sunshine in eyes
từ góc đường vang lên tiếng đàn piano vọng ra từ căn nhà gỗ nho nhỏ. những kẻ lang thang đứng lại hưởng thụ bản giao hưởng. người ta mở cửa sổ cho tiếng nhạc len lỏi vào trong nhà, cùng nhau uống cacao nóng tận hưởng cái giá rét của mùa đông.tiếng nhạc du dương của hai cậu trai ở giữa lối, tiếng nhạc sưởi ấm cả đường phố vắng vẻ. họ quen rồi, ngày nào, cứ giờ lành điểm tới, tiếng nhạc sẽ lại vang lên tùy theo tâm trạng của người nghệ sĩ mù.kim taehyung, một nghệ sĩ piano thiên tài, có tài năng thiên bẩm, từng ngón tay gã lướt trên phím đàn là từng nốt nhạc sâu lắng. ai cũng thích nghe gã đàn, họ cảm thấy chữa lành tâm hồn từ những bản nhạc của gã. chỉ tiếc rằng, gã bị mù.một kẻ mù loà có đam mê với nghệ thuật, lạy chúa tôi, tội nghiệp tội nghiệp. nhưng chả sao cả, bên cạnh gã vẫn còn có em, jeon jungkook, một kẻ đam mê khám phá. ai cũng ngỡ cả hai chẳng hợp nhau đâu, kẻ ngày ngày chỉ bầu bạn, ngồi yên bên chiếc đàn. kẻ lại muốn rong ruổi, khám phá muôn nơi. nhưng gã và em lại yêu nhau sâu đậm lắm. yêu như cái cách trái đất xoay quanh mặt trời, luân hồi và chưa có dấu hiệu dừng lại. gã háo hức, gã được tài trợ thay nhãn cầu, hắn sẽ được nhìn thấy em!chúa chẳng cho ai tất cả, ngài cho taehyung đôi mắt, đồng thời sẽ lấy đi jeon jungkook của anh..."nếu muốn cậu ấy có được đôi mắt, cậu phải đi cùng chúng tôi, đi đến vùng đất phía bên kia cùng chúng tôi tìm hiểu về quả địa cầu""tôi sẽ phải đi bao lâu?""ngắn thì một năm, dài thì... mười năm!"gã cả ngày cứ hát hò và nhảy múa, cứ đ…