Hạ Song Ngư và Lạc Song Tử đã từng là bạn thân,rất thân... Họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng học trò hồn nhiên,ngây thơ,gọi tên nhau 1 cách ấm áp mà trêu đùa vui vẻ... Cho đến khi họ bị dòng đời bẩn thỉu xô đẩy...và khiến bản thân không thể như trước kia... Trong tâm dù vẫn luôn có nhau nhưng vẫn không cách nào thể hiện ra,chỉ có thể âm thầm,lặng yên mà bảo vệ,mà che chở... {Đây là 1 truyện khá buồn,về thanh xuân 12cs,mong khán giả đón nhận nồng nhiệt và cổ vũ tác giả là em ạ.Vì con tác giả là 1 con lười nên...cần mn cổ vũ nhìu lm...}…
GTNV Hắn:Lãnh Hàn Thiên(đẹp zoai,cao 1m9,làn da hơi rám nắng,mũi dọc dừa,đôi mắt buồn cuốn hút mọi ngươi xung quanh,đôi môi mỏng quyến rũ luôn nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo khi có trò chơi thú vị,bang chủ bang Đại Bàng Vàng đứng đầu thế giới ngầm,giỏi các loại võ,tính tình lạnh lùng ra tay tà nhẫn)Nó:Hàn Tử Vy(xinh gái,tính cách vui vẻ hòa đồng,cao 1m75,làn da trắng không tì vết,mũi cao,đôi mắt sâu như xoáy người xung quanh vào một hố sâu,đôi môi đỏ mọng căng tràn đầy sức sống,một trong tứ đại thiên dương là sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay,giỏi tất cả loại võ)…
Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận. Trong tình yêu, cũng như trong sự tham lam, lạc thú là vấn đề cần đến sự chính xác tuyệt đối. Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó. Tình yêu là con đường nằm giữa hai mê lộ song song là đau thương và hạnh phúc. Và dẫu hạnh phúc là thứ con người ta luôn tìm kiếm, không phải lúc nào họ cũng dễ dàng rẽ qua con đường ngập tràn màu hồng ấy. Quyết định bước chân lên con đường tình yêu đồng nghĩa với việc mạo hiểm những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi. Có người chấp nhận từ bỏ những ngày xanh của mình chỉ để chìm đắm trong ngã rẽ đau thương mà họ đã từng lựa chọn. Tại sao vậy? Tại sao họ lại chọn những nỗi buồn? Họ không thích được hạnh phúc sao? Hay nỗi đau cũng có một sự ngọt ngào và êm ái mà những người chưa từng thử qua sẽ không bao giờ biết được?…
Cậu biết mà mất đi cậu tôi dường như mất tất cả. Cứ ngỡ cậu sẽ mạnh mẽ và kiên cường nhưng thật ra cậu lại rất nhỏ bé mất đi cậu trái đất vẫn quay và lời hứa kia vẫn còn đó sao hứa rồi không thực hiện được. Thực chất chẳng ai thay thế được cậu người khác không được tôi lại càng không. Chỉ có cậu mới thay thế được cậu. Vậy nên bằng cách nào đó tôi vẫn chờ cậu, chờ đến khi cậu quay về đứng trước mặt tôi và thực hiện lời hứa cậu đã từng.…
Tên truyện : " Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa "Tác giả : Diệp Lạc Vô TâmDịch giả : Nguyễn Thúy NgọcNguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=311478* Nội dung: Nói về Tuổi mười bảy đẹp đẽ với bất kì cô gái nào, nhưng với Jiyeon lại là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Gia đình xung đột, bố chết, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng, cú shock tâm lý khiến cô không còn có thể cất tiếng nói. Mười bảy tuổi, Jiyeon phải trang điểm cho già dặn hơn độ tuổi của mình để được đánh đàn ở một quán bar kiếm tiền thuê luật sư giúp mẹ.Giữa không gian hỗn tạp của khói thuốc, rượu mạnh, nước hoa... cô đã gặp anh, chỉ có anh biết thưởng thức tiếng đàn của cô. Một đêm hội ngộ đổi lấy day dứt nhiều năm. Cô không biết tên anh, cô cũng không muốn hỏi, họ đã định chỉ gặp nhau một lần.Giây phút mở cánh cửa bước ra khỏi phòng, rời xa anh, câu anh nói ngày hôm ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Jiyeon suốt những năm tháng về sau: "Làm bạn gái anh nhé!" Bốn năm sau khi thực sự tự do, cô đã đi tìm anh, giữa biển người tìm kiếm một hình bóng mà cô còn không biết tên.Số phận đã cho cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy và sự dịu dàng ấy. Nhưng cuộc đời lại trêu đùa Jiyeon một lần nữa, mà lần này là nực cười nhất. Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc, ai chính là người cô đang muốn kiếm tìm?…
Tác giả: Mộc Kim AnReup: Mary🌸Số chương: 50 chương + 14 NTƯng Lê tháo ra nhẫn cưới, cô cười ngọt ngào với màn ảnh: "Hôn nhân giả tạo, chỉ là giả thôi."Nhất thời hàng loạt tin đồn lan ra, Ưng Lê lấy một người đàn ông vừa già lại xấu.*Trong một lần livestream, Ưng Lê không mang kéo, một bàn tay khớp xương rõ ràng tiến vào màn ảnh đưa kéo qua, cư dân mạng phát hiện trên ngón áp út của bàn tay kia có nốt ruồi.Bàn tay này sao trông quen thế??Đây không phải là tay của Úc Tranh à!Ưng Lê nghịch ngợm nháy mắt với màn ảnh: "Đúng vậy, Úc Tranh chính là ông xã vừa già lại xấu của tôi."Cư dân mạng: ......Mẹ nó tôi cũng muốn loại chồng vừa già lại xấu này!Sau đó tại sân bay, mọi người nhìn thấy Úc Tranh khom lưng ngồi xổm trước mặt một cô gái trông xinh xắn ngọt ngào, anh giúp cô buộc dây giày, vẻ mặt nuông chiều, không còn vẻ lạnh lùng của ngày xưa nữa.Những người xem livestream đều biết cô gái này chính là Ưng Lê.Cư dân mạng: hôn nhân giả tạo chết tiệt!Anh không phải sẽ không khom lưng, mà là chỉ khom lưng vì một người.Một câu tóm tắt: Hôn nhân của chúng ta chỉ là plasticLập ý: Thế gian này luôn có một người đến giúp bạn.…
Thể loại : cổ trang, ôn nhu lãnh đạm lạnh lùng công x bướng bỉnh tinh nghịch tiểu yêu hồ thụ࿐ Trích Văn ࿐Tiêu Chiến bậc đế thần huyết mạch thượng cổ quanh năm lãnh khốc vô tình Nhất Bác con trai thứ chín của Bạch hồ đế trong lần vui chơi lỡ xa vào Ma Sơn Thạch của ma tộc Nhờ Tiêu Chiến cứu nên đem lòng yêu mến, muốn bên cạnh ngày mà báo ơn nhưng lại lỡ trót yêu người vô tình nhất thái hoang thiên địa. Liệu tình cảm của tiểu hồ ly Nhất Bác cảm động được Tiêu Chiến Mọi người cùng theo dõi hành trình yêu đương của tiểu hồ nhé ♥︎…
" Người ơi anh có biết không? Anh giống như là ánh mắt trời trong thế giới tăm tối của em vậy. Em không thể sống dứt ra được anh, lại càng không thể chạm được vào anh, ôm chặt anh giữ lấy làm của riêng mình. Người ơi, cảm giác ấy đau đớn bao nhiêu anh có thấu không? Người ơi, tình yêu của em anh có hiểu được vài phần nào không? "Muốn anh biết, lại muốn anh không biết.Sợ anh biết, lại sợ anh không biết.Điều buồn nhất là, anh biết nhưng lại cố ý giả vờ như anh không biết. #ThestorywaswrittenbyNatalieNguyenn…
Thanh xuân là gì ? Thanh xuân là ngõ hạ rực nắng được khởi nguồn từ tình bạn, tình yêu và những ước mơ đầu đời. Thanh xuân đôi khi cũng là tách trà nguội lúc chiều với những bản tình ca buồn bã là sự hối tiếc. Thanh xuân là những câu nói ngập ngừng không thành nghĩa, những ánh mắt nhìn trộm rồi chợt quay đi. Thanh xuân là lúc "đúng người sai thời điểm". Vì vậy, ở cái thời khắc nắng rực vàng giòn dưới gốc cổ thụ già mà mãi mãi không bao giờ có thể quay lại , tôi nhận ra, nhận ra rồi, thanh xuân này tôi thương nhớ ai?…
Vân Yên là một cô nương giảo hoạt, tính cách ngang bướng không nghe lời người khác ngoài phụ thân kính yêu. Giận dỗi không được lâu...Tưởng cuộc sống bình yên cha con có thể hạnh phúc, nào đâu những cuộc xung đột cùng những cuộc gặp gỡ vô tình, rồi tình yêu của nàng cũng đến,....…