Nguyễn Nắng (tôi) và Ngọc Vy là đôi bạn chơi thân từ nhỏ cùng với 4 người bạn khác. Vào ngày lễ Thất tịch thì điều gì đã sảy ra? Rồi sau đó câu chuyện tiếp diễn như thế nào? Thất tịch ngày mưa rơi sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi đó...…
vì ở nhà chán hihi đọc giải toả tinh thần nè mấy tình iuu 😗❤️ tui vẫn còn ra truyện dài dài mà, tuy là tui ít muối nhưng mong mọi người đọc đứa bé tinh thần này của tui love 🤭mấy bạn đọc và suy nghĩ về tình yêu của mình đối với các anh nhe :( tuy là wanna one không còn là wanna one. nhưng wanna one vẫn là wannaone trong lòng wannable ❤️…
"Cuộc đời này là thế, hợp rồi tan, gặp rồi chia ly... Tất cả không phải lúc nào cũng trọn vẹn... Nhưng mỗi người chúng ta gặp hẳn đều là có duyên với ta từ kiếp trước, kiếp này gặp được nhau đã là 1 may mắn. Hãy luôn trân trọng cho dù đó là 1 cuộc gặp gỡ ngắn ngủi... !"…
Đây là câu chuyện về Kim Hanbin, cựu nhóm trưởng của nhóm nhạc Kpop đình đám iKON, và cuộc sống mới của anh sau khi rời nhóm. Và tất nhiên, một câu chuyện tình cảm sẽ được diễn ra thật nhẹ nhàng giữa anh và một cô gái hết sức là bình thường ở nơi ở mới của anh.Xin lưu ý, đây chỉ là tưởng tượng của mình. Sau khi biết tin Hanbin rời nhóm, mình đã suy nghĩ rất nhiều và đã vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc dành cho anh, và thật sự mong anh có thể vượt qua cú sốc này và hãy sống thật hạnh phúc.…
Khung giờ 21:00 của Eros's Arrow by BluevyyLilamoon and i.ánh trăng của em và em, đang lặng lẽ tan ra trong ánh sáng của tình yêu.warning: OOC, lowercase.…
"Đi lang thang thôi nhé?"-"Ừm" "Nhảy với em nhé?" -"Không sợ ngta nhìn hả?""Anh sợ à?"-"Chỉ cần là cùng em thì không sợ.""Nếu em trúng số thì anh nghĩ em sẽ mua gì đầu tiên?" -"Mua gì?" "Mua giấy đăng ký kết hôn rồi ép anh ký" -"Em nghĩ xa quá, anh tưởng là anh tự nguyện mà?"…
Ghét nhau? Là thật hay chỉ là do cánh nhà báo nói quá ? Còn bí mật gì ẩn giấu sau vỏ bọc thần tượng của Lee Donghyuk và Lee Mark ? Category: Oan gia (?) Pairings: Markhyuk Au: Hoonsuk…
Năm 14 tuổi, giữa những buổi chiều tan học đầy nắng và gió, hai cô gái lặng lẽ bước vào thế giới của nhau qua những lần cùng đạp xe về nhà, ánh mắt vô tình bắt gặp, và những câu nói tưởng chỉ là đùa vui. Không ai nói lời yêu, cũng chẳng ai kịp giữ lấy. Mối quan hệ mơ hồ ấy trôi qua như một cơn gió nhẹ - đủ để nhớ, nhưng chẳng thể gọi tên."Có những người đi ngang đời nhau, để lại dư vị như nắng cuối ngày - ấm, nhưng không thể giữ lại được."Một câu chuyện nhỏ về rung động đầu đời - ngọt ngào, dịu dàng và day dứt... mãi về sau.…
Tác giả L O N E 💢❤Thể Loại Chiếm hữu , bí ẩn , mù quáng ....Ba và anh tôi ko may qua đời mà mẹ tôi tiến thêm bước nữa tôi tưởng họ sẽ ghét bỏ tôi nhưng không hon coi tôi như con anh em trong nhà nhưng trong lòng tôi cứ sợ hại một điều gì đó .Và một số nhân vật khác sẽ được giới thiệu trong truyện.…
Cậu, Vương Trần Hàn Phong - Một chàng trai khó hiểu. Cô bé ấy, Lã Thiên Hy- cô bé có duyên trời định... Ngày đầu gặp cô bé ấy, cậu dịu dàng ấm áp.9 năm sau, gặp lại, cậu lạnh lùng đến khó tin hai người tại hai lúc ấy lại là một.Ngày đầu tiên gặp lại, cậu cho cô bé ấy lãnh trọn cú ngã xuống nước hồ lạnh.Ngày thứ hai, cậu cướp mất nụ hôn đầu cô gái ấy.Ngày thứ 3, vẫn bá đạo dành mất nụ hôn thứ hai của cô nhỏ tội nghiệp bướng bỉnh."Lã Thiên Hy, ngay từ khi em bước vào cuộc sống của anh, em đã không có cơ hội chạy thoát khỏi anh rồi"- Lã Thiên Hy, anh yêu em.--------Cậu gặp cô, cái lần đầu tiên ấy, khi họ chỉ là những đứa trẻ.Sau bao tháng ngày, họ lớn lên, gặp lại nhau, nhưng ai còn nhớ?Vương Trần Hàn Phong, cậu nhóc 9 tuổi bước vào cuộc đời cô bé Lã Thiên Hy 8 tuổi nhẹ nhàng nhưng thật khắc sâu như chạm trổ vậy. Cậu có thể quên, cậu có thể không nhớ, nhưng sự xuất hiện của cậu đã biến đổi cuộc đời cô bé đặc biệt ấy...Sau tất cả, ta lại gặp nhau!…
Vũ Thiên từ nhỏ đến lớn trong mắt đều không kiêng nể ai, vậy nhưng vừa gặp cô gái nhỏ Lăng Tiểu Hy đáng yêu, trong sáng thì liền không kìm được mà nuông chiều, bao che, dỗ dành cô. Bao bọc đến nỗi như chỉ sợ con gái nhà người ta chạy mất.------------Thanh xuân có màu sắc như thế nào ? Đó là câu hỏi mà cô gái ngốc nghếch Tiểu Hy đã luôn hỏi Vũ Thiên.Khi còn bé anh chỉ đưa cho cô một cái bánh ngọt và nói: '' Nó là màu của đồ ngọt ! ''Khi học ở học viện H, anh đã ôm cô vào lòng và nói " Đó là màu sắc của vạn vật ! ''Còn bây giờ, khi cô đang cuộn mình trong lòng anh, Vũ Thiên hôn cô rồi nhẹ nhàng : '' Thanh xuân của anh mang màu sắc của em! ''…