương.Một câu tóm tắt: Dừng tay, đây rõ ràng là mưu sát chứ đâu phải tuẫn tình!…
Tôi nghĩ không phải chỉ có riêng mình tự cảm thấy ta là một kẻ thất bại khi nhìn thấy thành công của người khác, đôi khi tháng năm Vô Tình giết chết đi ước mơ và hoài bão của bản thân ta.Trong số đó có người tiếp tục phấn đấu vì nó cũng có người đã từ bỏ để tâm hồn nhẹ càng, tự tại .Tôi nhìn họ rồi lại nhìn mình.Đối với tôi ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời họ. Chỉ sống một lần thôi .Đây là những câu chuyện của tôi có lẽ có thể sẽ nhạt nhòa đối với bạn nhưng tôi vẫn muốn viết lại đây. sau này sẽ là kĩ niệm giúp cho tôi hay ai đó hoài niệm lại 1 Thời Xanh…
"Từ Lam! Nuôi thên một con Siberian có được không?""Lại nuôi nữa sao?"Tiền lương luật sư của tôi không chi trả nổi cho chi phí nuôi chó mèo.""Vậy tôi và các cậu cùng nuôi.""Hai người đừng quên, tôi cũng đang nuôi luôn các cậu.""...."Chó, mèo, nữ luật sư, anh chàng nhạc công và cô gái có niềm đam mê bất tận với cà phê.…
Em đã thôi trách những chuyện đã cũ Quá khứ rồi em để nó ngủ yên Cười hồn nhiên như ngày anh chưa đến Sẽ chẳng còn những chênh vênh, trăn trởTrả lại anh những vần thơ dang dở Trả lại anh bỡ ngỡ thuở ngây thơ Người rồi cũng quên như chưa từng nhớ Yêu thương nào rồi cũng sẽ phai phôi...…
chỉ là những câu chuyện nho nhỏ . có thể coi là một quyển nhật kí của bản thân tôi . một chút trải lòng về cuộc sống , tình yêu và cả những cảm xúc khác nữa . vì là kiểu nhật kí nên có lẽ sẽ tản mạn , vui buồn lẫn lộn tùy vào tâm trạng . là lần đầu tiên viết nên có lẽ sẽ vụng về nhiều sai sót. cuối cùng là cảm ơn vì đã đọc ^^…