Một người băng lãnh thanh cao, là băng sơn mĩ nam; một người tinh nghịch phóng khoáng, lấy việc trêu chọc người khác làm thú vui, hai người họ sẽ đến với nhau ra sao, chúng ta hãy cùng chờ xem =)))P/s: Đây hoàn toàn là câu chuyện do tui tưởng tượng ra, không liên quan gì đến nguyên tác. Đây là lần đầu tui viết cho nên còn nhiều sai sót, lời văn cũng không được hay cho nên mong mọi người bỏ qua cho, đừng ném đá tui nha huhu T_TCái này chắc chắn có OCC nha…
Kể về một chuyện tình đầy bi thương của cô bé Hồng Nguyệt và cậu bé Hoàng Nam, hai người là hàng xóm và cũng là bạn thân nhất từ khi còn bé, sau nhà của họ là một ngọn đồi nơi cả hai luôn ở cùng nhau từ khi còn nhỏ, Hoàng Nam đem lòng yêu Hồng Nguyệt nhưng chờ đợi rất lâu cũng không được Hồng Nguyệt đáp lại, tưởng chừng như Hoàng Nam sắp từ bỏ thì Hồng Nguyệt đã đáp lại tình cảm đó nhưng không lâu sau Hồng Nguyệt rời đi mãi mãi, để lại chuyện tình đẹp còn đang dang dở ở trên ngọn đồi sau nhà…
Nguyễn Hồng An: 22 tuổi, vừa tốt nghiệp loại ưu ở tỉnh. Tính tình ngây thơ tinh nghịch. Cao 1m 55 khuôn mặt nổi bật nhất là đôi mắt to long lanh.Trần Quốc Bảo: 26 tuổi, việc học thì khỏi phải chê. Anh được mệnh danh là quốc bảo của nhà họ Trần giống như cái tên. Anh điều hành công ty từ lúc 15 tuổi. Suốt thời gian qua anh luôn làm cho công ty phát triển đứng hàng đầu thế giới.Tính tình vui vẻ, tốt bụng nhưng đôi khi lại lạnh lùng ,quyết đoán. Cao 1m8Trần Đình Thiên: 10 tuổi là em trai bảo.Học siêu giỏi và siêu đẹp trai,ở trường mê hoặc luôn cả cô giáo .Tính tình dễ thương nhưng lại rất độc mồm độc miệng .Cao thì chưa xác định được .Sở thích tán gái.Điểm mạnh nấu ăn (cậu này nấu ăn y như cháy nhà)😄😄😄Mình chỉ viết lại truyện của người khác thôi ạ,mn đừng ném gạch e nha😂😂😂…
Mỗi ngày tớ dành cho mình một khoảng không nhỏ, một khoảng không thực sự chỉ có tớ để rồi tự ôm bản thân mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Nghĩ những chuyện tủi thân hồi sáng và lại khuyên nhủ bản thân rằng có chăn ấm nệm êm đã thực sự là điều mà bao người mong ước, rồi lại lấy tay tự an ủi chính mình, vỗ nhẹ vào vai để rồi ngày mai lại cố gắng tiếp.…
>>>>>>> Văn án<<<<< Thể loại: xuyên việt, hệ thống, dị giới. Mộ Dân là 20 tuổi một cái trạch nam bình thường, có một gia đình bình thường, cuộc sống bình thường, thân hình và dung mạo cũng bình thường nốt('chỉ cải trang thôi'). =>Với tất cả sự bình thường ấy, hắn cư nhiên là một tên cuồng tiểu thuyết hạng~ nặng~😑. =>Vào một ngày sắc trời ảm đạm nào đó hắn xui xẻo xuyên vào cuốn tiểu thuyết hắn vừa đọc xong (trời ơi có tin được hôm), nhưng còn may xuyên không vào là nhân vật qua đường nếu.... biết làm sao hàyyy..=>Cuộc sống mới và cuộc hành trình mới liệu mộ dân có dấn thân vào hay tránh xa tình tiết cẩu huyết kia đây.=>Tình tiết truyện sẽ diễn ra sao hãy đón đọc tác phẩm nhé.(^-^)😉 ~~~~~~~~~~(>♡<)~~~~~~~~~~~ * tiểu kịch trường.*😘😘Mộ Dân:" đây là đâu?"(=_=?)🤨[Kí chủ đang ở di giới.]Mộ Dân: " a thì ra là thế à ..ờ.. mà khoan ngươi là ai, đang ở đâu thế?"* ngó qua alại.*🤔 [ kí chủ ngài khỏi cần tìm, ta đang trong đầu của ngài.]🙂 [ Mà nhân tiện, tôi là hệ thống 809 vui lòng được phục vụ ngài]😌 thông cảm 😣. Vì mới viết, nếu có chỗ sai xin cứ nhắc nhở.☺…
Yêu xa, là trái tim em mong manh yếu đuối, mắt sẽ ướt khi bất chợt gặp hình dáng quen quen, nhang nhác của một người nào đó trên đường mà cứ ngỡ anh... rồi hụt hẫng - không phải.Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện: bên này nắng ấm, bên kia mưa rào. Bên này đang thu, bên kia tuyết phủ. Không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ thương trào thành nước mắt...... Là chờ đợi điện thoại mỗi tối đi học về.... Là trông ngóng khi người ta gọi cho mình hơi muộn.... Là giận dỗi khi tối đó người ta đi chơi với bạn bè và không nhắn tin cho mình.... Là tắt máy để nghĩ rằng người ta có gọi cho mình nhưng mình không thèm nghe.... Là rất muốn biết người ta có gọi khi mình tắt máy không.... Là những lúc online... Là buồn vu vơ mỗi khi trời se lạnh....Yêu xa là trông ngóng......Yêu xa là nhớ đến mỏi mòn...... Yêu xa là những khoảnh khắc tủi thân và òa khóc vì cần một bờ vai nhưng không thấy...... Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút ấm hơi...... Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện: bên này nắng ấm, bên kia mưa rào. Bên này đang thu, bên kia tuyết phủ. Không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ thương trào thành nước mắt...... Là thèm 1 buổi la cà ngày chủ nhật.... Là nghĩ đến người ta khi thấy "cặp đôi" nhiều nhiều trên phố.... Là một chút tự hỏi rằng ở nơi đó có cô bé nào hơi xinh xắn không.... Là tự nhủ "mình đâu có cần hắn".... Là đau nhói một chút sau lời tự nhủ kia.... Là đôi khi lo lắng "không biết sau này hai đứa sẽ thế nào?".... Là chờ đợi... Là mong ước... Là "một đa…
Nàng là Đặc công của FBI chỉ vì trả thù bọn hại chết ba mẹ nàng,cùng đồng đội đi bắt bọn chúng. Sau cũng do sự bất cẩn của nàng mà tên cầm đầu ,hắn vẫn chưa chết, hắn cầm súng nhắm vào bằng hữu của mình. Vì nàng không muốn người khác phải chết vô tội bởi sự thiếu cảnh giác của mình, lập tức chạy đỡ mũi đạn đó. Khi tỉnh dậy thì đã ở thời không này rồi, lại nói :Nàng ở Hiên Viên quốc, quốc cường nhất trong tứ quốc, cha của cổ thân thể này lại là Tướng quân lập nhiều chiến công đã vậy còn là Gia Tộc Mộ Dung, lớn như thế nhưng lại không chứa nổi nàng, xem thường ,còn coi nàng ta là toi ương, dù gì cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi thì biết gì, hết di nương hạ độc rồi tỷ muội nô tài đánh đập.Nhưng khi Phương Lam Tuyết đã vào thân xác này, thì sẽ không còn là tiểu oa để người khác xem thường đâuSự xuất hiện của nàng sau vài năm luyện tập lại khiến cho nam nhân trong thiên hạ phải si vì nàng Nhưng "Hoa rơi hữu tinh, nước chảy vô tình" Vì Có 3 điều mà nàng đã hứa với lòng-1 là đừng đặt niềm tin mình vào ai-2 là đừng xem thường kẻ địch, dù địch yếu cũng vậy -3 là đừng bao giờ động lòng, vì nó là con dao 2 lưỡi ,có thể khiến ta vui và cũn có thể khiến ta chết bất cứ lúc nào -Nhưng nàng không biết rằng sự xuất hiện của hắn đã làm thay đổi con tim nàng.... Khiến nàng sa vào.... Nhưng sự thật hắn có ma khí trong người cùng nàng phản loại với sự tinh tí trong người nàng. Rồi đây họ có bên nhau được không....…
Warning: Do anh gia sư nhà mình ảnh ác quá nên tự nhiên mình có ý tưởng viết văn. Tác phẩm này không phải là tác phẩm đầu tay của mình nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, mong độc giả của mình hoan hỉ bỏ qua. Thế giới trong này được mình khắc họa dựa một chút vào trải nghiệm đi học thêm của mình, còn lại, tất cả đều là hư cấu, mong mọi người đọc truyện với tinh thần tỉnh táo. -24/3/2026-…
Những lúc làm tình, Phác Chí Mẫn thường lơ đãng hỏi Điền Chính Quốc những câu hỏi không đầu không đuôi. Tỷ như " Nếu một ngày anh rời bỏ em, em sẽ đi tìm anh chứ? "Điền Chính Quốc chỉ bật cười " Phác Chí Mẫn, trong cuộc đời này của em. Em dám lấy tim mình ra để đặt cược. Anh không đủ dũng khí để bỏ rơi em " Phác Chí Mẫn chống cằm, cất giọng nói ma mị " Em dựa vào đâu mà tự tin như thế? "Ôm Cái Mẫn vào lòng, Chính Quốc thì thầm " Dựa vào anh yêu em" Phác Chí Mẫn tự nhiên cười chua xót, ánh mắt phẳng lặng như sóng ngầm. " Vậy Điền Chính Quốc, em có yêu anh không? " ......................Không chuyển ver dưới mọi hình thức!!!…
Đông Kinh Có Chàng là một câu chuyện tình đầy thú vị giữa ba con người chốn Đông Kinh. Truyện xoay quanh những câu chuyện hài hước, những âm mưu giữa các gia tộc và chốn cung đình. "Cung đình dậy sóng, những gia tộc trong Đông Kinh cũng đừng hòng mà thoát được còng gai sau lưng!"Một người thích tranh đấu, y sẽ dốc lòng mưu toan quyền lực chẳng nể đến tình thân huống chi đối với một người con gái khác máu tanh lòng? Y sẽ nói: "Ngươi đừng chờ điều gì cả. Trước khi người khác dìm ngươi xuống, ngươi phải tự bò lên mà sống."Mai Chi không biết y sẽ như thế nào. Nàng không muốn y lạnh lùng, cô độc đến thế nên là nàng sẽ dùng mọi cách, dẫu là ngu xuẩn nhất. Y hứa với nàng sẽ cho người ấy về Đông Kinh, y đã hứa...Một cành mai sẽ chẳng đẹp nếu không có tuyết, tuyết làm nó lạnh lùng, thanh cao giữa trời đông. Nếu không có trời đông thì còn gì là mai nở?"Công tử...người về đi!"***Đó là tất cả những gì tác giả nghĩ về một câu chuyện tình bi thiết cảm động lòng người. Nhưng không, tất cả những việc ngoài mặt chỉ là một cú lừa. Xin nhấn mạnh, chỉ là cú lừa thôi!Điều quan trong phải nhắc lại ba lần: Câu chuyện lấy bối cảnh từ thế giới giả tưởng. Từ "Đông Kinh" chỉ kinh đô xưa trong một giai đoạn lịch sử phong kiến ở Việt Nam nên dễ khiến mọi người nghĩ tác giả đang viết lịch sử. Nhưng xin thưa, tác giả không viết chính sử cũng không viết dã sử, xin các độc giả đừng hiểu lầm rồi làm tác giả truyền nước biển vì sốc tim!…
Hạnh phúc là một thứ gì đó xa xỉ đến không ngờ. Lúc có trong tay thì thờ ơi, lúc mất lại long đong đi tìm. Suốt cuộc đời được bao ngày hạnh phúc thuột về cô vậy mà anh đành tâm mang hạnh phúc đi để lại cho cô là niềm đau. Một đời người dài lắm nhưng khi đi hết đoạn đường quay nhìn lại thời gian như một cái chóp mắt vậy thôi.Bõ vỡ hạnh phúc làm chi mà giờ long đong đi tìm hạnh phúc hết 2 năm." Nếu cha cháu là người tốt có lẽ giờ mẹ cháu sẽ là người hạnh phúc nhất""Anh nguyện đánh đổi tất vả chỉ mong em về lại bên anh, cho anh một lần thứ tha nghe người, nơi đây của anh nó đâu lắm liều thuốc duy nhất chỉ có thể là em"Gió bạc màu, trái tim lạc hướng biết đi đến đâu chỉ để thấy nụ cười của em.…
Lư Hải Ân là con gái của hiệu trưởng một trường trung học lớn, gia đình giàu có, nhan sắc xinh đẹp, điểm số học tập luôn luôn đứng đầu trường. Với thân thế cao quý thì chẳng chàng trai nào có đủ tư cách sách bước cùng cô. Triệu Dương Vỹ là cô gái hiền lành, tính cách điềm đạm, ít nói nhưng rất hòa đồng. Vẻ ngoài mộc mạc, chẳng như những cô gái cùng tuổi trang điểm lòe loẹt, Dương Vỹ có một nét đẹp rất tự nhiên.Dương Vỹ vô tình lọt vào mắt Hải Ân trong một buổi sinh hoạt tập thể ở trường. Và sau đó Hải Ân đem lòng tương tư Dương VỹNhưng người tính không bằng trời tính, bao nhiêu sóng gió ập đến, liệu mọi chuyện sẽ như thế nào ?…
Thuở xưa truyền thuyết nói rằng hồ ly chín đuôi là loài mê hoặc lòng người , dối trá , Nguyệt Mị Ly là một hồ ly chín đuôi xinh đẹp động lòng người vì để hủy bỏ tiếng xấu vang xa đó mà bị loài người bắt nhốt thêu chết để tế trời .May thay cô là một cữu hồ ly có đến chín cái mạng từ cõi chết sống lại nhưng lạ thay lại lạc vào một đại lục xa lạ nơi đó được gọi là đấu la đại lục .Cô lạc vào nơi đó lại bị mất đi sức mạnh trở lại là một tiểu hồ ly 1 đuôi không nơi nương tựa " Nếu ở nơi cũ loài hồ ly ta được gọi là tà ác thì tại thế giới này đại lục này ta sẽ không để nó lại tiếp tục tái diễn lần nữa " Cô ta quyết tâm một mình cô độc tu luyện đến trở lại như cũ thành hồ ly chín đuôi . và sự quyết tâm của Nguyệt Mị ly kéo dài Đến 10 vạn năm sau.…
Nếu một ngày Bùi Công Nam biến thành đứa trẻ 6 tuổi thì sao. Kí ức thì vẫn giữ nguyên nhưng với cơ thể nhỏ bé này chắc hẵn sẽ khiến cuộc sống đảo lộn lên cho xem.Mọi người muốn biết vì sao Nam lại thành trẻ 6 tuổi và hành trình tìm cách trở lại như nào không?Lưu ý: Việc lấy hình ảnh Nam biến thành trẻ 6 tuổi là mik lấy cảm hứng từ Conan. Truyện chỉ mang tính giải trí, đọc vui vẻ thôi.Ai ko thích thiết lập này, hay khó chịu thì lướt qua ạ. Ko buông lời cay đắng với nhau nha.…
Đói ke cp này quá nên tự viết tự đọc chút, ko biết off khi nào nhưng toi vẫn luôn yêu changiuoi nên toi đu theo chỉ trên mọi mặt trận cp, tất cả là giả, tất cả là giả…
xin chào các nàng, ta là Thiên đây!truyện này liên quan đến hệ thống thể loại: xuyên nhanh | huyền huyễn | ngôn | ... |Nd thì... Ờm ta lười ghi nội dung :")♠ chúc các nàng đọc truyện vv ♠(ta rất thích các nàng đấy, cùng chơi les nào)…
Ngẫm nghĩ về sự đời, sự mình và sự tình..."Kiếp này, ta để lạc mất nhau. Là do duyên số hay lòng người đổi thay..."#Bài là do mình tự viết. Mong các bạn đọc, nhưng đừng copy! Xin cảm ơn!…
Chứa những plot, ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu con bé không giỏi văn nàychủ yếu là về Aoba johsai aka Seijou... vì t thích thế ;)Đều là những câu chữ rời rạc.... mà có khi nó còn chẳng ra câu chữ ấy...…
chỉ đơn giản tôi thích Ri là nam và mê tu tiên cùng Rimuru nên có bộ truyện này. ta là tên nghiện tiên hiệp nặng nên sẽ có vài từ ngữ chuyên ngành khó có thể hiểu được.truyện hơi rác vì thiếu kinh nghiệm.…