WARNING / CẢNH BÁO ⚠️Có yếu tố R18, từ ngữ thô tục, có yếu tố Necrophilia ( Qhtd với x@c ch$t ), " Luận Loan ", cưỡng hiếp, ấm dâu. Có yếu tố ko đồng thuận, tùng dịch hóa và bạo lực. Hành vi, tư tưởng lệch lạc vượt quá ranh rới Đạo Đức khiến 1 số người khó chịu😭. Cân nhắc kĩ trước khi đọc 🙏.…
[Seulrene]- có cái gì chắc chắn em sẽ kí đâu chứ ?- người ta lo lắng cho tôi , còn em ?- tớ nói hai người đấy, cậu và chị Joohyun nữa ngốc, ngốc chết đi được aww…
Vì tôi ume trai đẹp và mặn mòi nên tôi thử viết truyện về mấy ATSH nhá.Lần đầu viết nên câu chữ có thể không hay mọi người đọc cho vui thôi nha đừng kỳ vọng quá nhiều có gì góp chút ý kiến nhéVới lại mình viết bùng binh nên ai cp only mà ko chịu đc thì có thể cân nhắc trước khi đọc.Không mang truyện đi nơi khác, và tất cả nội dung truyện chỉ là tưởng tượng không áp lên người thật.…
Vì quá là vã otp nhưng không có hàng để sìn nên mình quyết định tự tạo hàng để sìnMình viết theo ngôi thứ nhất nha nên là không quen thì thui nha*Lưu ý: đây là một chiếc fic oneshot khum liên quan đến nội dung chính trong phim…
Em đơn độc xuyên qua cánh cửa sắt rộng lớn, ánh Mặt trời rọi đến cơ thể em một màu vàng nhạt ấm áp. Em cứ bước đi. bước về phía trước, mơ hồ nhưng khát vọng. Em xoay đầu, phía sau là một mảng đen hắc ám. Phải rồi. Thần đã từ bỏ em, từ bỏ người con gái mang trong mình dòng máu bị nguyền rủa. Em xuyên qua bức tường gai, đạp lên cạm bẫy, vượt khỏi Vương cung u ám.Trước mặt em là một vùng thảo nguyên rộng lớn với đầy gai sắt và bụi cỏ mùi máu tanh, vùng đất của những kẻ tội đồ, chốn nương thân của em từ nay chỉ còn đó...----- Evantdium rộng lớn…
Giữa dòng đời vạn biến, chỉ cần một ánh mắt của em cũng đủ làm anh xao xuyến.Giữa cuộc sống xô bồ, chỉ cần một nụ cười của anh cũng đủ làm con tim em loạn nhịp.Giữa dòng người vô tận, định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau.Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế!Nếu biết trước tương lai, em nhất định sẽ đến gặp anh...***-----------***Điện thoại được kết nối,đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm lại mang theo chút sốt sắng lại như có chút nhẹ nhõm của Mạc Vũ Thiên: " Chu Nhiên... Em cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi!"" Em chào thầy, GIÁO SƯ MẠC! " Cô vừa nói vừa cố tình nhấn mạnh chữ "GIÁO SƯ MẠC". Nếu đã đã không có mối quan hệ gì vượt quá ranh giới thì hãy nên để đoạn tình cảm này dừng lại ở đây thì hơn." Chu Nhiên...Tôi muốn gặp em!"…
Vương tử tinh linh của thần quốc bướng bỉnh kiêu ngạo Hoàng đế của Hắc đế điên cuồng máu lạnh Cậu là hoàng tử tinh linh của nước địch - đẹp như ánh trăng lạnh, thuần khiết như tuyết đầu mùa.Hắn là đế vương của Thần quốc - một "Thần chết" điên cuồng, tàn nhẫn và biến thái đến tận xương tủy.Một đêm chiến tranh kết thúc, cậu trở thành chiến lợi phẩm được dâng đến ngôi cao nhất. Nhưng Lạc Uyên không giết, không tha. Hắn giam cậu vào hậu cung như một con thú thuần dưỡng, từng bước trói buộc thần hồn, từng nhịp xé toang tự tôn, từng đêm đẩy cậu chìm trong hoan lạc cùng cực và nỗi nhục không thể nói thành lời."Ngươi không cần yêu ta, chỉ cần nhớ: Cả thân thể và linh hồn ngươi-đều do ta ban, do ta hủy."Cậu phản kháng. Cậu im lặng. Rồi cậu khóc.Nhưng không ai trong cung biết, mỗi lần cậu muốn trốn chạy, chính xiềng xích thần hồn ấy lại khiến cơ thể phát cuồng, phản chủ.Mỗi khoảnh khắc yếu lòng, Lạc Uyên sẽ cười - nụ cười biến thái méo mó, vừa yêu thương, vừa nghiền ép cậu đến tận cùng bản năng."Ngươi ghét ta? Vậy hãy rên rỉ dưới thân ta đến khi ngươi chỉ còn biết cầu xin ta trói ngươi lại."Lạc Uyên, khi ngậm sợi xích thần hồn đẫm máu trên cổ cậu.Trong địa cung, trong tuyết rơi, trong thâm thất lạnh lẽo... liệu ánh sáng có còn cho một tinh linh đã bị thần chết đóng dấu sở hữu đến tận cốt tủy?…
Ai gay nữ, bê đê, ô môi, cà thơi, lé biên bơi vô đây hết 😍 [Lưu Ý : Truyện có chửi tục không che, cân nhắc trước khi xem]Cũng là Pyramid Game nhưng có thêm cả bạn. truyện không dành cho những thanh niên nghiêm túc.…
Tác giả:Phạm Khuyết Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại. Số chương: 32 ÁNG VĂN Tranh sủng? Khó khăn lắm mới xuyên không được một lần, lại còn trở thành hoàng hậu của một nước, đương nhiên phải tận hưởng cuộc sống áo dâng tận tay, cơm dâng tận miệng. Hơn nữa, chuyện tranh giành một người đàn ông với bao nhiêu người phụ nữ là điều không tưởng với một người phụ nữ hiện đại đến từ thế kỷ 21. Huống hồ, tam cung lục viện của hoàng thượng để trang trí sao? Chỉ nhìn thôi chứ không động tới chắc? Cho nên cứ bình thản xem kịch hay, như vậy mới là kẻ khôn ngoan. Còn về phần hoàng thượng, thi thoảng cứ đưa lời chọc tức đến một ngày nào đó, lộ khí xung thiên, ngài phế bỏ hoàng hậu là ta rồi đuổi khỏi cung. Nếu như vậy thì ta được tự do rồi.…