Giữa Biển Trời Thanh Xuân
" Một thanh xuân rực rỡ là ký ức đẹp nhất của một người trong đời"" Nếu đã thích thì hãy nói , đừng để người đó phải chờ đợiKhai bút : 25/2/2026Hoàn văn:???…
" Một thanh xuân rực rỡ là ký ức đẹp nhất của một người trong đời"" Nếu đã thích thì hãy nói , đừng để người đó phải chờ đợiKhai bút : 25/2/2026Hoàn văn:???…
Tuổi 17, ở cái tuổi con người ta đang mang trong mình nhiều khát vọng cháy bỏng, cái tuổi được coi là "tuổi xuân" của cuộc đời. năm tháng ấy cũng không bỏ quên cô ấy. Cô ấy đã có bên cạnh mình những người bạn tuyệt vời nhất trên trong đời.Đặc biệt là cậu ấy đã xuất hiện, kéo cô ra khỏi bóng tối của chính mình Ngày hè ấy lại tới, ánh nắng rọi xuống chiếu sáng mỗi tương lai đầy hy vọng☀💐…
Người bắt nạt và kẻ bị bắt nạt thì suốt đời sẽ dây dưa không bao giờ rõ ràng. Nhưng cứ lấy bạo lực chèn bạo lực thì vòng tròn hận thù ấy bao giờ mới kết thúc?Hệ luỵ mang đến có quá lớn? Hoàng Nữ An Chi là người bị bắt nạt cũng là kẻ bắt nạt chỉ vì sống quá mức hiếu thắng.Tuy nhiên, cô xinh đẹp như thế rồi sẽ có người đứng ra nguyện lòng che chở và bao dung hết thảy những hành động đấy thôi. Như Vương Huỳnh Gia Uy là ví dụ.Lưu ý: truyện có tình tiết bạo lực học đường.Nam nữ chính đều không hề ngoan.Thể loại: Học đường, truyện teen, hiện đại, gương vỡ lại lành, thâm tình, He, thị giác nữ chủ (góc nhìn nữ chính).…
Trên cây cầu Chương DươngBên kia là nội thành tấp nậpBên này là vùng đê êm đềmỞ giữa là cô... Một cô gái đáng thương trong tình yêu đơn phương vô vọngCô lạc lõng trong cơn mưa ràoCô không muốn để lộ rằng mình đang khóc Thế nên cô thà đi giữa trời mưa còn hơnĐể Giọt nước mưa nơi khóe mắtTruyện không có thời gian ra chap cụ thể..…
Người ta nói chuyện tình đẹp nhất , mơ mộng nhất là ở tuổi học trò các ông ạ ><nhưng mà tôi không tin điều đấy haha ái dà vẫn là tình yêu người lớn hay hơn chứ, các ông có biết không đến thời buổi tôi đang ngồi viết truyện này thì tôi vẫn si mê tiểu thuyết 18++ chứ chả bao giờ đọc mấy cái mộng mơ rồi nhẹ nhàng cả =)))) để rồi cho đến khi nữ chính phải lòng với nam chính thì tôi đặt tay xuống bàn phím kể cho các ông đây =))chuyện tình này nói nhạt như nước ốc thì không phải , nhưng mà tình tiết 18+ cũng không có nên mấy bé tuổi còn non bơi hết vào đây , nhẹ nhàng thôi heheừ thì đấy ....#2017…
Giữa thế giới thượng lưu hào nhoáng này, chúng ta là những con thú được nuôi dưỡng trong lồng vàng, được dạy cách mỉm cười trước khi bị bóp nghẹt."Lâm An và Cố Ngôn.Hai cái tên đứng đầu danh sách "con nhà người ta" của giới tinh hoa. Hoàn hảo, phục tùng và không tì vết. Đó là lớp vỏ bọc mà gia tộc đã xây dựng cho họ từ khi còn nhỏ.Nhưng bên dưới lớp mặt nạ đó là những vết rạn không thể che đậy.Họ có một giao ước không lời. Một tín hiệu mang tên 11:45.Ở đó, trong sự im lặng nghẹt thở của thư viện cổ hay dưới gầm bàn của những bữa tiệc xa hoa, họ tìm thấy nhau. Những cái chạm tay kín đáo, những lời cảnh báo đầy chiếm hữu, và sự đồng điệu của hai linh hồn đang khao khát đào thoát.48 giờ.Đó là thời gian duy nhất họ có để thực hiện kế hoạch đào thoát khỏi "chiếc lồng" danh giá.Nếu thất bại, họ sẽ vĩnh viễn trở thành quân cờ trong tay kẻ khác.Nếu thành công, họ sẽ phải từ bỏ tất cả - tiền bạc, danh tiếng, và sự an toàn - để đánh cược vào một tương lai không định hướng."Cậu sẵn sàng biến mất cùng tớ chưa?"#ThanhXuanVuonTruong #LangMan #DarkAcademia #AmMuugiaToc #ChiếmHữu #NgapNgung…
Câu chuyện xoay quanh nàng tiểu thư đanh đá trong một buổi trốn học vô tình gặp chàng thư sinh điển trai Mạc Hàn Lâm. Chuyện tình hai người trải qua những trận dở khóc dở cười cùng với sự phá hoại của Từ Cố Ngạn và Liễu Giai Như nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau và trải qua những năm thanh xuân đáng nhớ. Nhưng niềm vui ngắn ngủi, Thư Thần theo sắp xếp của gia đình phải đi du học cùng Cố Ngạn và điều này xảy ra khiến hai người mất hết tin tức về đối phương, liệu họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế nào...…
Dựa Trên Một Câu Truyện Có Thật Của Một Trong Số Nhân Vật Chính. Thể Loại : LGBT, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngược, Kết OE, Âm Dương Cách Biệt ..v.vTruyện đã được Tác Giả : Vương Hạ Zin cho phép reup lại, vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của Tác Giả : Vương Hạ Zin…
Thể loại: HE, H, boy x boy, nhất công nhất thụ, bá đạo cường công, lạnh lùng công hiện đại, ngạo kiều thụ, ngược tâm, sinh tử văn...Không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.Summary:Mỗi lần makeup cho anh, mặt đối mặt. Tôi thật sự muốn hét lên:- Kim Taehyung, tôi yêu anh...- Hai chúng ta ở hai thế giới song song...- Tôi sẽ là người đi, anh cứ lo cho sự nghiệp.Từng là mối tình đẹp, không phô trương, nhẹ nhàng và ấm áp phía sau sân khấu nhưng vì dư luận, sự nghiệp của nhau đã chia cắt đôi bàn tay đang níu lấy nhau.Au: Hy❄️#49 - dammei❄️ # 24 - hiendai…
Edit: Hệ Ngân HàThể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, HE.Tình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit: đang editLịch ra chương: Tùy vào lịch học nhưng mình sẽ cố gắng up chương mới mỗi ngày!Giới thiệu:Thẩm Thời Mặc là một nam thần được công nhận, cao lớn anh tuấn, lạnh lùng kiêu ngạo, sau lưng luôn có một fan hâm mộ theo đuổi.Vị fan hâm mộ này đáng yêu mềm mại, gương mặt đỏ ửng lên mỗi khi nhìn anh.Thẩm Thời Mặc trở về sau một tháng ở nước ngoài, Tần Phi Phi nhìn anh tựa như nhìn người qua đường chung quanh.Nhẫn nhịn ba ngày, anh chặn cô ở cầu thang, mặt không biểu tình: "Lạt mềm buộc chặt?""Anh là ai?" Tần Phi Phi mơ màng.Ngày thứ hai anh mới biết, trong thời gian anh ra nước ngoài, Tần Phi Phi bị chấn thương não, hậu di chứng duy nhất là quên mất anh.Cuối cùng, Thẩm đại thần cũng hoảng hốt rồi.Màn kịch nhỏ:Dưới trời trăng sao, Thẩm Thời Mặc kéo người vào trong vuờn hoa hình trái tim, ôm lấy vòng eo mềm mại, nụ hôn nóng bỏng rơi trên đôi môi cô.Gương mặt nhỏ của Tần Phi Phi đỏ rực, bị hôn dến mức thở không ra hơi: "Anh, anh...""Xin tự giới thiêu, anh là Thẩm..."Nhưng mà,Tần Phi Phi oa một tiếng khóc lên, thút tha thút thít nói: "Đồ lưu manh!"Thẩm đại thần ưu sầu.Trong mắt người ngoài, Thẩm Thời Mặc vẫn lạnh lùng cao quý như xưa, nhưng lại ngấm ngầm mua một quyển "Bảo Điển Tình Yêu".…
Một câu chuyện học đường nhẹ như nắng, buồn như gió cuối mùa - nơi ba tâm hồn lặng lẽ tìm thấy nhau giữa ồn ào của tuổi trẻ và khoảng lặng của những điều chưa kịp nói.( truyện do AI viết ) thêm yếu tô dẫn dắt của người đăng…
Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…
Thể loại: fanfic OTP, thanh xuân vườn trường, hào môn thế gia, đô thị, có ngọt có ngược, đam mỹ. Hm...bộ này là tg viết về otp trong lớp của mình (tại thấy hợp nhau quá thì ship thôi chị em ạ=)).Nửa thật nửa giả.Thêm mắm dặm muối :)Hi vọng chính chủ sẽ ko đọc được :)))))Cp chính: Danh Tuấn Vũ (Hoắc Tuấn Vũ) × Lê Hoàng Lĩnh (Cố Lĩnh)Học bá không biết hướng nội hay hướng ngoại đẹp trai thụ × Học tra đích thực 100% lắm tiền nhiều của công.Đổi chút chút:)Trong truyện sẽ có khoảng 50% về yếu tố vườn trường, 40% về đô thị, 9% là ngọt và 1% còn là ngược. =))…
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, miễn là trái tim của mỗi người đều hướng về nhau. Hoàng Bảo Hân là một cô gái có đôi phần ngốc nghếch, nhưng xinh đẹp và yêu đời.Chúng ta tu hiểu xem cô gái năm cuối cấp ba này trải qua những khung bậc để tìm tới tình yêu như thế nào nha 💔…
Đây là truyện Vanie tự sáng tác nên mọi người đừng hung dữ quá nhagiớ thiệu với truyện một chút: thời điểm bắt đầu của nam nữ chính là vào năm cả hai học lớp 9 nha. Tuy học cùng nhau suốt năm cấp 2 nhưng đến lớp 9 mới là lúc bắt đầu của hai người họ. Một lạnh nhạt thờ ơ, một ngây thơ trong sáng. Đến lúc sự cố xảy ra chỉ còn lại tiếc nuối. Liệu cả hai có sinh ra là cho nhau hay duyên phận đã cắt đứt vào thời điểm kia?…
Park Chaeyoung - con gái của 1 gia đình tài phiệt giàu có ở Hàn Quốc. Cô là kẻ ăn bám bố mẹ, chỉ biết ăn chơi lêu lỏng nhưng lại xuyên không về quá khứ và trở thành 1 vị hoàng đế trong lịch sử. Cuộc đời thật chớ trêu mà...…
"Hãy nói tôi nghe, điều gì khiến cậu trở nên nhạy cảm đến thế? - Cậu ta từng hỏi tôi như vậy đấy!"" Cậu ta khiến tôi luôn là chính tôi, thậm chí đã vô tình bộc phát ra nhiều thứ tôi chưa bao giờ thử - thậm chí là về chính tôi!Không biết được rằng, cậu ta đã khiến tôi cảm thấy, tự ti theo một cảm xúc khác, khi cảm thấy mình thực sự không thể với tới những điều quá cao sang, ở bên cậu ta, có thể tự do là chính mình, nhưng tại sao? Tại sao tôi lại tức giận, một cách vô cùng trẻ con!?".................................................. Dưới bầu trời thu, luôn có cảm giác hắn vẫn luôn bên cạnh, vẫn là hình ảnh đáng ghét đó, nhưng khóe mắt cay cay, tại sao lại thế? Thẫn thờ nhìn trời thu, thu đẹp lắm, nhưng nắng hạ đã dần nhạt phai"Tôi lại thua rồi, thực ra chưa bao giờ thắng một cách đúng nghĩa"…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ.❤❤❤Câu chuyện kể về những rung động dễ thương của Phương Chi với cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi-Hạ Viễn. Chuyện tình trong sáng, ngây thơ với những rắc rối nhỏ trong cuộc sống cao trung của hai bạn trẻ.…
Nu9 Trịnh Khả Nghiên là một cô học sinh giỏi nhiều năm liền , không những thế cô còn là một hoa khôi xinh đẹp luôn thu hút mọi ánh nhìn, cô có nhiều thành tích về học tập cũng như những hoạt động ngoại khoá của trường . Sau những ngày tháng tại trường cấp hai của mình , Kim Khả Nghiên cũng phải rời xa ngôi trường đó và đến với Trường trung học Đại Nhân ( 人大附中 ) . Đến với nơi này , cô gặp được một người rất giỏi , phải gọi là cực kì giỏi , cậu ấy đã được mời đến để học ở ngôi trường này , trước đây , nghe nói cậu ấy còn được các trường trung học Châu Âu chiêu mộ , nhưng đã từ chối vì muốn ở lại Trung Quốc . Cậu ấy chính là Tư Tuấn , một thiên tài với trí thông minh trời ban và một khuôn mặt điển trai không góc chết , từ khi cậu ta 7 tuổi đã học xong lớp 5 . Đến khi 13 tuổi đã học gần xong cấp 2 . Cậu ta được mệnh danh là ông hoàng của các BXH , cậu ta luôn đứng đầu , lúc nào cũng đạt điểm tối đa . Khi Kim Khả Nghiên gặp người này , ước mong trở thành người giỏi nhất trường như hồi cấp 2 của cô gần như dập tát , nhưng khi nghe những lời khiêu khích của Tư Tuấn , Khả Nghiên như được khơi dậy ngọn lửa trong mình , cô học tập ngày đêm để có thể giỏi hơn cậu ta ,..... vậy liệu câu chuyện này sẽ đi về đâu Mời mọi người đón xem truyện Má Bánh Bao nhé…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…