Tomioka Giyuu: 20 tuổi. Shinazugawa Sanemi: 21 tuổi. Hai người học cùng trường với nhau.-------------------Giyuu biết đến Sanemi từ lần đi chơi với bạn không may va phải Sanemi cũng đang đi chung với bạn trên đường, Sanemi để lại cho Giyuu một ấn tượng sâu sắc vì khuôn mặt và thân hình của Sanemi có rất nhiều sẹo, trông khá đáng sợ. Giyuu là người đứng ra xin lỗi khi va phải Sanemi và Sanemi cũng để ý Giyuu từ lúc đó bởi đôi mắt vô hồn của Giyuu. Sau đó, Giyuu và Sanemi cũng vô tình gặp nhau trên đường đến trường vài lần và cũng trở thân thiết hơn và cho nhau phương thức liên lạc. Và rồi dần dần Sanemi có tình cảm với Giyuu và đã lên kế hoạch để tán Giyuu.…
Cậu có biết... cậu khiến người khác không thể dừng lại được không?" - Minh Anh nói khẽ, mắt không dám nhìn thẳng.Lan Hương im lặng. Rồi cô bước một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người."Và cậu có biết... tớ đã cố gắng rất nhiều để không thích cậu, nhưng không làm được không?" - giọng cậu nhỏ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng như rơi xuống tim cô.Lan Hương ngẩng lên, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng dịu cất tiếng:"Vậy... chúng ta đừng cố nữa được không?"Minh Anh khẽ gật đầu, tay vươn lên xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cô gái nhỏ. Không có lời hứa hoa mỹ, không cả cái nắm tay. Chỉ là một ánh mắt nhìn nhau,một cái xoa đầu nhẹ nhàng và cả hai cùng hiểu - từ khoảnh khắc ấy, họ thuộc về nhau.Dưới tán cây phượng sắp mùa thay lá, mùa thanh xuân của họ vừa chính thức bắt đầu.…
Người con gái mê muội mạng xã hội, thế giới ảo, suốt ngày bài ca ngôn tình, suốt ngày soái ca Lam Hàng lại không ngờ rằng mình lại rơi vào lưới tình đáng thương lẫn đáng yêu...Catbeis's story…
Chắc hẳn ai cũng có mộ mối tình đầu khó quên. Tôi cũng vậy, mối tình đầu của tôi bắt đầu rất nhẹ nhàng. Nó có lẽ là một sự sặp đặc của định mệnh khi cho tôi và cậu lần đầu gặp nhau tại trạm xe buýt ấy và khi chúng tôi chấp nhận đối phương và tiến tới một bước nữa cũng ngay tại trạm xe buýt ấy. Đó có lẽ là duyên số do ông trời sắp đặc.…
Tuổi 17, ai cũng có những cơn mưa bất chợt trong lòng-có người né tránh, có người lại chọn bước qua để tìm thấy ánh nắng sau đó.Quỳnh Anh, một chàng trai trầm lặng, lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh. Ngược lại, Khải Sơn là một cậu trai hoạt bát, ấm áp, luôn mang trong mình sự lạc quan. Ngày đầu nhập học năm cấp 3, họ vô tình bước vào cuộc đời nhau, như hai mảnh ghép đối lập nhưng lại dần bị cuốn vào nhau theo cách không ngờ tới.Liệu mưa sẽ mãi là nỗi buồn, hay chỉ là bước đệm để ánh nắng rực rỡ hơn? "Nắng Sau Cơn Mưa" không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò mà còn là hành trình trưởng thành, nơi mỗi người tự tìm kiếm ánh sáng của riêng mình.#NắngSauCơnMưa #Boyslove #TìnhYêuHọcTrò #thanhxuan…
Một cô bé Bình Nhi (nó) trẻ con, nhí nhảnh yêu một chàng trai, fan hâm mộ của Mon Ú...Một chàng trai Đông Thiên (hắn) trong nóng ngoài lạnh, cool ngầu, là fan cuồng nhiệt của siêu nhân Gao...Một anh chàng Hoàng Long Trịnh tính con nít, bãnh, đẹp traisợ ma lắm,............Một Câu chuyện bình dị, dễ thương tuổi học trò...…
°Ma Kết-một chàng trai khá giả, với những thành tích rất cao trong trường, đươc biết bao nhiêu cô gái yêu thích nhưng anh vẫn chối từ. Cô bạn thân từ thời thơ ấu của anh-Xử Nữ tuy là một tiểu thư nhưng cô rất năng động và dễ thương . °Lớn lên cùng nhau, cả hai luôn hiểu nhau. Cùng với bao nhiêu kỉ niệm đẹp, đó là khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai.°Rồi gia đình anh phá sản, cha anh thì bị bắt oan, mẹ anh lại bỏ đi. Anh ở tuổi 16 buộc phải tự đi kiếm tiền xoay sở cho cuộc sống, trả nợ và minh oan cho cha. Anh mất tất cả.°Và rồi người bạn thân của anh cũng rời xa anh. Xử Nữ bị mắc bệnh và phải chuyển sang nước ngoài để điều trị. Cuộc phẩu thuật cuối cùng khiến cô mất trí nhớ. °Anh đến tìm cô, thất vọng hơn khi người mình yêu không còn nhận ra mình. Dù vậy nhưng anh sẽ không để cô phải rời xa anh lần nào nữa!--------[ Xử-Kết ] ĐỪNG RỜI XA ANH, EM NHÉ! ---------Mong các bạn đón đọc và ủng hộ mình 💕…
Nó cứ muốn giữ mãi nỗi buồn đấy, mãi ngồi trong con hẻm cụt ấy, chờ đợi "thiên sứ" là anh đến giải thoát cho nó. Nó không muốn nó là ánh sáng nữa, nó muốn anh đến và thắp lên ánh sáng cho cuộc đời nó.…
Ở đây chỉ có Kỳ Hâm Tường Lâm và một chút xíu Văn Hiên được cue vào thôi, nói trước cho mọi người khỏi dẫm mìn nha.Mình thường viết ngẫu hứng nên chắc cả tỷ năm cũng không update nổi một lần đâu 🥲…
Em của ngày hôm qua là cô gái mang đôi hài đỏBỏ cả thế giới để yêu anh.Em của ngày hôm nay là cô gái mang đôi hài xanhTuy mỏng manh nhưng không còn xem anh là tất cả.Sau bao nhiêu nỗi đau em vẫn cảm ơn anh!…
Đây là truyện đầu của mik mong mn sẽ thiktruyện nói về 2 cậu niên là bạn cùng lớp với nhau ở trường cấp 3....còn j vào chuyện sẽ rõ hihiđây là truyện giả tưởng hoàn toàn k thực mn cân nhắc trước khi đọc vì có cả H :)))…
Nội dung : Câu chuyện kể về tình yêu tuổi học trò của 2 con người 2 tính cách khác nhau 1 người lạnh lùng , 1 người tinh nghịch . Tưởng chừng như họ sẽ hạnh phúc mãi mãi nhưng chàng trai gặp tai nạn . 6 năm sau gặp lại , anh đã quên cô là ai . Thật trùng hợp khi cô đang làm thư kí và tổng giám đốc mới nhận chức là anh . Liệu cô có thể làm anh nhớ lại mình và gắn kết lại tình yêu của họ ko ?…
Đây là một câu chuyện của những cô cậu cá biệt của lớp 11AS nhưng về lâu cả 6 nữ _ 6 nam lại có những tình cảm rất đặc biệt với nhau mà chính cả họ cũng chẳng biết là thứ gì . Liệu họ có nhận ra đó là tình yêu hay chỉ là tình bạn được gắn bó mà thôi ?? . MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN By : sasa . Thời gian đăng chap :1 tuần 1 chap ( nếu rảnh có thể 2 chap) . Trạng thái : đang tiếp diễn , sẽ không bỏ truyện đâu . Longfic . THỂ LOẠI : lãng mạn , tâm lý , một xíu hài hước . MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ CHO MÌNH NHA * cuối đầu * ( mấy chap đầu là mình mới viết lần đầu tiên nên sẽ không được hay lắm nên các bạn ráng đọc qua mấy chap sau nga ^^ )…
Cây Phượng-là một trong những biểu tượng tượng trưng cho tuổi học trò. Nhưng đối với tôi cây phượng không chỉ là một điều đơn giản như vậy. Mà nó là cả một kí ức khi tôi có anh. Khi tôi có người luôn quan tâm, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn đều là cây phượng đã lưu lại kỉ niệm đó giúp tôi. Liệu tình yêu tôi dành cho anh có bằng được như cây phượng khi không? Có trụ được khi trời nổi giông bão vẫn quật cường đứng đó không?Câu trả lời sẽ được bật bí trong câu truyện. Mong mọi người đón đọc.…
Chiều nay trời đổ mưa bất chợt, kiểu mưa Đà Nẵng ấy. Nó đến nhanh như tâm trạng con gái nhưng lại dai dẳng như deadline môn Toán.Tôi mắc kẹt trong thư viện, không mang theo áo mưa, ô thì chắc đang nằm trong ngăn bàn ở lớp. Bảo Trân thì trốn từ tiết ba, còn tôi thì ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, gõ nốt file trình bày cho CLB Học thuật."A, thì ra có người đang stress." - Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng tôi.Tôi ngẩng đầu. Không bất ngờ lắm khi thấy Đinh Nguyễn Gia Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện."Tao đang bận." - Tôi nói, gõ phím nhanh hơn để né ánh nhìn của nó."Tao cũng bận. Nhưng bận... nhìn người ta." - Nó cười. Mắt long lanh như thể trời mưa ngoài kia cũng đang nghe lén chúng tôi.Tôi liếc nó. Vẫn mặc sơ mi trắng, nút áo trên cùng mở hờ hững, kiểu vừa ngoan vừa khiến người khác muốn... dán băng keo lại.Mà tôi là người miễn dịch. Đúng không?"Đừng nhìn nữa. Nhìn lâu dính lời nguyền đấy."Gia Huy bật cười, chống cằm nhìn ra ngoài:"Tao cũng có lời nguyền. Cứ dính vào một người là không rút ra được."Tôi im lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Trong đây thì... hình như tim tôi hơi lệch nhịp.Tôi gõ tiếp. Được ba dòng, Gia Huy kéo nhẹ tay áo tôi."Ê Vy Anh, mày thích người như nào?"Tôi hơi đắn đo một chút:"Chắc là người trưởng thành. Giỏi hơn tao. Và... không làm tao mất tập trung."Cậu ta nghiêng đầu cười:"Chết rồi. Tao chỉ đạt tiêu chí cuối.""Tiêu chí gì?""Làm mày mất tập trung."Tôi liếc nó:"Tự tin bớt đi.""Nhưng mà mày lại đạt hết tiêu chí tao cần."Tim tôi lần nữa, lạc nhịp.…
Cô gặp cậu ấy vào năm 8 tuổi. Từ khi bố mẹ li hôn và mẹ cô chuyển công tác. Khoảng thời gian đó, có thể nói là lúc khủng hoảng tinh thần của cô. Cậu đã bước tới, hệt như ánh sáng len lóm vào bóng tối khiến thanh xuân của cô thêm tươi đẹp hơn...…
Năm 14 tuổi, giữa những buổi chiều tan học đầy nắng và gió, hai cô gái lặng lẽ bước vào thế giới của nhau qua những lần cùng đạp xe về nhà, ánh mắt vô tình bắt gặp, và những câu nói tưởng chỉ là đùa vui. Không ai nói lời yêu, cũng chẳng ai kịp giữ lấy. Mối quan hệ mơ hồ ấy trôi qua như một cơn gió nhẹ - đủ để nhớ, nhưng chẳng thể gọi tên."Có những người đi ngang đời nhau, để lại dư vị như nắng cuối ngày - ấm, nhưng không thể giữ lại được."Một câu chuyện nhỏ về rung động đầu đời - ngọt ngào, dịu dàng và day dứt... mãi về sau.…
Tác giả: koolgirkCái gì gọi là 'yêu'?Yêu là khi trái tim vốn thuộc về mình lại đập nhanh vì kẻ khác...Yêu là khi chỉ cần nhìn thấy ai đó cũng có thể vui suốt cả ngày...Yêu là khi con tim nhói đau vì thấy người ta vui vẻ bên ai khác...'Yêu', rất đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp Câu chuyện của tôi nói về một đôi trai gái quen nhau từ nhỏ, tình bạn trong sáng sẽ thế nào nếu có một chữ 'yêu' lọt vào?Cũng không biết là ai rung động trước...Cũng không biết họ có thuộc về nhau hay không...…