CHƯƠNG XVI- HOP DONG BAO HIEM HANG HAI
…
Bạn là một nhân tài đang chênh vênh ở mảnh đất Wattapd hãy đến với Kristen team , ngôi nhà của các bạn …
Là lơi hạnh phúc nhưng vẫn có thế lực đen tối thống chị .…
Bài này tinh khiết BG, duy nhất mới có thể hội nhắc tới đích BL chỉ có thể có thể là lăn lộn đại thẩm xác định đích quan xứng. Bài này cơ bản sẽ không phá hư nguyên tác đích quan xứng, cho nên đối với quan xứng bất mãn đích thân nhóm khiêu hãm hại tiền thỉnh thận trọng lo lắng. Bài này 3P, nhất nữ nhị nam, khiêu hãm hại giả nhu cẩn thận! Cẩn thận! Tái cẩn thận!…
Editor: Cá đuối vui nhộn "Xui xẻo" có lẽ là cách hay để mô tả vận may của Lucas. Anh không chỉ tệ. Anh gần như bị nguyền rủa.Là một người chưa bao giờ muốn tồn tại, anh đã phải trải qua tra tấn y tế, tù đày và cuối cùng là cái chết. Và đó chỉ là cuộc sống đầu tiên của anh.Đọc chương mới nhất tại https://mottruyen.com.vn/ke-mao-danh-cua-hoc-vien-quan-su-hoang-gia-so-huu-mot-nguc-toi/47085…
nhân vật có thật =)) cốt truyện thì chắc ảo ma…
Coi đi rồi biết ha!!!…
: Xin kính chào tạm biệt quý khách, chuyến tàu mang tên "Thanh Xuân" đã đến ga cuối và không còn chiếc vé nào để đi chuyến tàu này, chúc quý khách một ngày tốt lành và sẵn sàng cho một chuyến tàu tương lai mới. Xin kính chào tạm biệt!: Vậy là chúng ta đồng hành hết thanh xuân rồi...Chào tạm biệt các bạn hẹn một tương lai gần nhé!…
VĂN ÁNKhương Bất Phục dựa lưng vào cây cột đèn giữa phố, chân đi ủng bốt, khoác áo da đen, mắt kính râm xếch lên đỉnh đầu. Trông cô chẳng khác gì nữ hoàng của bãi rác, mà thực ra cô vừa mất việc, vừa bị chủ nhà đuổi, trong túi chỉ còn hai chục nghìn đồng. Nhưng mẹ kiếp, cô không thèm khóc.Xe sang lao vút qua, Từ Cửu Châu ngồi trong khoang lạnh ngắt, lướt điện thoại. Một pha phanh gấp. Hắn bước ra, tây trang bảnh bao, đồng hồ trị giá cả khu phố. Hắn nhìn cô gái đang dựa cột đèn như thể cột đèn nợ cô tổ tiên.- Cô có biết đây là cột đèn của tập đoàn tôi không? - hắn hỏi.Khương Bất Phục chậm rãi bỏ kính xuống, liếc hắn từ đầu đến chân rồi nhả một chữ: "Cút."Thế là từ đó, hai kẻ điên gặp nhau. Một kẻ giàu đến mức chán đời, một kẻ nghèo nhưng cứng như thép. Họ cãi nhau như chó với mèo, ghét nhau ra mặt, nhưng số phận cứ dí họ vào đủ thứ tình huống lãng xược. Cho đến một ngày, Từ Cửu Châu ném tờ đăng ký kết hôn trước mặt cô:- Ký đi, tôi cần một bà vợ để đỡ bị mẹ già mắng.Khương Bất Phục cầm bút vẽ nguệch ngoạc: Khương Đại Đế. Từ Cửu Châu nghiến răng: "Tên cô là Khương Bất Phục cơ mà?" - "Tao thích thế, làm gì được tao?"LƯU Ý : Nếu bạn thích nam nữ chính ngoan hiền, con nhà người ta, thì bạn đã lộn truyện rồi !!…
Một câu chuyện ngụ ngôn thời hiện đạiĐược viết nên bởi Peter D.Schiff và Andrew J. SchiffDịch bởi Nguyễn Dương Hiếu-------Ebook bởi Shuiryu(Có biên tập lại câu chữ và chỉnh lý để đọc thuận mắt hơn)…
Mấy thím vô đọc rồi sẽ biết ! :)…