Cậu ấy là Nguyễn Anh Nhiên một học sinh giỏi của lớp 12A. Nhưng không vì học giỏi mà kiêu ngạo, lúc nào cũng đối với mọi người một cách ôn hòa. Cậu ấy có một cô bạn thanh mai trúc mã học cùng lớp tên là Lý Mạn Vy. Cô ấy tuy là bạn thanh mai trúc mã với anh nhưng hai người luôn luôn có thể cãi nhau ở bất cứ nơi đâu. Cùng xem xem hai người họ có khúc mắt gì trong câu chuyện trên.…
* Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện như thế này. - Nó là truyện tạp thể loại, là fanfic là imagine xen lẫn với thực tại và đôi lúc nó cũng là một quyển nhật ký, nó cũng là chút tâm sự và ngôn tình nữa. Nói chung nó là tạp nhiều thể loại :>Mong nhận được sự ủng hộ cũng như ý kiến từ mọi người.----------------------------------" Này cậu nói thử xem, giữa hai chuyện này chuyện nào sẽ đau lòng nhất ? Là khi cậu từ chối tớ hay là khi chính bản thân tớ không dám bày tỏ tình cảm của mình với cậu, dù chỉ một lần, một lần duy nhất".Nói ra mọi thứ liệu có kết thúc tình bạn vừa chớm nở. Nói ra liệu có phải đặt dấu chấm hết cho chính trái tim đầy hi vọng này của tớ.Tớ và cậu đều có duyên với nắng.Gặp cậu vào ngày nắng đẹp. Và cậu cũng chẳng khác gì một tia nắng ấm. Tia nắng nhỏ của tớ.Bản thân tớ nhút nhát, tớ không biết khi nào mình sẽ buông và khi nào mình nên nắm. Chớp mắt, liệu tớ đang trong ảo mộng ? Ảo về tình cảm của cậu, ảo về vị trí của tớ. Và thực tại đã kéo tớ lại, đánh thức tớ, nhưng không vì thế mà tớ dừng suy nghĩ vớ vẩn, mông lung vì cậu.Cậu, có thể quay lại nhìn tớ dù chỉ là trong khoảng khắc ngắn không, Thạc Trân à ?…
Một buổi sáng đẹp trời với những cơn gió nhè nhẹ thổi qua các dãy phố,tầng mây bay lơ lửng trên không trung và tiếng hót líu lo của những chú chim trên cành cây lộc vừng đón chào ngày mới.Cảm giác không khí mùa thu ấy khiến tâm hồn người ta trở nên vui vẻ. Ấy thế mà tôi đang phải loay hoay chuẩn bị trèo tường vào trường.-Phạm Mai Diệp!Đã trèo tường rồi còn bị thằng nào đấy biết rồi gọi to tên nữa chứ.Tôi quay lại nhìn thấy là Hoàng Việt.Cụ thể tên nó là Trần Hoàng Việt,cái thằng đẹp trai,trông cao ráo với cái đầu lộn xộn như chưa kịp chải vì muộn học của nó khiến tôi ngứa mắt và một phần tôi không ưa nó.Không nể nang gì tôi ngay lập tức mắng vào mặt nó-Này mày có điên không? Tao có điếc đâu mày phải hét to thế?…
Đây là câu chuyện kể về thanh xuân của 1 nhóm bạn thân , những câu chuyện cấp 3 hài hước đôi khi lại buồn mà trong nhóm bạn đó có 4 người 2 nữ 2 nam , 2 nữ tên vy , như 2 nam thì minh , khánh ok bây giờ bạn đọc chuyện ik…
" Tại sao ông cứ mãi chạy theo những cô gái ngoài kia... Nhưng lại chẳng bao giờ chịu ngừng chân quay đầu lại để nhìn tôi dù chỉ một lần..." " An Nhiên, tôi xin lỗi, tôi có thể thích tất cả mọi người nhưng không thể rung động trước bạn thân của mình..." Tình cảm của An Nhiên sẽ ra sao khi mà Tuấn Kiệt chỉ mãi quay đầu với cô bạn thanh mai trúc mã này? Có phải Tuấn Kiệt đã rung động trước An Nhiên hay đây chỉ là tình cảm đơn phương của cô. Và liệu An Nhiên sẽ vẫn tiếp tục thích Tuấn Kiệt hay sẽ mở lòng trước Khánh Duy, chàng trai sẵn sàng vì cô làm mọi thứ.…
Tác giả:Bệ Hạ Bất Thượng Triều Convert:https://hotruyen.com/muc-luc-sv/chi-la-boi-vi-dong-tam-3732353938302D3432363840354038303130304030 Tình trạng convert :90 (Hoàn thành)Hán Việt: Chỉ thị nhân vi động liễu tâmThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trườngVăn án 1Điều mà mọi người không thể nghĩ đến chính là Lục Nhiên người không nghe ai quản giáo, luôn trong tình trạng phản nghịch, như thế nào lại nghe lời Dụ Hạ đến thế.Lục Nhiên nghiêng đầu, nhướng mày: "Khi còn nhỏ lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy liền đem lão tử hôn."Trường học đột nhiên truyềnra một tin đồn, Lục Nhiên cùng Dụ Hạ có hôn ước với nhau.Dụ Hạ chạy đến Lục Nhiên trước mặt, nhút nhát sợ sệt mà nói: "Khi đó còn nhỏ hôn ước kia không tính gì hết."Trước mắt bao nhiêu người, Lục Nhiên đem Dụ Hạ đẩy đến cửa cầu thang của trường học: "Vị hôn thê nhỏ, em trốn cái gì?""Hôn tôi xong muốn chạy?" Lục Nhiên đôi mắt híp lại, "Em liền không muốn phụ trách?"Văn án 2Niên cấp* đồn đãi, giáo bá kiêu ngạo hiện tại chỉ nghe lời của một nữ sinh nói.(*Niên cấp mị không tìm được trên google ai biết nghĩa chỉ mị với nha)Dụ Hạ đứng trên bục giảng quản lớp,nhưng không ai nghe.Lục Nhiên đá mộtcái vào chân bàn, Dụ Hạ sợ tới mức hốc mắt đều đỏ. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn phát hỏa.Không nghĩ tới, Lục Nhiên thế nhưng luống cuống, hắn thật cẩn thận mà nói với Dụ Hạ: "Đừng khóc, tôi hôm nay bài thi đều viết xong hết rồi."Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người trong ban, mắng câu: "Đều mẹ nó im lặng h…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
' Kiếp trước, tôi dại khờ phải lòng cậu.Ngày nắng, tôi trở thành người yêu của cậu vì cậu mới chia tay cô gái khác. Ngày mưa, cậu nói lời chia tay vì cô gái ấy muốn quay lại.Kiếp này, ông trời ban cho tôi cơ hội để làm lại từ đầu, tôi sẽ không phạm phải sai lầm như kiếp trước nữa '…
Văn Án :Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất .Vì sao à ? Vì nó dang dở. Chính vì dang dở nên mới để lại tiếc nuối, vì tiếc nuối nên mối tình đó luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng ta.Để tôi kể cho bạn nghe về mối tình đầu của tôi , một mối tình ngọt ngào nhưng cũng đầy sự ấu trĩ của trẻ con .Một mối tình đầy sự ngô nghê của tuổi mới lớn ."Chàng trai ở bên cạnh mày năm đó , bây giờ đã rời khỏi mày rồi , nếu như có thể quay về quá khứ , mày có còn yêu cậu ta không "" Sẽ ""Tại sao ? Mày không hối hận hả ? ""Hối hận gì chứ , nếu có thì chỉ là sự nuối tiếc cho một mối tình đẹp , lúc đó bọn tao đều rất trẻ con , cả hai người đều còn tình cảm ,đều mong người kia sẽ mở lời trước, chỉ tiếc là đến cuối cùng chẳng ai nói gì cả , mà , giờ có hối hận thì cũng có được gì đâu , chuyện xảy ra như hôm nay, cũng là do bọn tao thôi. Thanh Xuân của tao có cậu ta , cũng không tệ lắm "…
"Thanh Xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người. Nó chứa bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta. Giá như tôi có vé quay trở về Thanh Xuân, quay trở về Tuổi Thơ, quay trở về khoảng thời gian khi tôi còn bé, thật hồn nhiên và vô tư biết bao."…
"Nếu em không thể mạnh mẽ thì hãy khóc đi"- Là anh nói vậy nhưng anh không hề biết ... giọng nói của anh làm em khóc. Là anh không biết nên không thể trách anh... à không là không có tư cách.Thanh xuân luôn là đẹp nhất trong đời người nhưng không phải lúc nào nó cũng đẹp! Nó lấy đi rất nhiều, cả mạng sống của người ta cũng nên. Nhiều thứ đã qua và để lại hối tiếc. Người ta không biết, rồi đến lúc nhận ra thì không thể quay đầu được nữa, chìm trong tuyệt vọng. Còn anh, chính là biết trước nhưng vẫn cố chấp yêu em để rồi cho em đạp đổ hết, nhưng là không đau được nữa...…