"Đời người sợ nhất chia ly, đau đớn nhất, lưu luyến nhất, không gì ngoài ly biệt. Hai tay mười ngón đan nhau lại từ từ rời ra, đôi mắt đắm đuối nhìn nhau, thoắt chốc đã để vuột mất phong vận của đối phương, trong khoảnh khắc quay đi, cả nước mắt cũng chẳng còn sức mà nhỏ xuống, đó chính là nỗi bất lực của chia ly.." _ Sưu tầm _…
Thu đi để lại lá vàngSa đi để lại muôn vàng đau thương..._________________________________________Thái Anh: "Nhớ chồng...chinh chiến miền xa xăm...Ôi...lấy chồng chiến binh...lấy chồng thời chiến chinh...mấy người đi trở lại...?"Lệ Sa: "Sợ khi mình đi mãi...sợ khi mình không về...thì thương...người vợ bé bỏng chiều quê..." (Trích từ lời bài hát Chuyện Hoa Sim)…
" Tôi không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống mà cứ chờ đợi một kẻ ở quá khứ. Chúng ta đều đã khác xưa rất nhiều, đã không còn là Lý An và Lâm Kiểm của ngày xưa nữa rồi. Nên quên hết mọi thứ đi thôi" ...." Nhưng tôi không quên được"…
Tớ ship JinSeop nên tớ viết truyện về 2 cậu này ~~ Mong sai sót bỏ qua cho tớ nhé !!Tóm tắt câu chuyện : vào đầu năm học Woojin tình cờ gặp Huyngseob và đã phải lòng cậu~ và câu chuyện bắt đầu từ đây....…
Harry cùng các bạn của cậu, Hermione và Ron đã tìm thấy ra một loại độc dược mới và cũng phát hiện ra một huyền thoại. Lúc họ mới dẫn thân đi tìm huyền thoại phượng hoàng lửa đó.…
- Con à, mau dậy đi, sắp trễ giờ luyện tập rồi đấy!- Ưm, nhưng trời vẫn còn tối mà thưa mẫu thân...- Tối nay có đoàn khách quan trọng, con không định tập lại bài múa cho tối nay sao?- Nhưng tối qua con đã nhảy múa đến khuya, không thể nghỉ thêm m...- Im lặng và mau ngồi dậy đi!- Đến lúc này, bà bực dọc la lớn.- Con nên chăm chỉ hơn là suốt ngày than vãn.- Vâng.Sau đó bà liền ra hiệu cho người đem y phục, nước rửa mặt cùng cả điểm tâm vào, rồi lui ra ngoài. Bà bước lại gần con giơ bộ y phục lên ướm vào người con.- Xem này, xem bộ ý phục này chẳng phải làm cho con gái ta rất đẹp hay sao?- Bà cười, nhìn vào gương mặt ánh lên vài tia khó hiểu trong gương.- Xem nào, con nên biết rằng mình không như những nữ nhân khác, vì con xinh đẹp hơn họ, con nên biết ơn những gì ta làm cho con chứ không phải trưng bộ mặt đó ra cho người khác thấy.- Bà vừa nói vừa nhẹ nhàng cài chiếc trâm lên đầu con rồi từ từ quay lưng bước đi, dừng lại một lúc rồi mới rời đi.- Vâng, thưa mẫu thân. - Người đặt hộp phấn nhỏ xuống bàn, nhìn vẻ mặt khác lạ trong gương." Đúng vậy, sao ta có thể giống với những nữ nhân khác chứ..."Người chỉnh lại tóc của mình, đánh một ít phấn lên má." Bởi vì ta không phải là nữ nhân. "…