" Năm tháng đó, tớ thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa. Vì vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ 💚 " ~~ Đây là 1 câu chuyện mà mình từng trải qua...và mình nghĩ đây cũng là câu chuyện của nhiều người ~~…
Nó là một hội trưởng hội học sinh siêu quậy ở trường Fairy TailHắn là một lớp trưởng và là một bang chủ siêu lạnh lùngNó như nước còn hắn như lửa liệu có hòa hợp nổi.....Biết tới đậy thôi ai tò mò thì đọc nha ^.^…
Cô là nữ sinh thành tích luôn đứng top 2 lớp duy chỉ sau một người. Tuy có giọng nói hoàn hào mê đắm lòng người nhưng cô vẫn bị các bạn học trêu chọc vì có ngoại hình hơi mũm mĩm quá khổ. Ở trong lớp cô không tìm được lấy một người bạn đích thực nhưng đột nhiên anh xuất hiện và làm đảo loạn mọi thứ.Anh là học sinh ba tốt, trở lại Việt Nam sau 3 năm du học tại Úc, ngoại hình sáng láng đẹp trai, ai đi qua cũng phải ngoái nhìn với ánh mắt đắm đuối không thôi. Ai mà có ngờ hotboy anh lại phải lòng cô nàng mūm mĩm xấu xí này chứ?***********************Đồng tác giả: melinaaaaa_ta…
Không phải là thần thánh! Cũng không phải thánh nhân! Thất hiệp ngũ nghĩa Khai Phong Phủ cũng là những con người bình thường, có đủ hỉ - nộ - ái - ố - dục - lạc. Tác giả: Tiểu Vy; Tình trạng: Chưa hoàn; Tiến độ và mức độ ngược: Tùy thuộc tâm trạng buồn vui của tác giả. Do đó, mong nhận được chiếu cố của chư vị thân hữu gần xa; Thể loại: Khai Phong phủ đồng nhân, cổ đại, hài, sủng, ngược, gia đình huấn văn. Miễn trách: Truyện thuộc thể loại huấn văn, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Nếu thấy không phù hợp vui lòng click back. Truyện lấy cảm hứng từ tác phẩm Thất hiệp Ngũ nghĩa và những tư liệu lịch sử và dã sử, chưa được kiểm chứng. Đây không phải chính sử và tác giả không chịu trách nhiệm về tất cả chấn thương và di chứng sau chấn thương bộ mạn lục này có thể gây ra, bao gồm phá nát, đập bẹp, nghiền thành bộ những tượng đài thần thánh của Khai Phong Phủ. Tiểu Vy sẵn sàng nhận gạch đá các thể loại nhưng vui lòng không dùng những ngôn từ xúc phạm. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không nhằm công kích bất kì cá nhân, tổ chức nào. Vui lòng không mang bài đăng ra khỏi nơi này.…
Trân An là một học sinh bình thường. Bỗng một ngày, nó va phải một giấc mơ đầy nhạy cảm với một đàn chị bí ẩn...Thật kì lạ, là ai chứ...Phải chăng là người nó đang "thương sầu nhớ cảm"!?? Sự tương tư đêm ngày có phải là chất xúc tác?? Qua giấc mơ hôm ấy, liệu nó có được tiếp thêm động lực để gặp mặt người ấy và nói hết nỗi lòng của mình hay chờ đợi hồi âm của một bức thư chưa được gửi đến?…
Mình muốn kể một chuyện tình bình thường. Về một cô gái, và một chàng trai. Về những điều họ đã cố gắng, những điều họ đã buông bỏ.Trong câu chuyện này, không có cái gọi là đúng người, nên cũng chẳng có cái gọi là đúng thời điểm. Thời gian qua đi, mỗi con người đều đổi khác, đó là bản chất của trưởng thành, và mỗi người chúng ta gặp trong mỗi thời điểm, trong mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên con người ta của hiện tại. Sự xuất hiện của họ là tất yếu, là cần thiết.Chỉ có điều, cuối cùng ta chọn điều gì? Cho chính mình, hay cho cuộc tình mình.…
Đôn chề innova xong cút vào đồn, các boi phố gơn phố xé loz cắn háng nhau, pháp sư xuyên không thành học sinh đi sát quỷ trừ tà, tarot reader ảo ma, dramu học đường,... Fic như cái chợ gì cũng có-----------------Trích: Thiên dang tay, chỉ chờ An sà vào cái ôm của cậu. Nhưng con nhỏ thản nhiên buông một câu làm cậu điên không tả nổi:"Khoe áo à? Đẹp, lát gửi in4 đi."An bật ngón cái, gật gù khen cho có lệ. Thiên đứng đối diện dở khóc dở cười:"Mày ngáo vừa thôi."Chắc phải có âm mưu gì chứ trên đời không thể có người đần đến mức này được. ----------Tranh do em vk khánh ly tặng…
•Giới thiệu:Nhân Bản Hoàn Mĩ: A001Thể loại: Hiện Đại, HE...Tác Giả: Đông Phương Ngân YTình trạng ra chương: X Chương/1 tuầnNhân vật chính: Đông Phương...••••••Đông Phương là người.Cô cũng là thế thân.Không có tình cảm, không có cảm xúc, không có quyền lên tiếng.Ngày nào con chip trong đầu hết pin...Có lẽ cô cũng chết...Nhưng, cứ ngỡ sự hiện diện của mình không được ai hoan nghênh, chào đón.Vậy mà, mấy người này, sao lại cứ níu giữ cô lại vậy?Đông Phương không hiểu.Cô chỉ là người thừa thãi thôi mà, mấy người để ý đến tôi như thế là vì cái gì?••••••••…
Tên truyện: [XiaoAether] Câu chuyện kể về ở ngôi trường Teyvat có anh và emTác giả: Kazumi FumiyaCảnh báo: mùi OCC đậm đặc Có cả AllAether tuy nhiên cp chính vẫn là Xiaother NOTP làm ơn né né ;-; Lần đầu viết mong góp ý:3 Bìa ko thuộc về tôi .-.Xiao - Cậu học sinh lớp 10, là hội phó hội học sinh của ngôi trường danh giá TeyvatAether - Đàn anh học lớp 12, thành phần cá biệt của trường tuy nhiên lại có bảng thành tích cao chót vót.Hai người gặp nhau và câu chuyện bắt đầu từ đó :3Xiao cao hơn AetherXiao cao hơn AetherXiao cao hơn AetherĐiều quan trọng phải nhắc lại 3 lần ;-; Làm ơn đừng thắc mắc tại sao Xiao cao vậy trong một vài tình tiết :"))____________________________________________________________________Chúc mọi người có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ :3…
Tựa gốc: Tiểu thụ, nhĩ lão công hảm nhĩ khởi sàng học tập lạpTạm dịch: Tiểu thụ, chồng cậu gọi cậu rời giường đi họcTác giả: Hoặc Trạc TrạcThể loại: Đam mỹ,đoản văn, vườn trường, HEVai chính: Mâu Quý Đồng x Yến GiaVai phụ: Bạn cùng phòng A, B…
Thể loại: Đam mỹ, học đường, ngọt ngào, 1x1, dương quan công x trầm tính thụ, HE.Tác giả: Tiểu Ly (Alata)Trạng thái: Đã hoànMột chiếc truyện ngắn về chuyện tình nhí nhố tuổi học trò.…
Nó, 16 tuổi, con gái út của tập đoàn NK. Dễ thương, xinh đẹp, lạnh lùng ít nói nhưng lại vui vẻ trước mặt gia đình và bạn thân,nhìn vậy nhưng rất tốt bụng, tính cách của nó rất thất thường, lúc nắng lúc mưa, chỉ những người quen mới mới hiểu . Cao 1m70, vóc dáng ba vòng chuẩn. IQ:300 . Thân phận.... Đọc đi rồi btHắn, 18 tuổi, thiếu gia kim luôn chủ tịch tập đoàn HT. Đẹp trai, lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng là mẫu người lí tưởng của mọi người con gái trên thế giới trên toàn thế giới. Cao 1m85, thân hình cao to vạm vỡ. IQ:309Những nhân vật khác mik sẽ gt sauLần đầu viết chưa có kinh nghiệm mong mọi người thông cảm…
Bản dịch: Ngice Aniee (Bánh Bao Trứng Muối )Edit + Beta: Bánh Bao Trứng MuốiTên truyện gốc: 他和冬天一起来了 (Cậu Ấy Đến Cùng Với Mùa Đông)Tác giả gốc: 文又又 (Văn Hữu Hữu)Link: https://wenyouyou95397.lofter.com/post/3160d59e_1cb2023ad📌Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không báo cáo hay dị nghị. Vui lòng không chuyển ver, reup hay mang đi nơi khác(Bản dịch có thể không chính xác 100%)…
Đây là một câu chuyện của những cô cậu cá biệt của lớp 11AS nhưng về lâu cả 6 nữ _ 6 nam lại có những tình cảm rất đặc biệt với nhau mà chính cả họ cũng chẳng biết là thứ gì . Liệu họ có nhận ra đó là tình yêu hay chỉ là tình bạn được gắn bó mà thôi ?? . MỜI CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN By : sasa . Thời gian đăng chap :1 tuần 1 chap ( nếu rảnh có thể 2 chap) . Trạng thái : đang tiếp diễn , sẽ không bỏ truyện đâu . Longfic . THỂ LOẠI : lãng mạn , tâm lý , một xíu hài hước . MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ CHO MÌNH NHA * cuối đầu * ( mấy chap đầu là mình mới viết lần đầu tiên nên sẽ không được hay lắm nên các bạn ráng đọc qua mấy chap sau nga ^^ )…
Một buổi sáng đẹp trời không mưa không nắng, tôi nhìn thấy anh người yêu của mình đang đứng trước sảnh của tòa nhà thế kỉ- nơi mà tôi chuẩn bị học tiết tiếp theo. Tôi cứ tưởng anh đi từ Kiến trúc qua bên này để tạo bất ngờ cho tôi ấy thế mà bất ngờ thật. Anh với bạn " thân " cũ của tôi từ hồi cấp hai đang ôm ấp nhau. Sao mà tình cảm thế không biết? Đ thể tin được, lúc yêu tôi anh ta có thế này đâu? Con người lúc nào cũng tỏ vẻ trưởng thành với tôi chết quách đâu rồi? Tôi lấy điện thoại, vào danh bạ lướt đến một dãy số quen thuộc " Anh"" Alo! Anh à?"" Ừ, anh đây, sao đấy?"" Anh đang làm gì thế?"" Anh đang làm dự án, sao thế?"" Ò, dự án lần này lớn anh nhỉ?"" Đúng rồi, dự án lần này rất lớn, nhưng mà có mọi người cùng làm mà!"" Anh lại điêu rồi, cái dự án cao 1m6 nặng 48 cân mà mỗi mình anh gánh vác chứ có ai làm chung đâu!"…
Câu chuyện kể về Đức Tú, kẻ đã chết nhưng sống lại bằng cách nào, trong lần đầu đi học đại học , một biến cố xảy ra, câu chuyện sau đó ra sao , tại sao anh sống lại được, anh là ai? Tôi là một cây bút non trẻ nhưng mê viết.…
Cô bé trốn trong góc lớp tủi thân khóc lóc. Cậu bé đứng từ xa nhìn thấy bèn chạy lại - Sao cậu khóc?? - Tớ không có bạn - Vậy từ giờ tớ là bạn của cậu nhé ! Vừa nói cậu bé vừa đưa cho cô bé con gấu bông trên tay mình rồi kéo tay cô bé ra sân chơiTừ đó cô và cậu trở thành đôi bạn thân thiết. Bỗng một ngày cô bé biến mất. Cậu bé tìm cô bé ở những nơi có thể nhưng đều vô ích..............................Nhiều năm sau cậu bé vô tình gặp lại cô bé và trở thành bạn cùng lớp cấp 3 của cô. Nhưng đáng buồn là chỉ mình cậu nhận ra cô. Còn cô.... phải làm sao để cô nhận ra cậu....…