Cô đâu biết cô yêu anh nhiều đến như thế.Lúc đầu biết bản thân mình đùa giỡn nhưng không hiểu sao lại yêu con người kia nhiều đến như thế.Cãi lời ba mẹ để không đi qua Mỹ, thậm chí còn bỏ nhà đi. Nhưng ba mẹ cô ép lòng muốn cô rời đi.Ngày cô đi, anh không đuổi kịp được cô. Cô gào khóc thậm chí là vùng vẫy, nhưng thất bại.Sau tám, cô quay lại. Cô vội vàng kiếm anh. Nhưng anh bây giờ chẳng còn phải là anh năm đó, anh bây giờ đã có một cuộc sống hạnh phúc, quan trọng hơn anh chẳng còn yêu Châu Thúy Di nữa rồi.…
Nó tên Tôn Hạ Thiên Di 16 tuổi xinh đẹp giỏi giang. Nấu ăn không tệ đâu nhé chỉ là nó hơi lười thôi Tính tình hòa đồng vui vẻ, nhìn nó như người lớn là tâm hồn như đứa con nít vậy quậy cũng khủng khiếp. Gia thế giàu có mà không mấy ra dáng tiểu thư. Nhìn vào gia đình nó thì ai cũng biết là phải rất hạnh phúc a😆😆Thành viên TFBOYS Không cần nói chắc mọi người cũng biết rồi ha. Vậy không nói nữa Khổng Anh 16t bạn thân nó. Xinh đẹp , giỏi không kém nó, học thì không thể chê vào đâu được, có khiếu hài hước, gia đình cũng thuộc hàng giàu có. ....... Còn nữa. Trong chuyện sẽ thống kê sau…
An là một nhân viên văn phòng bình thường mang chức vị quản lý nho nhỏ, diện mạo bình thường, đã độc thân hơn 10 năm, mang trong mình gánh nặng nuôi cha mẹ già và món nợ tín dụng hơn 80 triệu. Trong một giấc mơ, An được cơ hội quay lại thời cấp hai để làm lại cuộc đời. Với tâm trí một người trưởng thành, An một lần nữa sống lại cuộc đời của mình, từng bước thấu hiểu những khó khăn ba mẹ đã trải qua, cũng càng hiểu hơn những sự việc chìm dưới tảng băng mà khi còn nhỏ cô không thể hiểu. Bằng sự nỗ lực và kiến thức của tương lai, An thành công tạo dựng sự nghiệp của mình, có những người bạn tốt, căn nhà, tài sản và quan trọng nhất là An đã có thể chăm lo và cho ba mẹ mình một cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống tốt đẹp kéo dài đến một ngày, An lại nằm mơ, An chợt nhớ ra hôm nay cũng chính là ngày cô nằm mơ ở kiếp trước. Trong giấc mơ, cô nghe một giọng nói hỏi rằng nếu bây giờ cô được trở lại kiếp trước, nhưng cái giá là phải quên đi tất cả đã diễn ra trong kiếp này, cô có đồng ý không?…
Tô Hòa sống 17 năm trên đời, cô cứ nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất.Cô không tài giỏi, tính tình có chút không tốt nhưng cô có gia đình, ba mẹ yêu thương cô. Cô có người bạn thân thiết đáng tin cậy.Nhưng cô nào biết sau mặt biển phẳng lặng ấy là một đợt sóng lớn. Biến cố ập đến gia đình cô. Gia đình cô tan vỡ, cô nghĩ mình đã mất đi tất cả.Cả thế giới quay lưng lại với cô. Người từng nuông chiều cô lại bỏ rơi cô, không tin tưởng cô. Cô cảm thấy thế giới của cô như sụp đổ.Cô học cách trưởng thành, cô khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Từ một cô bé ngây thơ hồn nhiên, cô trở thành một người thành thục trong mọi việc.Cô luôn nghĩ bản thân sẽ như vậy một mình, nhưng anh từ đâu xuất hiện bảo vệ cô, phá tan lớp vỏ bọc cô cố gắng xây dựng, trao cho cô hơi ấm mà cô tưởng chừng sẽ không bao giờ có được nữa.Cuộc đời như là ống kính vạn hoa, luôn có sự bất ngờ không cách nào dự đoán trước.…
- "Sun à, tên của em có nghĩa là mặt trời phải không? Vậy em có sẵn sàng sưởi ấm cho một mặt trăng cô đơn không." Đây là truyện đầu tay của em nên sẽ có rất nhiều sơ xót, mong các tiền bối góp ý để em rút kinh nghiệm ạ. Cảm ơn mọi người.…
VĂN ÁN :Tô Hoài 6 tuổi toàn nhà trẻ đều biết có một nữ hài nhi mỗi ngày đi theo hắn.Thậm chí còn có đứa trẻ nói với lão sư: "Lão sư, Ninh Manh lại đi theo Tô Hoài rồi ạ!"Tô Hoài 14 tuổi toàn sơ trung học sinh đều biết hắn cùng một người nữ sinh ' như hình với bóng '.Thậm chí còn có người hướng lão sư mách lẻo: "Lão sư, Tô Hoài cùng Ninh Manh yêu sớm!"Tô Hoài 17 tuổi toàn một cao tam đều biết có cái nữ sinh đối hắn lì lợm theo sau.Thậm chí còn có nữ sinh yêu thích hắn đi theo lão sư nói: "Lão sư, Ninh Manh đồng học mỗi ngày quấy rầy Tô Hoài đồng học học tập."Thẳng đến có một ngày, Ninh Manh bị một nam sinh kêu đi ra ngoài nói chuyện. Nam sinh đỏ mặt: "Ninh Manh, ta thích ngươi."Ninh manh lễ phép mà kính lễ: "Cảm ơn, nhưng là ta thích Tô Hoài."Nam sinh không cam lòng: "Ta nghe nói, hắn không thích ngươi!"Nhưng mà không đợi đến Ninh Manh nói tiếp, trước mắt nữ sinh đã bị đột nhiên xuất hiện nam sinh lôi đi.Trước mắt bao người, Tô Hoài chỉ nói câu: "Đừng tin người khác nói"Đó là lần đầu, mọi người biểu tình vô cùng thống nhất đều trợn mắt há hốc mồm......Nguyên lai, tin đồn là giả.【 nguyện là thanh xuân của ngươi, ta đều tham dự 】1. Đều yêu thích, một cái thể hiện, một cái yêu thầm.2. Thanh mai trúc mã ngọt sữa đậu nành , không hề ngược, nhẹ nhàng văn.3. Tô Hoài: Ngạo kiều √ bá đạo √ bình dấm √ chiếm hữu √ Ninh Manh: Thiên nhiên √ đáng yêu √ đơn thuần √ thẳng thắn √ trì độn √4. Không muốn đi đường thẳng chỉ thích đi đường vòng.Văn án và 5c đầu các bạn có thể sang nick của bạn @xiameng918 đọ…
Silvanna Alvarez-Một trùm học sinh cá biệt tại trường cấp 3 của tỉnh miền quê nước Đức. Vì không thể chịu nổi sự quậy phá của Sil, hiệu trưởng đã đặc biệt gửi cô nàng đến trường cấp 3 danh tiếng nhất của Phần Lan. Để cô có thể bớt đi tính quậy phá, bạo lực, và bướng bỉnh của mình, hi vọng cô có thể chăm học hơn. Đáng lẽ đó phải là sự xui xẻo đối với Sil, nhưng ai mà ngờ được, nó lại trở thành một bước ngoặt vô cùng lớn làm thay đổi cả cuộc đời chìm trong bóng tối của cô nàng này. Đó là khi Sil đã gặp được chân ái đời mình, người mà sẽ nắm tay cô mãi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Emma Weasley, lớp trưởng của lớp nơi Sil học, vô cùng xinh đẹp, tính tình hòa đồng dễ gần, lại là một nữ học sinh hiền lành học không ai bằng, luôn đứng top trường. Vốn dĩ cô nàng muốn giúp đỡ việc học cho Sil, nhưng Sil cứ luôn cự tuyệt với một thái độ vô cùng lồi lõm. Nhưng không biết vì lí do gì mà điều đó lại khiến Emma vạn người mê cảm thấy bị thu hút, cho đến phải lòng, và rồi là yêu thắm thiết. Nhận ra rằng Sil cũng có những ưu điểm rất đáng yêu, tốt bụng, quậy phá nhưng rất ngây thơ, đặc biệt là luôn luôn bảo vệ cho cô, Emma đã yêu Sil và luôn thúc đẩy cho tình cảm đó ngày một mãnh liệt hơn. Hãy cùng đón xem nào bộ truyện học sinh cá biệt và lớp trưởng gương mẫu này nào!…
Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường Văn án: Giáng sinh năm ấy tiết trời không lạnh lắm. Hòa cùng dòng người đang dạo phố vui chơi, có đôi vợ chồng nọ đứng một góc tay trong tay cùng ngước nhìn những bông tuyết trắng rơi.Bắc Kinh khoác trên mình một bộ áo trắng tuyết tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có nơi đây, một vẻ đẹp lãng mạn đầy cuốn hút. Trong cái tiết trời ấy, cô vợ nhỏ khẽ quay đầu thì thào gì đó vào tai người bên cạnh khiến vành tai ấy ửng hồng lên. Người chồng cứ đứng đực ra đấy mãi đến khi cô vợ nhón chân lên và hôn vào môi rồi bỏ chạy anh ta mới kịp phản ứng. "Em đứng lại cho anh, sao lại hôn người ta rồi bỏ chạy thế, em chơi vậy rồi ai chơi lại em?""Anh có giỏi thì bắt được em đi!""Em đợi đấy, con gửi nhà nội rồi, tối nay em sẽ biết thế nào là áo sơ mi và ghế sofa.""Em không sợ anh đâu, lêu lêu."________________Ảnh bìa: Pinterest…
Cùng là con người tại sao cô phải chịu khổ cực trong khi người ta vô cùng sung sướng. Cùng là phụ nữ, tại sao cô bị vùi dập, tại sao cô chịu phũ phàng trong khi người khác được nâng niu. Cô thật không hiểu, nghĩ mãi đến cùng cô cũng không hiểu. Và rồi cô gặp anh. Có lẽ đi hết cuộc đời này cùng anh, cô cũng không hiểu cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là tình yêu nhưng cô hạnh phúc. Có một người như anh ở bên, cô không hề thấy an toàn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho cô tất cả. Và rồi, sau cái vòng quay cuộc sống, yêu nhau... lựa chọn rời xa nhau hay yêu nhau... lựa chọn ở bên nhau, đâu mới là một tình yêu đúng nghĩa.…
Gửi cơn mưa hạ!Cảm ơn vì đã đưa anh ấy đến như một giấc mơ của riêng tôi...-MiaGửi cơn nắng hè!Cảm ơn vì đã cho một thiên sứ như cô ấy đến xoa dịu tôi...-LeonHai con người, hai chiến tuyếnCuộc gặp gỡ tình cờ lại trở thành sợi dây định mệnh kéo họ lại gần nhau hơnChàng trai là một học bá, học giỏi, chăm chỉ, toàn diện, đẹp trai, mẫu hình lý tưởng của một học sinh hoàn hảo trong mắt mọi ngườiCô gái lại là một học sinh tài năng, xinh đẹp, giỏi giang, nổi tiếng nhưng lại lười học, quậy phá luôn khiến giáo viên đau đầu.Hai người, tính cách khác biệt vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, cuộc sống. Mẫu thuẫn có, ngọt ngào có và sự đau lòng cũng có. Liệu sẽ có kết thúc nào cho hai người họ? Liệu sau cơn mưa trời sẽ sáng chứ? Hãy để thời gian là câu trả lời...------------------------Hello mọi người, mình MiLaSi đây, cái tên thật giống như những nốt nhạc nhỉ? Mình cũng mong rằng câu chuyện mình viết nên sẽ khiến cho mọi người cảm nhận được sự thăng trầm trong cảm xúc đến nội dung và cả những nhân vật nữa. Mình chỉ mới bắt đầu viết truyện thôi nhưng mong rằng mọi người sẽ ủng hộ nó cũng như MiLaSi nha! Chúng ta hãy dừng lại cuộc nói chuyện này và đến với chương đầu tiên thôi nào ^ ^…
Tên truyện: Kỷ niệm nhuộm màu nắng. Tác giả: NatsuMint a.k.a Natsu a.k.a Mint. Thể loại: Schoolife, lãng mạn, thanh xuân vườn trường... Rating: 14+ Warning: Đây là ngôn, hơi sến súa, nếu bạn không thích, vui lòng click back. Summary: Đơn phương. Đơn phương là gì? Là yêu đến điên dại, là cuồng si, buông bỏ lý trí. Nhưng tất cả, chỉ trong âm thầm. Trái tim sẽ luôn hướng về người ấy. Bản thân sẽ luôn phía sau người ấy. Ánh mắt sẽ luôn trông đến bóng hình người ấy. Và sau cùng, chính là chờ đợi người ấy quay lại, gật đầu mỉm cười chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng liệu cuộc đời có để hạnh phúc đến với chúng ta dễ dàng như thế hay không? Tình đơn phương thường xuất hiện ở tuổi học trò. Hay còn có tên gọi khác, "thanh xuân". Nghe đượm buồn, đẹp đẽ và hoa mỹ. Thật sự rất giống với cái cảm giác đơn phương. Và rồi, điều gì cũng sẽ qua, chỉ còn kỷ niệm ở lại. Sẽ có một thời khắc nào đó, chúng ta mở mắt dậy trong tia nắng sớm. Bước đến chiếc bàn nhuộm nâu màu gỗ, thưởng thức tách cà phê thơm nồng quen thuộc, rồi hoài niệm về ký ức ngày xưa. Khi chỉ cần nhìn thấy người đó, đã được gọi là hạnh phúc rồi. Đây, chính là một kỷ niệm nhuốm đầy màu nắng sớm của một cô nhóc lớp chín, năm nhất cấp ba, thầm yêu một anh chàng học trên mình ba khối. Liệu kỷ niệm ấy sẽ mang đầy niềm vui, hay dịu nét đượm buồn?.. Truyện độc quyền tại Wattpad.…
Tác giả: Công tử Lương DạNguồn : wikidich.comLàm người mặt đỏ tim đập vườn trường tiểu ngọt văn, nữ học bá ngoan ngoãn bị tiểu chó săn học đệ phác gục!Sư đệ có tam hảo: Trí lực bạo biểu, khả muối khả ngọt, yêu thích liêu. Người.Hắn một kêu sư tỷ, nàng liền muốn chạy!Lại không thể không thừa nhận: Tên hỗn đản này tiểu sư đệ, như thế nào như vậy làm người động phàm tâm!Trúc Lâm Sâm là một tiểu mỹ nữ ngoan ngoan, nữ học bá giỏi giang không chỉ nổi danh toàn khối mà toàn trường đều biết tới Một lòng nhiệt tình say mê với toán học, chuyên tâm đề thi, dốc lòng việc học, nàng là truyền kỳ, là mẫu mực sinh, dù cả khối có đang yêu đương thì cô cũng không có để tâm tới. Thẳng đến tiểu sư đệ Kỷ Phi Ngôn xuất hiện!Hắn là học sinh ruột của ba ba cô, hắn từ nhất hư trung học thi đậu nàng cao trung, đại học, hắn luôn là xuất hiện nàng nhất định phải đi qua chi trên đường, biểu tình đặc vô tội, giòn sinh kêu: Sư tỷ!"Sư tỷ, đề này như thế nào giải?""Sư tỷ, ngươi dạy ta bơi lội đi?""Sư tỷ, Trúc lão sư làm ngươi chiếu cố ta.""Sư tỷ, ta muốn nghe ngươi, hát chúc mừng sinh nhật cho ta......"Không nghĩ tới, hắn chó con bộ dáng, tiểu chó săn tâm tính, đột nhiên có một ngày, Trúc Lâm Sâm phát hiện chính mình thế nhưng chính mình lại thích sư đệ nhỏ hơn 2 tuổi này!!! Từ đây, Trúc Lâm Sâm lâm vào rối rắm, cũng lâm vào cảnh tiểu sự đệ mỗi ngày nhiệt tình quay quanh. "Sư tỷ, ta có nói tình yêu bài tập, chỉ có ngươi có thể giải!"Học bá tình yêu, chính là học tập, luyến ái hai không lầm!…
Tên truyện: Có duyên không phậnTác giả: Lục Đằng Hướng DuệThể loại: Tiên hiệp - Đam mỹ.Tóm tắt:Vĩnh Xuân và Yến Vũ khi nhỏ vốn là không ưa nhau. Thuở thiếu thời có mấy lần cãi nhau châm chọc.Sau mấy lần đụng độ tuổi thiếu niên, dần dần buông thù kết bạn. Làm bằng hữu tốt. Vĩnh Xuân giúp Yến Vũ tu luyện, tăng thực lực, Yến Vũ lại rủ rê cùng y bày trò quậy phá đủ trò trên đời. Thời thế thay đổi, môn phái suy tàn, đứng bên bờ vực tan rã. Vĩnh Xuân tiếp nhận Trường Thiên Dực, bên cạnh y luôn luôn có Yến Vũ ủng hộ.Cùng đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử, chứng kiến huynh đệ đồng môn, người mình yêu phản bội, rời bỏ... Đến cuối cùng Vĩnh Xuân giữ chắc được chức chưởng môn. Công thành danh toại, liệu có còn nhớ đến người bạn thuở nào?Mối tình đơn phương ấp ủ mười năm của Yến Vũ dành cho y liệu sẽ nở hoa, hay cuối cùng âm thầm tàn lụi? Đôi khi không cần phải Chỉ cần trong tim có nhau, là đủ rồi.…
Shinichiro thuật mắt nhìn em đứng bên cạnh, làn da trắng sáng, góc cạnh tinh tế xinh đẹp, cổ áo hơi mở ra một chút lộ ra xương quai xanh.Ánh mắt tròn xoe như sao sáng trời đêm, nụ cười nở rộ như hoa tháng ba đầu mùa.Thiếu này chỉ cần cười lên một chút bỗng chốc hoàng hôn, con suối trong xanh, nụ hoa chớm nở cũng phải lu mờ làm nền cho em.Thịch.Shinichiro cảm thấy nhịp tim của mình ừng lại một chút.Lồng ngực lâng lâng lên cảm xúc lạ thường._Người bình thường thì không phải giới thiệu tên hay sao?Em lại để lại một câu như thế này.Shinichiro quay sang hỏi em gái."Anh hai à~"_Thực sự hồi chiều anh cực kì hối hận.Tại sao không thừa nhận một chút để có cái tên chứ? Gần nửa đêm mò list friend của em gái tìm in4 em.Mẹ nó! _…