Tại Ngũ Vực rộng lớn, nơi sức mạnh Tinh Không ngự trị, thiếu niên Thanh Minh tại Tây Châu vốn chỉ là một kẻ phàm trần chưa khai mở Tinh Cung. Giữa những thảo nguyên ngút ngàn,Gió xuân như mộng Gió xuân vờn cánh hoa ,Đưa hồn mộng điệp lạc vào nẻo tiên.Tỉnh ra bụi trần tan biến,Chỉ còn hương rượu môi…
Vì không còn duyên nợ với nhau nên khiến cho cuộc tình dang dở, khiến cho con tim mãi u sầu. Đành hẹn kiếp sau để hai người có thể bên nhau, không thể chia xa nhau được nữa.…
Tiết tử.Buông không đành hồi mộng...Giữ không được bóng người.Năm đó tuyết rơi đầy trời, gió lạnh thấu xương. Hắn nói: "Trẫm đồng ý nhường ngôi, buông tay đầu hàng mặc ngươi xử trí, nhưng ngươi phải thả nàng đi!"Năm đó đại hoàng tử khởi binh mưu phản, quần thần trước thế lực và sự tàn bạo độc ác của y không dám phản kiến, khắp nơi sinh linh lầm thang, oán hận ngút trời. Đại hoàng tử hung ác cười: "Được! Nếu như nàng ta muốn đi, cô sẽ không ngăn cản. Nhưng, nếu nàng ta muốn ngôi vị hoàng hậu thì sao..."Thanh âm đó, có lẽ cả đời bọn họ cũng không thể quên. Giống như vọng đến từ điện diêm la, hủy hoại đi giấc mộng tình yêu của nàng và hắn, khiến bọn họ nửa đêm bị ác mộng đeo bám, cả đời chìm trong bóng tối...Năm đó nàng lạnh lùng lướt qua hắn, tựa như bông hoa tuyết tan rã lạnh lẽo ngấm vào từng mạch máu, đẩy hắn xuống hố băng vạn trượng."Ta sẽ không đi, ta muốn trở thành hoàng hậu!"Hắn từ bỏ tất cả đổi lấy sự an toàn cho nàng, vậy mà nàng lại đáp hắn, nàng cần ngôi vị hoàng hậu hơn! "Chu Tịnh... Kiếp này, ta nhìn lầm nàng rồi!"…
Thể loại:Dã sử | Tâm linh | Quân sự | Đạo Mẫu | Tín ngưỡng tổ tiên | Văn hóa Hoa Lư - Tràng An | Văn hóa Việt cổKhi thiên hạ loạn lạc, mười hai sứ quân cát cứ một phương, máu lửa ngút trời, Đinh Bộ Lĩnh - người mang mệnh Vua Cha Thiên Phủ - giáng trần dựng lại cơ đồ từ đất thiêng Tràng An. Nhưng muốn nước mạnh dân yên, không chỉ cần gươm giáo, mà còn cần ánh sáng từ bi soi đường nhân thế.Dương Nguyệt Huyên - nữ tử mang khí mệnh Diêu Hoa Mộc Đức - là hiện thân của linh khí Giao Chỉ, âm nhu mà kiên cường. Cuộc gặp gỡ giữa nàng và Bộ Lĩnh không phải ngẫu nhiên, mà là cơ duyên trời định, khai mở một vận hội lớn.Từ mối duyên phu thê ấy sinh ra công chúa Đinh Ngọc Nương - ngọc linh từ cõi Thiên Phủ, mang mệnh hộ quốc, giữ hồn non nước. Không ngai vàng, chẳng kim hoàn, nàng sống lặng lẽ như chiếc bóng hộ thần suốt ba triều đại, ẩn mình giữa rừng thiêng, trấn giữ linh khí quốc gia."Ngọc chỉ sáng khi ẩn mình trong rừng sâu."⸻Một thiên truyện dã sử - tâm linh - quân sự - văn hóa Việt, khai nguồn từ đất Hoa Lư- Tràng An, thấm đẫm Đạo Mẫu và tín ngưỡng Việt cổ. Đây là hành trình đánh thức hồn Việt - ẩn trong huyền tích, đồng dao, và hình bóng người con gái âm thầm gìn giữ sơn hà giữa thời cuộc đảo điên.🔥 Đọc để cảm - để thấm - để nhớ.Tác phẩm thuộc bản quyền của tác giả Grizzly -HY. Mọi hình thức sao chép, chuyển thể, sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ mà không có sự đồng ý đều là vi phạm pháp luật.…
Tổng hợp những đoản nhỏ dễ thương của các anh công nhà Bangtan và bảo bối nhỏ Taehyung 💓💓Hãy ủng hộ mình nha. Nếu có sai sót các bạn cứ góp ý cho mình để mình sửa chữa nhé!Đoản này khá ngắn nên sẽ không có cốt truyện rõ ràng. Mình chỉ viết để thỏa mãn mình😄😄😄…
Tác giả: Khương Đường Dịch: Lạc Thiên NhómNguồn: Truyentranh8Văn ánVương gia biến thái ngang ngược × Nô lệ câm yếu đuối gả thay người khác.Trấn Bắc Vương vừa ý thiên kim nhà Thẩm tri phủ, muốn nạp làm thê thiếp. Thẩm Ngọc - nam nô bị câm của nhà Thẩm tri phủ - vì muốn mẫu thân được an hưởng tuổi già mà phải che giấu thân phận nam nhân, thay thiên kim nhà tri phủ gả cho 'Diêm Vương sống' quyềnthế ngút trời - Trấn Bắc Vương Quân Huyền Kiêu. Thẩm Ngọc sợ thân phận bị bại lộ sẽ phải bỏ mạng nơi vương phủ, chẳng ngờ lại dẫn đến sự chú ý của Quân Huyền Kiêu...…
Cuộc hành trình của những kẻ " lang thang ". Họ sống trong thế giới có Ngũ Tộc, đi khắp nơi, du hành và khám phá. Tiểu thuyết nhỏ cho thấy nhiều góc nhìn đẹp từ những người chiến sĩ.…
"Tôi nhìn lên bầu trời xanh ngút mắt. Như thể bản thân sẽ bị cuốn vào đó mất, sợ đến không kìm nổi. Tôi cố gắng không ngước lên khi chạyChạy nữa, chạy mãi, tôi chợt nhận ra rằng thế giới này không giống như những gì tôi nghĩ. Thế giới này rộng lớn hơn tôi có thể tưởng tượng."Nguồn là sách Nàng và con mèo của nàng tác giả Shinkai MakotoTrích từ truyện nên chưa có sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không mang truyện đi đâu với mục đích xấu. Không có mang tính thương mại hay quảng bá.@Linhlaz225…
Hậu duệ của Thần Nông, Thương Chi độ kiếp thất bại, bị một đạo lôi đánh đến tinh tế năm 2024.Nàng xuyên vào thân thể của một thiếu nữ ngốc nghếch, trong tay lại sở hữu một tinh cầu nhưng mà lại là tinh cầu đầy rác rưởi, hôi thối ai cũng chướng mắtThương Chi: Tinh Cầu? Đất đai? Tôi có thể a!!!Nàng đeo trên lưng bao lớn bao nhỏ đi tới tinh cầu của mình, mùi hôi thối ngút trời, rác rưởi khắp nơi, cải tạo! Cải tạo! Cải tạo!Ánh vàng của cánh đồng lúa mạch rực rỡ, dòng sông trong veo, cá tôm nhiều không kể xiết, bên đường mọc vô số loại cây ăn quả... Một hành tinh rác trong tay nàng sục sôi sinh mệnh mới.Bên cạnh làm ruộng, nàng còn nhặt được rất nhiều nhóc đáng thương bị vứt đến tiểu tinh cầu đảm đương lao động miễn phí. Hằng ngày làm bạn với mèo, làm nông, ăn hoa quả, ngày tháng vô cùng sung sướng!Người tinh tế phát hiện Thần Nông tinh vận chuyển ra rất nhiều trái cây thuần túy không tạp chất, thậm chí còn có thể chải chuốt năng lượng hỗn loạn, nhao nhao muốn cùng ký kết hiệp nghị thỏa thuận hợp tác rau quả, thậm chí đến đại lão quân đội cũng tự mình dâng đến trước mặt chủ nhân của tinh cầuThương Chi: Mèo con! Thật nhớ em!Đại lão mỉm cười: Ta cũng vậyMọi người: Mèo??? Rõ ràng đó chính là dị thú cấp 3S a a a a a!Một câu giới thiệu vắn tắt: Ta làm ruộng rất chuyên nghiệpLập ý: Dựa vào chính mình cố gắng đi đến đỉnh nhân sinh…
Sáng sớm đám sương do vị tán đi, ánh dương quang xuyên thấu qua tầng mây, bỏ ra mông lung sáng. Xuyên qua ở giữa núi rừng Đường Dật U trong lúc vô ý ở bụi cỏ bên trong phát hiện một gã thanh linh cô gái tuyệt mỹ. Hắn cứu lên yểm yểm nhất tức nàng, cũng dắt một đoạn ái hận gút mắt ân oán tình cừu... Ánh Điệp nhìn hắn, hắn ấm áp trong suốt con ngươi tự muốn ngắm tiến linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong. Hắn là như vậy tinh thuần, khí chất bừng tỉnh xuân dương vậy sáng sủa, sáng sủa thật sâu đau nhói mắt của nàng. Hai người bọn họ nhất định là khó có thể kết hợp, chính như quang cùng ảnh, ban ngày cùng đêm, vĩnh viễn khó tương theo. Nàng có thể nào nói cho hắn biết, nhiệm vụ của nàng đó là muốn lấy tính mạng của hắn! Hắn sẽ chết ở của nàng dưới kiếm, nhưng nàng sao hạ thủ được...…
♡TÁC GIẢ : Nhã Mị♡EDITOR + BETA : tramhuong3890♡GIỚI THIỆUTừ khi cách vách chuyển tới hai bố con có giá trị nhan sắc cao ngút ngàn, Lâm Tịnh và An Khê - đôi mẹ con thuộc hiệp hội bề ngoài này bắt đầu cuộc sống không còn như trước nữa.Đoạn nhỏ: Bố sát vách: Nữ nhân sát vách minh luyến ta, buồn nôn.Con trai sát vách: Nữ sinh sát vách thềm mến ta, chán ghét.Mẹ sát vách: Bố sát vách đẹp trai, con sát vách đẹp trai, soái ca đi ngang qua cũng đẹp trai!Con gái sát vách: Bố sát vách đẹp trai, con sát vách đẹp trai, học trưởng học đệ trong trường cũng đẹp trai!Bố con sát vách: ...Sao cô ấy còn chưa nhào tới?Mẹ con sát vách: Khoảng cách sinh ra cái đẹp, chúng tôi chỉ muốn lẳng lặng ngắm nhìn.Lịch post truyện: không cố định…
Mùa nước nổi năm ấy, xóm cồn nghèo chìm nghỉm trong biển nước đục ngầu và thứ mùi tanh nồng của bùn non, phù sa.Sơn Nam, một anh chàng nhà văn trẻ từ thành phố mang theo bao hoài bão tìm tư liệu về đời sống miền sông nước, đã chọn xóm cồn làm điểm dừng chân. Ở đó có những giàn bầu trĩu quả, có nồi canh chua bốc khói nghi ngút, và có cả nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như đóa hoa sen sớm mai của cô thôn nữ tên Út Tịnh.Mọi thứ đẹp đẽ và bình yên đến lạ... cho đến khi màn đêm buông xuống.Khi trăng Rằm bị che khuất bởi lớp sương mù lạnh lẽo, khi dòng nước lũ bắt đầu dâng cao liếm láp từng nhịp cầu sàn, cũng là lúc những âm thanh quái dị cất lên từ dưới đáy sâu. Những tiếng ục... rào... rào nặng nề; tiếng móng tay cào cấu vào thớ ván gỗ ngay dưới gầm giường; và thảm bông điên điển vàng rực trôi lững lờ nhưng rỉ ra từng giọt máu tươi...Càng dấn sâu vào xóm cồn, Sơn Nam càng nhận ra: Sự hiếu khách của người dân nơi đây chỉ là lớp vỏ bọc cho một bí mật tàn khốc đã bị vùi lấp dưới đáy dòng sông Hậu.Khi nước đã dâng tới ngực, liệu có ai kịp chạy trốn khỏi lời nguyền của xóm cồn?…
Memory - kí ức, hồi ức - niềm vui, đau buồn, mất mát, gần như mọi cảm xúc đều gói gọn trong quá khứ, trong kỉ niệm. Nó có rất nhiều, là vô vàn thứ cảm xúc hỗn loạn với nhau. Nhưng khi nhắc đến màu xanh, ta sẽ nghĩ ngay đến xanh của buồn, một nỗi buồn ngun ngút trên bầu trời, một nỗi buồn như đại dương sâu thẳm bao la, một nỗi buồn không thể diễn đạt hết được. Tuy vậy, xanh còn là yên bình, hoà bình; hoa hồng xanh cũng có nghĩa là tình yêu mãnh liệt, bền vững. Màu xanh cũng như cảm xúc vậy, nó mang nhiều sắc thái và hoà lẫn vào với nhau. Đây là câu chuyện mang sắc xanh với nhiều cảm xúc song hành với nhau.--------------------------Một nơi để mình sìn OTP hoặc bias, văn phong mình không quá hay nên cũng sẽ không thể đảm bảo được độ hay của câu từ. Thời gian ra cũng rất ngẫu hứng, không có sự cố định vì khi nào có ý tưởng thì mình viết. Mình không nhận request dưới mọi hình thức.…
" Thưa tổng giám đốc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm nhưng cô gái đó như đã bốc hơi không để lại một chút dấu vết" Gã thám tử nắm chặt tay cố kiềm chế sự sợ hãi. Cuộc sống của gã, gã đã từng trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng khi đối mặt với con người này gã không thể nào giữ được bình tĩnh. Con người này quá lãnh khốc khiến gã không tự chủ khẽ rùng mình. Sau chiếc ghế một cánh tay thon dài khẽ động. Từng đốt ngón tay như được chạm khắc tỉ mỉ tạo nên sự oai phong và quý phái ngút trời. Gã thám tử chỉ đợi có thế, gã khẽ thở phào nhẹ nhõm rón chân chạy ra ngoài. Mạc Thiên Lăng xoay người, lưng vẫn dựa trên thành ghế. Hàng mi từ từ hé mở để lộ ra đôi con ngươi màu hổ phách sắc bén lạnh băng không một tia ấm áp. Anh quay mặt ra ngoài cửa sổ, bờ môi nhếch lên thành một nụ cười khuyến rũ. " Dương Bất Hối. Những gì cô đã gây ra cho Vỹ Nhi cô nghĩ chỉ cần chốn là yên ổn ư. Cô có thể trốn được 5 năm nhưng không thể chốn được cả đời. Tôi sẽ bắt cô trả giá gấp trăm nghìn lần" Bàn tay anh khẽ siết chặt, từng hàng gân xanh nổi lên hiện rõ trên bàn tay trắng muốt nhưng môi vẫn cười, một nụ cười tức giận và đầy căm phẫn.…
Đấu la: Ta la sát thần nữ, bị mang về võ hồn điệnVụn băng băng tiểu dươngCòn tiếp · 15.9 vạn tựTóm tắt: trở thành la sát thần nữ nhi, bị nhiều lần đông mang về võ hồn điện, vận mệnh bánh răng từ đây bắt đầu chuyển động.Võ hồn thức tỉnh khi, thức tỉnh xuất thần cấp võ hồn: La sát.Có được đã gặp qua là không quên được thiên phú, tô tẫn tỏ vẻ, cái này chính là thiên phú.Tác thác trong thành, một liêm trảm toái hạo thiên chùy, nhìn rách nát hạo thiên chùy, đường tam lâm vào trầm mặc.Thiên đấu thành, ngọc tiểu mới vừa nhìn tô tẫn bóng dáng, ở trong lòng yên lặng thề, nhất định dùng suốt đời sở học, dạy dỗ chính mình đệ tử, làm này nợ máu trả bằng máu.Đường tam: Ta? Thật sự có thể được không?…