Trọ Biển Cát và những câu chuyện của họ.Em tán x Anh khờFic kỉu nhẹ nhàng đời thường, xàm và hơi nhạt ạ._____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
Tiệm cà phê chữa lành của chị chủ Suboi có rất nhiều chuyện kể._____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
Em ngơ nhất khối dưới x Anh khó tính nhất khối trên-"Nhóc lo học đi, anh không muốn yêu bây giờ."-"Không yêu bây giờ thì mai ta yêu nhau nhé anh."_______________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
-truyện này sẽ khác với truyện cũ của tôi vì cái truyện cũ tôi thấy khá nhảm ấy ( cho những bạn đã đọc truyện cũ của tôi )- tác giả không giỏi văn chương nên mong mọi người thông cảm…
Viết tiếp phần trước của nick cũ Làm xàm, lảm nhảm tự viết chơi về cp Karma X Nagisa LƯU Ý 1 : Đây là chuyện mị viết. Không mang đi đâu khi chưa xin phép. Thể loại BL, dị ứng, phắn ngay, chỉ trích bà đập hết tụi mầy đó.LƯU Ý 2: ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN NÃO TÀN. XIN CẢM ƠN.--Cp: [ ảnh á :) ]Thể Loại : SE hay HE ??? Sinh tử văn Ngược ?? Viễn tưởngHọ - từ khi sinh ra, vốn là ở hai thế giới vô cùng khác biệt với nhau... Akabane Karma - được sinh ra trong sự kỳ vọng của dân chúng, của hoàng đế và hoàng hậu. Được sinh ra trong niềm hạnh phúc, trong cuộc sống giàu sang, sung túc của một hoàng tử Nagisa - trái ngược hoàn toàn với Karma, sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, được bán đi từ lúc 5 tuổi và trở thành nô lệ từ lúc 10 tuổi. Nhưng, Nagisa lại rất được mọi người yêu quý.…
Trương Hàm Vận: "Hàn Tuyết Lão Sư, em có vài câu hỏi muốn hỏi chị đây"Hàn Tuyết: "Hử. Em muốn hỏi gì tôi?"Trương Hàm Vận: "Chị thuộc con giáp gì vậy?"Hàn Tuyết: "À.. Tôi tuổi tuất.."Trương Hàm Vận: "Chị thuộc còn giáp gì không quan trọng. Quan trọng em là người của chị òiiii"Hàn Tuyết: "Em nói lại?"Trương Hàm Vận: "Em là người của chị"Trương Hàm Vận: "Chờ đã, đừng khẩn chương... Chỗ này không thể... Lão sư, chị đừng ăn em lúc này chứ....a.."Hàn Tuyết: "Tiểu bảo bối, em lúc nào cũng thật ngọt ngào"…
Dương Dạ nằm mơ cũng không ngờ rằng, cuộc sống bình thường thậm chí là tự ti mười mấy năm qua của mình, chỉ trong một ngày, đã xảy ra một sự thay đổi khủng bố không cách nào hình dung được, dùng cái câu mà hắn thường hay nói chính là : "Thì ra mình căn bản không phải là mình"…
"Khúc Hát Tình Du Duyên" kể về mối tình thầm lặng và sâu sắc giữa Thanh Hương là tiểu thư khuê các cô đơn, và Nguyệt Lan một cô gái thêu thùa khéo léo phố Hàng Gấm. Họ gặp nhau tình cờ trong một buổi hội làng, rồi dần gắn bó qua những buổi chiều yên ả bên tiếng đàn và lời thì thầm. Trong ánh trăng rằm, họ trao nhau hộp trầu têm cánh phượng như một lời ngỏ tình yêu âm thầm mà vĩnh cửu.…
Tên truyện: Đại Đường Minh NguyệtTên tác giả: Lam Vân ThưThể loại: Điền văn, trạch đấu, xuyên không, ngôn tình cổ đạiSố chương: 289 chương + 18 phiên ngoạiEditor: Tử Đằng HoaVăn Án:Nơi đây chính là thời đại phồn hoa nhất: cơm ngon áo đẹp, mỹ nhân như hoa;Nơi đây cũng chính là thời đại khắc nghiệt nhất: cốt nhục tương tàn, người chết vô số;Trùng sinh ở thời đại này, mục đích chính của Khố Địch Lưu Ly là: có thể chết già... mà không bị sâu răng. Múa bút thành văn ở thành Tây, ngâm thơ đối câu ở hội hoa xuân Khúc Thủy, nghe tiểu khúc ở Bình Khang Phường, chui vào Từ Ân Tự xem biểu diễn. Nàng muốn là một người qua đường A nhàn nhã nhìn ngắm Trường An phồn hoa đô hội, cười cợt với ánh trăng sáng của Đại Đường.Thế nhưng vui vẻ không được bao lâu, màn kịch lớn Võ Chu đấu với Đường triều cuối cùng cũng lặng lẽ mở màn, nàng đầm đìa nước mắt phát hiện ra rằng, thì ra, nàng không phải là một khán giả ngồi xem, mà nàng là, diễn viên.---------------------------------------Lần đầu dịch truyện, mình xin nhận mọi lời góp ý nhận xét của mọi người ^.^Vì đây là công sức của cá nhân mình, muốn chia sẻ để mọi người cùng đọc, mong đừng reup khi chưa thông qua ý kiến của editor. Xin cảm ơn…
Đây không phải là tiểu thuyết hư cấu mà là quyển hồi kí về tuổi thanh xuân. Khi tuổi thanh xuân dần héo úa lụi tàn theo năm tháng, tôi đã dùng ngòi bút của mình từng chút gợi lại cuộc sống thời trung học, mái trường đại học, những năm tháng tươi đẹp trong sáng sôi nổi nhất cùng mối tình ngây dại thuần khiết trước kia của mình. Tuy rằng khi đó, chúng tôi chưa học được cách yêu nhưng có thể khẳng định một điều rằng chúng tôi đã thực sự yêu nhau sâu đậm. Dù sao ngần ấy năm, anh rời xa tôi nhưng tôi vẫn nhớ về hình ảnh của anh, về năm tháng tươi trẻ chúng tôi đã cùng nhau đã trải qua.…
Ừ thì tôi thích thì tôi viết thôi.Rảnh rổi không có gì làm mà.Vã quá nên viết chơi thôiTệ văn lắm, tôi viết dở lắm.Vì mản nguyện của tôi thôi.Dở thì đừng ném đá tôi nhá…