Thể loại: Xuyên không, hài hước :)))) 1 x 1Nguồn: shexunEdit: Thủy Lưu Ly, Huyền Phong, Lạc Thanh Như ThủySố chương: 152 chương"Cuối cùng trẫm cũng cưới được nàng"Vừa dứt lời, hắn liền nở một nụ cười khiến cả đất trời như mất đi xuân sắc.Thế nhưng, dưới thành kia, có một nam nhân vẫn không ngừng hò hét như cũ: "Nếu nàng dám gả cho hắn, ta, nàng nhất định phải chết"Chính là nàng, đến thời khắc cuối cùng kia cũng đã nhận ra được lòng của nàng luôn lựa chọn hắn, từ trước đều là như vậy.…
Tác giả: Nhung Vũ Nhi QThể loại: Ngôn TìnhNguồn: daohoatiencanh.wordpress.comTrạng thái: FullHọ là quân nhân, quân nhân xem làm theo mệnh lệnh là nghĩa vụ thiêng liêng, lấy bảo vệ khí tiết của quân nhân là sứ mạng. Người bạn trai thanh mai trúc mã của cô trong một lần chấp hành nhiệm vụ, đột nhiên khiến quỹ đạo cuộc sống của cô lần lượt thay đổi, đây là do số phận an bài, hay chính là tình người kém căn?"Nghê Giáng Trần, em muốn kết hôn, ngay lập tức" Trong mùa tuyết bay đầy trời, anh cứ như vậy bước vào cuộc sống của cô. Anh tài hoa, đẹp trai phong nhã hơn người, là nhà thiết kế mới ở nơi đầu sóng ngọn gió, lại vĩnh viễn có nỗi u buồn cô không thể hiểu , còn cô cần một vòng tay ấm áp, cô cũng muốn bước vào thế giới của anh...Nhạc Tuyết: Vì sao phải đồng ý muốn lấy em làm vợ..Nghê Giáng Trần: Con người thủy chung là muốn kết hôn...Giáng Trần: Yêu một người so với được yêu càng hạnh phúc hơn...Ngoài cửa sổ, ban đêm yên tĩnh, từng bông tuyết rơi rơi, rơi vào bụi rậm.Nhạc Tuyết: Giáng Trần, làm sao có thể cùng anh vĩnh viễn ở chung một chổ....Giáng Trần: Hãy xem anh là người đàn ông bình thường để dựa vào...Giáng Trần: Nhạc Tuyết làm sao có thể càng ngày càng xem em là bảo bối...Nhạc Tuyết: Hãy để em làm công chuyện nhà, để em làm một người vợ bình thường, để cho em yêu anh so với được yêu càng hạnh phúc hơn.Trong cuộc sống có lẽ sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện, chuyện duy nhất không sai chính là cùng em yêu nhau.…
Một mối nghiệt duyên tồn tại trăm năm... Hắn mang ơn cứu mạng của nàng, vì thế lặng lẽ bên nàng, nhìn nàng lớn từ năm này qua năm khác, cứ mơ hồ như thế đến khi tất cả không thể vãn hồi. Hắn yêu, yêu say đắm... nhưng đáng tiếc người hắn yêu không yêu hắn, nàng đã sớm thuộc về người khác. Tâm đau nhói tưởng chừng đổ huyết, hắn đau đớn giãy dụa vì tình yêu đầu đời chưa kịp thốt lên thì đã phải nhìn nàng cười vui trong vòng tay kẻ khác. Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng như thế, như lúc sơ kiến, nàng ôm hắn vào lòng khi hắn bị thương trở về nguyên hình là một con mèo nhỏ. Từ lúc đó hắn đã biết người và yêu không thể nào có tình cảm, huống chi nàng còn là một nữ nhân đặc biệt. Nhưng hắn mặc kệ. Mặc kệ như thế nào, hắn chỉ muốn ở bên nàng, chăm sóc cho nàng đến cuối đời...cho dù người ôm nàng trong vòng tay không phải là mình...- Tiểu Dương cô có tin vào kiếp trước? Cô có tin vào cái gọi là duyên nợ dù cho đó là mối nghịch duyên giữa người và yêu... Biết không.. tôi đã mãi chờ đợi ...trăm năm...ngàn năm ...vẫn đợi cô trả món nợ này.... - Vũ Huyền nhìn thẳng vào mắt Tiểu Dương, cô có thể thấy đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó thoáng đượm nỗi buồn và đầy lạc lõng. Cô sẽ phải trả món nợ nghìn năm này như thế nào đây?Đôi lời tác giả: Thực ra lúc đầu viết truyện này mình đã từng đăng lên trang http://tgtruyen.com/ tới chương 4. Nhưng sau một thời gian thì trang đó bị lỗi không thể đăng tiếp tục, mà mình không muốn truyện mình lần đầu viết lại chết yểu một cách vô duyên như thế cho nên nhờ …
Văn án: Gió lạnh cuối đông thổi vào trong ngõ, Lâm Sơ nghe thấy mấy nam sinh đem cô ấy ra cá cược: "Anh Chấp, nếu có thể hẹn hò với cô ấy hai tháng mà không chia tay, thì anh sẽ thắng." Mấy ngày sau, đầu anh chảy máu, đi ngang qua cô, cô bước vào ngõ, đưa tay về phía anh hỏi rằng: "Cậu có chỗ nào không khỏe à?". Vài ngày sau, bên ngoài tiệm net, cậu gọi cô dừng lại: "Này, làm bạn gái của tôi được không?" Lâm Sơ suy nghĩ mấy ngày. Ngày 9 tháng 4 cô đồng ý với anh.Ngày 9 tháng 6 tốt nghiệp cấp ba. Hai tháng, là canh bạc của anh cũng là canh bạc của cô. Trong lòng Lâm Sơ, những gì Trần Chấp muốn làm, anh đều sẽ tìm mọi cách để thực hiện, tuỳ ý nhưng vẫn rất thận trọng.Vì vậy, cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, nhưng không ngờ anh ta lại không phòng bị."Qua ván cược này, em sẽ là người chiến thắng"....Đôi lời của editor: ‼️ Tên gốc của truyện không phải "Canh bạc" nhưng tại sao lại đặt tên "Canh bạc" vì cả hai đều mạo hiểm đặt cược bản thân mình để bắt đầu mối quan hệ. Anh nhận cược với sự háo thắng, thích chinh phục và đầy tuỳ tiện. Cô biết anh chỉ vì cá cược mới yêu đương nhưng vì thoát khỏi cảnh bạo lực, nên đã đặt cược bản thân mình vào anh. Vậy qua ván cược này, ai sẽ là người chiến thắng?‼️ Về xưng hô nhân vật, lúc chưa đồng ý hẹn hò: cậu x tôi ; sau khi đồng ý hẹn hò: tôi x anh, tôi x em.‼️ Truyện nhắc tới vấn nạn "Bạo lực học đường" nên sẽ có những cảnh gây khó chịu, hãy mang cái đầu lạnh đọc truyện để không ám ảnh nếu tâm lí yếu. Mọi chuyện sẽ êm đẹp t…
Tên Truyện: Giành lại thanh xuân đã mất.Tác giả: SuMonster• (SM098•).Thể loại: Hiện đại, trùng sinh.Văn Án: Hải Anh ngàn vạn lần không nghĩ câu thành ngữ "nuôi ong tay áo" lại có thể vận dụng hoàn hảo như vậy lên người mình. Cưu mang học trò nghèo, giúp cô ta thành danh, tìm cho cô ta một công việc hoàn mỹ.. đến cuối cùng cô ta đáp trả cô những gì? Giành công việc của cô không nói, còn lấy luôn cả gia đình cô yêu thương nhất, cướp chồng cô, đoạt đi luôn tình cảm của con trai cô.. Những tưởng khi Hải Anh chỉ còn hai bàn tay trắng, bơ vơ giữa đời mọi chuyện sẽ dừng lại. Nào ngờ cô ta còn chưa thấy đủ, một bàn tay đẩy cô vào dòng xe cộ đông đúc, khiến Hải Anh vĩnh viễn dừng cuộc sống ở năm 37 tuổi. Cũng may trời không phụ người tốt, cô được ban tặng một món quà vô giá, một lần sống lại vào khoảng thời gian 10 năm trước. Hải Anh xiết tay thề, cô nhất định phải khiến cho cô ta hối hận vì những gì cô ta đã làm!*Người nào đó: Hi, lại gặp nhau!*Hải Anh: Tránh ra, tôi là phụ nữ đã có chồng!*Người nào đó: Đã từng thôi! Nếu em dám nói không phải, tôi đảm bảo sẽ biến "đã có chồng" thành "đã góa chồng" đó!*Hải Anh: (っಠ‿ಠ)っ...NGUỒN ẢNH: INTERNET.TRUYỆN VIẾT CHO VUI, 500 ANH EM ĐỪNG HI VỌNG GÌ NHIỀU VÀO TÍNH THỰC TẾ CỦA NÓ! MỘT CHƯƠNG RẤT NGẮN, VIẾT THEO CẢM XÚC NÊN KHÔNG BIẾT UP TRUYỆN VÀO THỜI GIAN NÀO! 👌…
*Lưu ý: tất cả nhân vật trong đây ngoài oc của tôi ra thù đều thuộc quyền sở hữu của tác giả làm nên bộ truyện Regressor Instruction Manual**Nhưng art thì là của tôi nhá!*Xin chào, về tóm tắt mô tả ở đây thì tôi chỉ nói nhanh thôi cho có lệ.Tôi giờ chẳng biết sao mà lại đứng ở một nơi như cái hộp kính nhiều tầng ụp lên gtrong cái không gian đen như ở ngoài vũ trụ ấy, nhiều sao vl. Trước mặt tôi là một cái tượng nữ thần đẹp như trong mấy bộ anime, dưới sàn là mấy kí tự nhìn cổ cổ đang phát đèn neon tím. Bức tượng nhìn chói mù con mắt tôi lun gòi, tắt xíu đc không?!Xung quanh hỗn loạn mọi người ai cũng hét lên khúc ca nhưng chung quy đều là đòi cứu. Nó còn tệ hơn khi mấy con quái như orc cứ đập đập vào bức tường trong suốt này, nhìn như có thể bể bất cứ lúc nào.Tôi thì chẳng hiểu sao vẫn bình tĩnh vl ra, bộ tui bị kéo vào quay phim hay sao? Ít nhất hãy trả tiền sau khi làm xong ngen! Và vì vậy tôi cũng hét cứu mạng như mấy đứa xung quanh vậy :>Lúc đi thấy một người khá là bình tĩnh đang bị lắc hỏi gì đó rồi sau cũng thả, tôi đến gần vì ổng là người duy nhất ở đây là bình tĩnh. Mặt ổng nhìn như suy tư đủ mọi thứ trên trời ấy :vĐến khi bức tượng phát sáng và lửa rực phừng phừng ở dưới.'Thật sự luôn, cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy'tôi nghĩ vì dù có diễn thì cũng chẳng có nơi nào làm được mấy kĩ thuật như vậy vào bây giờ đc. Hổng lẽ là real???Những con quái vật rống lên như kêu tất cả im lặng, rồi bức tượng nữ thần cất tiếng:"Chào mừng mọi người đến một thế giới khác"…