Au chat facebook cùng Anime [ assassination classroom, AOT]
Đơn giản chỉ là chat facebook :)…
Đơn giản chỉ là chat facebook :)…
Kiếp này bỏ đi, đợi em gom đủ công đức chín kiếp, tới kiếp thứ mười , lại tìm anh…
✨ MÔ TẢ : Tôi tên là Diệp Hân, con gái thứ của Diệp gia. Năm đó, Diệp gia cần một cuộc hôn nhân để đổi lấy sự bảo hộ từ Quân gia - gia tộc có quyền lực như một đế quốc ngầm. Nhưng lẽ ra người được gả đi là Diệp Hạ - chị ruột tôi - trưởng nữ danh chính ngôn thuận. Chỉ vì cô ta mê mẩn Quân Hàn, kẻ lạnh lùng tàn độc nhưng ngụy trang bằng tài hoa, cô ta tự nguyện dâng tôi lên giường hắn, thế mạng cho một cuộc hôn nhân chính trị. Tôi ngỡ chỉ cần nhẫn nhịn, rồi mọi thứ sẽ qua. Nhưng tôi đã lầm. Trong bóng tối, Diệp Hạ và Quân Hàn từng bước gặm nhấm Diệp gia, cướp đi tài sản, danh tiếng, rồi cả mạng sống tôi. Nhát dao mà cô ta đâm vào ngực tôi... không phải của kẻ thù, mà là của máu mủ ruột thịt. Tôi chết. Nhưng số mệnh không chịu buông tha. Tôi tỉnh lại, đúng ngày Diệp Hạ lần đầu chạm mặt Quân Hàn. Lần này... tôi sẽ không chết vì sự ngu ngốc của ai khác nữa. Tôi - Diệp Hân - sẽ giải cứu Diệp gia, và dìm hai kẻ phản bội đó xuống địa ngục.…
"Có những căn phòng tuy nhỏ, nhưng chứa đủ cả thanh xuân, những lần vỡ vụn và cả một tình yêu dù từng lạc mất vẫn tìm về. Vì nếu đủ thương, ta sẽ luôn nhớ nhau trong thanh xuân của chính mình."mới viết lần đầu, có gì sai sót hay gì đấy mọi người bỏ qua cho mik ạ…
Mới dấn thân làm thơ, mong chiếu cố, đa tạ........có gì sai sót xin thắng thẳng cho tại hạ biết để sửa chửa vì không được trau chuốt văn từ hạn hẹp mong mọi người hoan hỷ.....…
Bộ truyện lột tả cái nghèo, cái đói, cái bất công của xã hội trong tường thành nơi mà những con người sống trong cái xã hội rách nát và mục rửa.Chính quyền thì thờ ơ với cái đói nghèo và lạc hậu trong khi người dân thì lầm than và cực khổ.Bộ truyện không mang chất hành động hay máu me, nhưng máu me mà cũng không cần hành động.…
nói về 1cô gái khù khờ mỏng manh …
Thơ ko dc hay lắm,viết ngẫu hứng thôi…
Nàng là một kẻ máu lạnh, giết người trong chớp mắt, khiến cho thiên hạ kinh hãi, oán hận. Sinh ra trong một gia tộc bề thế, xa hoa, đứng đầu trong giời thượng lưu, được ngậm thìa vàng từ trong trứng nước. Vồn tưởng đó là tất cả nhưng lại là bề nổi của tảng băng chìm, chỉ khi vén bức màn mang tên " hạnh phúc " thì mới nhận thấy được đầy rẫy cạm bẫy bên trong.Hắn là vương ra vô tình, tàn nhẫn. Trầm như nước, sáng như trăng. Người người ngưỡng mộ nhưng chỉ mong chứ không dám cầu....Một kẻ trời Nam, một người đất Bắc. Cứ ngỡ cả đời chẳng thể nào gặp nhau nhưng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay mang tên " vận mệnh ".…
【 dự thu: 《 trở thành vũ lực giá trị trần nhà sau [ Tổng ] 》】Ta kêu dệt điền thâm tuyết, hùng anh bình thường khoa hai năm cấp, cá tính vì "Thường xuyên ở phụ cận nhặt được kỳ quái người xa lạ".Nhưng bọn hắn đều là người tốt.Bọn họ sẽ giúp ta nấu cơm phết đất rửa chén tu bóng đèn, sẽ giúp ta chiếu cố trong nhà càng ngày càng nhiều đệ đệ muội muội. Thậm chí còn có một vị Âu hoàng, giúp ta trừu đến muốn nhất không xuất bản nữa SSR.Từ nhặt được người đầu tiên bắt đầu, ta trướng thượng thường xuyên nhiều ra tới lịch không rõ gửi tiền, hoặc là không ký danh gởi thư trái cây trà bánh cùng cấp tiểu hài tử món đồ chơi.Rốt cuộc có một ngày, ta nhặt được một cái ôn nhu thiện lương xinh đẹp như hoa bạn trai."Không nhớ rõ từ trước cũng không quan hệ, ta có thể dưỡng ngươi." Ta nói."Ta sẽ ở nhà giặt quần áo nấu cơm mang hài tử," hắn nói, "Thâm tuyết không cần lại nhặt người khác đã trở lại, được không?"Đây là ở ghen sao? Thật đáng yêu.Tuy rằng TV thượng tổng ở bá ra các loại xã hội tin tức, nhưng ta sinh hoạt bình tĩnh, thân lân hòa thuận, hết thảy đều thực hằng ngày.1, CP thủ lĩnh tể, còn không có nhảy lầu cái kia.2, nữ chủ đối tự thân cá tính nhận tri nghiêm trọng sai lầm, người giang hồ xưng đại lão thu hoạch cơ ( x ).3, phi thông thường hằng ngày văn, vì luyện tập viết hằng ngày mà khai.Nguyên tác thế giới kết thúc văn: 《 [ Tổng ] ta cho rằng ngươi muốn công lược ta 》cp đát tểTag: Tổng mạnGia giáoTa anhVăn dãTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Dệt điền thâm tuyết, thủ lĩnh tể ┃ va…
Ái phi mắt phượng nhoà dòng lệGò mà ửng gồng vài nếp phấnTiếng đàn dứt khúc tình caChén rượu tình coi như cạn Ta buông chén cũng như buông tình Ta chết vì rượu độcRượu độc vì tình Ái phi lòng đau như cắt Bao năm tình nghĩa coi như khôngMôi đỏ nhấp chén rượu nồngHương men thật làm lòng đau nhóiCũng chén rượu xưa cũng khung cảnh này Cùng một bòng hình thiếu nữ đang ngóng chongTiếc thay người xưa đâu còn nữa Chỉ còn ái phi lòng đã chết từ lâu…
Em chưa từng nghĩ anh sẽ là soulmate của em , cũng như my soulmate lại trở thành my boyfriend !!…
Author: Lang Ngụy ThốCouple: Vũ Tang. *cười cười*Ver hiện đại, 1x1, SE, sủng, nhẹ nhàng, không HInfor: Nhìn qua cánh cửa đang mở lớn, đôi mắt phượng dài khẽ nheo lại... Sân trường lồng lộng gió, tiếng lá xào xạc, hương hoa vương quanh quẩn bên hành lang lớp học... Nắng ấm giữa thu rải lên.. tựa một lớp màn mỏng bao bọc nhân gian này... Giữa chốn hồng trần đầy sóng gió, gặp được cậu... nhìn thấy cậu... liệu có phải là duyên phận? Ngỡ đâu bên kia.. hai ánh mắt giao hòa, cùng một nhịp đập... Từng lá thư tung cánh trắng ngần bay qua bay lại, mang ước vọng của tôi đến cậu đang ở nơi nào... Cậu... còn nhớ tôi chứ? Tôi thì rất nhớ cậu đấy... Cậu... trở lại được không? Chúng ta yêu nhau trong một năm học, cảm ơn cậu, năm cuối cấp này, đối với tôi, rất đẹp. Không phải nhờ tuổi thanh xuân, mà chính là nhờ cậu đấy. Vậy nên dù ở phương trời nào, tôi cũng mong cậu được hạnh phúc. Tiểu gia hỏa của tôi, nguyện kiếp sau cùng cậu nối tiếp nhân duyên.[Gửi đến vị sư huynh năm nào cùng ta dựng quốc. Huynh còn nhớ ta chứ? Ta thì rất nhớ huynh đấy.]…
Truyện: Tình này trao trọn cho anhTác giả: TS.9...Trích:"Đơn Khiết Du, cám ơn cậu. Cám ơn cậu đã chăm sóc mảnh linh hồn cuối cùng của tớ những ngày tháng qua. Được gặp cậu trong đời là điều may mắn nhất của tớ. Tớ cũng biết cậu chiếu cố tớ là muốn tớ có cơ hội cảm nhận thế giới này. Khiết Du, cậu luôn mong muốn tớ vui vẻ, tớ đều biết, cậu luôn quan tâm tớ, tớ cũng biết. Khiết Du, cậu là chàng trai tốt, người con gái được cậu yêu chắc chắn là may mắn nhất đời. Giờ thì... Khiết Du, tạm biệt. Tiểu Thuần của tớ tạm biệt."Đan Thuần Khiết mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu ta cười và đồng thời cũng là lần cuối cùng."Đừng đi, Thuần Khiết, xin cậu, đừng đi."Đơn Khiết Du bắt lấy tay Đan Thuần Khiết. Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má cậu. Bi thương làm sao.Đan Thuần Khiết quay lại, chậm rãi ghé vào tai Đơn Khiết Du nói nhỏ, sau đó tan biến vào vào trong hư không."Đơn Khiết Du, hãy sống thật tốt nhé!"... Truyện có yếu tố phi thực tế.Hình thành dựa trên "trí tưởng tượng" bay cao và bay xa.Ai không có hứng thú vui lòng "click back".…