Fic này mình lấy cảm hứng từ một bộ phim ngày xưa mình rất thích. Có vài chi tiết mình biến tấu lại cho phù hợp ạ !Có một vài nội dung về chuyên môn đôi lúc nó chưa chỉnh chu thì mọi người thông cảm vì mình không tìm hiểu sâu.Mình viết fic đơn giản vì thoả mãn niềm đam mê của mình khi đu #OTP .Mọi sự việc chỉ là hư cấu, tưởng tượng. Không liên quan gì đến con người và sự việc ngoài đời thật ạ .CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC !…
Có người từng nói, nếu thích một ai đó đủ lâu, thời gian sẽ mài mòn mọi rung động ban đầu, chỉ để lại một thói quen dịu dàng mang tên chờ đợi.Đối với Thẩm Việt Trì, việc mỗi sáng đứng trước cửa nhà gọi Đường Ninh dậy, cùng cậu đi học, cùng ăn sáng, cùng tan trường đã trở thành điều hiển nhiên suốt mười mấy năm.Đối với Đường Ninh, Thẩm Việt Trì chỉ đơn giản là thanh mai trúc mã, là người luôn xuất hiện đúng lúc, luôn đứng bên cạnh cậu từ những ngày còn bé.Một người lặng lẽ thích.Một người vô tư không hay biết.Giữa những ngày tháng thanh xuân ngập nắng, những con đường quen thuộc, tiếng chuông tan học và những lần sóng vai đạp xe về nhà, tình cảm ấy từng chút một lớn lên theo năm tháng.Liệu đến một ngày, Đường Ninh có nhận ra rằng ánh mắt Thẩm Việt Trì dành cho mình chưa bao giờ chỉ là tình bạn?…
" Con người sống theo tập thể, nhưng bản chất vẫn là cá nhân. Tự thân vận động, tự thân phấn đấu. Ra ngoài đó, khoác lên môi nụ cười dù thành thật hay giả dối, thì khi trở về, chỉ trần trụi một con tim, mà tận cùng ... vẫn là nỗi CÔ ĐƠN không thể nào tự mình khắc chế..!""Anh ơi em đâu có muốn.. muốn phát giác lấy cái cảm giác này .. trống trải .. đơn độc... mà dù em 16 tuổi, như một bông hoa đang chuẩn bị nở, em vẫn cảm thấy không an toàn. Ngoài đó đó, có ai YÊU em không, có ai THƯƠNG em không? Em phải làm gì mới khỏi lạc lõng, em phải chạy đi đâu mới tìm thấy bình yên .. ""Em thích ngủ lắm.. anh hay về trong những giấc mơ, thế giới chỉ có hai ta và thành thật, em chẳng muốn dậy đâu. Vì trong mơ kia, anh là của em, em biết về anh nhiều hơn em biết về bản thân mình. Còn ngoài kia, ngoài em ra, em chẳng hiểu về ai cả. Liệu mở miệng ra có đụng chạm đến nỗi lòng người ta, liệu người ta có mà thật lòng với em như em mong mỏi .. " Con người .. bản chất sống vẫn là cá nhân. Tự thân vận động, tự thân phấn đấu. Ra ngoài đó, khoác lên môi nụ cười dù thành thật hay giả dối, thì khi trở về, chỉ trần trụi một con tim, mà tận cùng ... vẫn là nỗi CÔ ĐƠN không thể nào tự mình khắc chế.. vậy vì sao phải sống tập thể, phải gắn kết với nhau? Để ta không thể nào với đến tận cùng trái tim mà xóa đi hai chữ CÔ ĐƠN .. !!!"Liệu một mình ... em sẽ hết cô đơn chứ ???"Không ....Lạc.9/1/2016…
FanFic ThanhVũ (QingYu)Đoản văn Tác giả: Trâm Bảo Bảo3 phần và một phiên ngoạiThể loại: Cổ trang, ngược tâm,cung loạn thiên hạ...Kết: HECó những con người đã "định" phải gắn kết...Có những nuối tiếc bởi dằn xé mà lớn dần...yêu...Hận...Đan xen...Đến cuối cùng, cầu nại hà vẫn phải chờ đợi người bước tới...Nối lại trái tim ta...…
mình toàn đăng ånh thôi à à mình có thêm vào môț ső câu höi ö cuôí chap nhé môī phân minh sē thêm vào 2 câu höi . à mong mây ban thong cam tąi điên thoai cuå mình lúc bö dâu đüöc lúc thì khong nên co chü mình khong viet bö ďau nhé…
Chuyển ngữ: Tiểu Ngạn, Tiểu Ngọc NhiNguồn edit: Tâm vũ nguyệt lâu, Ngọc Nhi CungĐộ dài: 260 chương + 3 phiên ngoạiVĂN ÁN:Vớ bở được một vị sư phụ, tu được đại đạo tối cao!Cuỗm một con hồ ly làm sủng vật, quyến rũ ma vương làm phu quân!Tu tiên không đáng sợ, chỉ sợ không có văn hóa.Đều nói con đường thành tiên dài đằng đẵng, chỉ có bản thân tự tìm được đường phù hợp mới thành công.Lời này căn bản là hoang đường.Muốn, ta liền chiếm đường của người khác, khiến hắn không có đường để đi!Không thể độ kiếp [1] ư? Không sao, không cần vội.Không độ được thì ta cướp, tự mình thành thần tiên. [1] Độ kiếp: chỉ quá trình chịu kiếp nạn của một người muốn thành tiên.…
"Đang cãi nhau banh xác thì tự nhiên người yêu tôi biến thành mèo các ông ạ."---*𝒃𝒂̣𝒄 𝒉𝒂̀ 𝒎𝒆̀𝒐- 𝒉𝒂𝒚 𝒄𝒐̀𝒏 𝒈𝒐̣𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐̉ 𝒎𝒆̀𝒐.*note: truyện có chi tiết người hoá thành mèo nhỏ ಡ ͜ ʖ ಡKim Doyoung × Lee TaeyongTác giả: 谢良缘 (xieliangyuan@lofter)Người dịch: @_rosyne(Truyện được dịch với sự đồng ý của tác giả gốc)010721--200821…
Mình chỉ đăng trên wattpad RinKoori (Quán trọ Phong Linh), wordpress Quán trọ Phong Linh và Bùm Chéo (acc Quán trọ Phong Linh) nếu bạn thấy truyện ở nơi khác thì có nghĩa truyện đã bị re-up mà không xin phép.Tựa Việt (editor đặt): Thuần DưỡngDự án: Tương ngã tuần dưỡng (phồn: 將我馴養, giản: 将我驯养)Raw+QT: Kho tàng đam mỹ - fanficKiến trúc sư: Đỗ bì tam tằng nhục (肚皮三層肉) (Cái bụng ba tầng thịt :v)Thợ xây: Thảo Linh (Koori Rin)Phụ hồ: Nguyệt ThầnCouple: Thành Dương x Ninh Phi (Dẫn đường công x Lính gác thụ)Vật liệu: Lính gác dẫn đường (Sentinel and Guide), đoản văn, cường cường, có thịt, HEKích thước: khoảng 98000 từ, chia thành nhiều đoạn nhỏ khoảng 800 từ.Nội thất: "Suỵt, nơi này có một tên lính gác hoang dại, ngươi có thể thử thuần dưỡng hắn. Chầm chậm tiếp cận từ phía sau, cẩn thận đừng phát ra bất kì âm thanh gì. Hắn sẽ vươn móng vuốt cào ngươi, giả vờ vùng vẫy vô cùng kịch liệt. Ngươi có thể dùng cái hôn để chặn miệng hắn, làm pheromone tràn ngập xung quanh hắn. Hắn từ từ nhũn dần. Rồi ngươi và hắn cùng tạo ra chất lỏng thần kỳ, nhiều Albumin gấp sáu lần thịt bò..."…
Tiệm gấu bông ngày nào cũng sẽ có một bình hoa đủ loại được lấy từ tiệm hoa kế bên , như nhắc nhở về tình yêu thuở mới lớn của chủ quán !____________Chỉ có tên nhân vật trong truyện là thật , còn lại là giả hết - vậy nên đừng áp dụng lên người thật ! • • •_ không thích hợp để đọc nghiêm túc...chuyenngot,docdikhongtiecdauu…