Tác giả: 宴清都Nguồn: LofterĐọc chỉ nam: Thư không thấy đi xuống, kịch chỉ nhìn ảnh sân khấu cùng tất trạm cắt nối biên tập, cho nên là ta lưu ooc. be. Nam nữ chủ phấn đừng tiến vào, thật muốn tìm ta phiền toái ta chỉ có thể nói ta cãi nhau chưa từng thua quá.…
QT, chủ yếu superbat, và các thành viên trong batfam.Truyện đăng với mục đích lưu trữ để đọc, phi thương mại.Chưa được sự đồng ý của tác giả.Vui lòng không reup dưới bất kì hình thức nào.…
chuyện là có chàng công tử rảnh tay mở studio chụp choẹt cho duinhưng ai mà dè tự dưng nó đắc khách bất thường làm chàng công tử cùng đồng nghiệp mệt bở hơi tai...nhưng nhờ đông vậy mà có ngày chàng công tử gặp được định mệnh đời mìnhđể rồi phải thiệt biết ơn cái suy nghĩ mở tiệm của mình từ đời này qua kiếp nọ...----truyện nhiều cp nên tiến độ có chút chậm chạp, mng coi hãy thông cảm dùm nha ❤️...chân thành xin lỗi vì từ giờ tui sẽ drop bộ này 1 thời gian ♥️🙏🏻…
hôm nay, lớp Lai Bâng có một học 'xinh' mới chuyển tới. Cậu bạn này như thế nào mà anh chàng họ Thóng phải thốt lên từ 'xinh' nhỉ? bộ fic thanh xuân vườn trường aka bộ fic chữa lành cái mỏ hỗn của Jiro=))…
Đây là một câu chuyện ngắn, viết trên nền một câu chuyện có thật và hư cấu theo cảm xúc riêng của mình. Câu chuyện kể về "mối tình không gọi thành tên" của hai cô cậu học trò, những suy tư về tình yêu của tuổi mới lớn. Truyện nhẹ nhàng, nhưng chan chứa nỗi niềm trong từng câu từng chữ. Bởi lẽ, nó chính là câu chuyện của tớ ~.~Tác giả: Minh Bảo a.k.a Mingbao ChanCảm hứng sáng tác: mối tình "con cóc" của bản thân + bài thơ "Tương tư thập giới" của Thương Ương Gia ThốThể loại: Ngôn tình hiện đại, truyện ngắn, thanh xuân vườn trường, HE Nguồn: http://camthuongthiemhoa.wordpress.com…
Câu chuyện về thanh xuân luôn để lại nhiều dư vị nhất để mỗi khi nhớ về nước mắt lại tuôn rơi không ngừng . Có những người đi với bạn cả thanh xuân nhưng chẳng đi hết con đường đời. Có những nuối tiếc một thời vì người mà thương đến thế. .....chàng trai mùa thu năm ấy....…
Một câu chuyện về thời cấp 3 của mình với những suy nghĩ ngô nghê và những người bạn cùng với đó là sự xuất hiện của em - mối tình học sinh đầy cảm xúc.Ủng hộ mình bằng cách nhấn vào link này, và làm theo hướng dẫn để đăng kí làm thành viên chính thức của diễn đàn VNO - nơi các bạn có thể đọc và chia sẻ những mẩu truyện tự sáng tác ^^https://dembuon.vn/rf/?c=97YGDX_R…
CP chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông QuânCP phụ: Mạc Kỳ Tuyên x Nguyệt Dao, Lạc Thanh Dương x Dịch Văn QuânTruyện chứa nhiều chi tiết không có trong nguyên tác và phim, nhất là chuyện ở kiếp trước, mong mọi người hoan hỷ. Chắc chắn có yếu tố OOC. Hoan hỷ với mọi lời góp ý ạ. Giới thiệu:Vận mệnh do trời. Gặp gỡ, đồng hành, chia xa rồi lại gặp gỡ, đồng hành, chia xa. Nhân sinh cứ thế chảy trôi, cho tới một ngày khi thuyền đã xa bờ, người ngoái đầu nhìn lại, thì ra thực tại vốn cay nghiệt đến thế, thì ra mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa, đúng vậy, chỉ một chút nữa thôi là Bách Lý Đông Quân có thể cứu được hắn. Nhưng hết thảy, đều đã muộn. Lúc y tới, chỉ thấy thanh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, máu tươi loang lổ, nhuộm đỏ bạch y của Dịch Văn Quân. "Xin lỗi, ta không ngăn được hắn..."Vận mệnh do trời. Thế nhưng, thật sự không còn con đường nào khác sao? Lẽ nào bọn họ chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, buộc phải chịu đựng số phận nhơ nhuốc, bị dồn tới bước đường cùng? Để rồi khi chuyến hành trình này đi đến hồi kết, có người nằm lại, có người phát điên, cũng có người, mãi mãi đánh mất lòng nhiệt thành của bản thân. Giang hồ rộng lớn như thế, vậy mà không có nổi một chốn cho họ dung thân. Nếu như, chỉ là nếu như thôi. Người có được cơ hội để sửa đổi. Người có được cơ hội để đưa ra lựa chọn. Vậy thì người, sẽ viết lại cái kết cho chuyến hành trình đầy chông gai ấy như thế nào? "Đương nhiên là..."…
----------Văn án----------- Bé con? Lan Hương...- Ái Phương, là chị......- Ta đây, em ngoan, mau nín đi.- Người...đừng bỏ rơi em được không? Em sợ, bố mẹ em bỏ em đi mất rồi......Ánh mắt của cô không biết từ bao giờ đã đỏ ngàu.Cô nhất định, sẽ bảo vệ em.Cô sẽ tìm cho ra chúng và cho chúng phải nếm mùi đau thương mà em đang phải trải qua...…