*Nghiêm cấm -Không dành cho những thanh niên nghiêm cmn túc. ^_^-Nếu đã đọc mà vẫn xem thì chứng tỏ bạn là một người rất "GAN DẠ". 👍-Đọc thấy không hay thì dừng ngay tại chỗ, ngay đó, ngay chính đó và mời "CLICK BACK". 👌-Truyện có thể không hay nhưng vui lòng đừng chửi bới, ném đá. 😘KHÔNG DÀI DÒNG NỮA VÀOOOO... (●'◡'●) ❤…
Hắn là cửu tinh chiến thần, hắn cũng là điện chủ Minh Thần điện. Hắn quyền thế vô song, tài phú ngập trời. Nhưng trong một lần không may, hắn bị buộc phải đi ở rể.Nhân sinh của hắn được coi là đồ bỏ đi, phế vật đến không thể phế vật hơn.…
Chàng đã tu luyện ngàn năm, cả ngàn năm sống trong sự cô đơn, chành dùng máu và nước mắt trong trái tim mình để tạo ra một người con gái hoàn hảo nhất.Bất luận luật lệ thiên đình hà khắc, chàng muốn duy trì tình yêu của mình mãi mãi, nhưng đổi lại là sự thờ ơ của nàng...Chàng đã chờ đợi cả ngàn năm, như vậy chưa đủ sao?Nếu như nàng có thể quay đầu nhìn lại...Dù cho chàng có bỏ lỡ ba ngàn năm tu luyện, cũng ko hối tiếc.…
đây là 1 câu chuyện do mình tưởng tượng ra sau đó mình viết nó ko liên quan đến các nhân vật nếu ko thích bạn có thể thoát ra cảm ơn vì đã đọc --------------------+----------------+------------tôi từng là 1 cô gái bình thường sinh sống ở Việt Nam nhưng do 1 biến cố nên tôi đã bị bắt cóc và bán tại chợ đen tôi đã cố gắng và cuối cùng tôi cũng thoát ra được tôi ko biết mình đang ở đâu tôi nói gì họ cũng ko hiểu tôi lang thang như kẻ ăn xin tôi mơ hồ tới nỗi tôi đã đi lạc vào rừng nó thật âm u đen như mực trên người ko có gì ngoài bộ quần áo đã rách 1 chút đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân theo bản năng thì tôi quay lại nhưng ko thấy ai nhưng nó ngày 1 gần, tôi chạy đi đột nhiên có 1 sinh vật cao tầm 2m đứng trước tôi nó ko có mặt mũi mắt đều ko có nhưng nó mặc 1 bộ vét đen có cà vạt màu đỏ tôi né và tiếp tục chạy nhưng nó cứ bám theo tôi đầu tôi cứ èè tôi đành chấp nhận cái chết này sao dù gì cũng mất hết rồi .......... ....lười viết quá đọc đi cho nhanh nha yêu ❤❤❤…
Nữ chính : Từ HiểuNam chính : Dịch Hạo Dương Từ Hiểu : "Tôi đã dùng những năm tháng không có anh ấy bên cạnh để mạnh mẽ hơn"Hạo Dương: " Tôi đã dùng những năm tháng không có cô ấy bên cạnh để... khắc sâu hình bóng cô ấy trong lòng" Một tình cảm sâu đậm, nhưng mỗi người lại mang trong mình một vết thương lòng, những trăn trở riêng. Từ Hiểu là một cái tôi mạnh mẽ và cá tính, Hạo Dương là một bản thể dịu dàng và trầm lặng. Cái kết nào sẽ dành cho họ? Tình yêu và sự chờ đợi liệu có chiến thắng được khó khăn? ( Tôi tin rằng tình yêu luôn là thuốc chữa lành. Không ai có thể sống nếu thiếu tình yêu. Từ Hiểu và Hạo Dương là đại diện cho những con người nhiệt huyết và luôn hết mình theo đuổi ước mơ, lí tưởng sống, họ sinh ra là dành cho nhau. Và mong bạn, người phía bên kia màn hình sẽ theo đuổi được hạnh phúc của mình)Bìa truyện: mình lấy ảnh từ nguồn pinterest : https://www.pinterest.com/Winkeupjh05/ Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện đồng thời cập nhật bìa truyện mới…
Hạnh phúc luôn thường trực xung quanh chúng ta , một thứ vô hình cũng đủ lấp đầy cảm xúc của con người . Chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng cũng đủ lưu dấu nơi nó từng đến . Trong tình tình yêu cũng vậy , " hạnh phúc " có lẽ là dư vị ngọt ngào nhất mà ai cũng muốn nếm trải . Nhưng không phải lúc nào con đường cũng trải dài hoa hồng , đặc biệt để vươn tới sự tinh túy , ngọt ngào mà tình yêu đem lại , chúng ta cần có ý chí và niềm tin mạnh liệt để vượt qua những khó khăn và thử thách rồi tiếp tục bước tiếp . Có lẽ ....hạnh phúc luôn vây quanh em nhưng nó thật mong manh và nhỏ bé khi gần bên anh , . Em nghĩ mình thật may mắn vì em đã gặp và yêu anh . Bên anh em mới biết thế nào yêu . Hòa cùng dòng cảm xúc mãnh liệt , trái tim này đã rung động vì anh và nhịp đập luôn hướng tới anh . Không phải " trái tim em " loạn nhịp bởi đôi tay ấm áp hay nụ cười tỏa nắng mà là sự lãnh khốc toát ra từ con người lạnh lùng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của em ngay trong mơ hay ngoài đời thực . Hẳn anh nghĩ em khờ dại khi chỉ biết lao đầu theo vòng xoáy tình yêu . Nhưng em sẽ cho anh biết cái giá phải khi để trái tim này đập không đồng nhịp vì anh . Thôi thì.... không phải chịu tổn thất " anh chấp nhận của riêng em nhé !'.…