- Ý tưởng của tôi,còn các tên trong truyện được lấy trong phim KP!?- Không ăn cắp ý tưởng. --Đây là lần đầu tôi viết nên có sai sót thì mong bỏ qua và nếu bạn có ý tưởng gì đó hãy ib với nhau để tôi có thể tham khảo ý tưởng đó của bạn--- Câu chuyện này xoay quanh VP nên đừng đòi hỏi kêu tôi thêm 1 cặp nào vào nhé!? ---Cre ảnh:Pinterest--- /𝐂𝐀𝐌𝐎𝐍𝐀/…
Mingyu vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì có một người tỉnh táo khác trong bữa tiệc như một món quà thần thánh này. Ngay cả khi người đó có khả năng là kẻ giết người hàng loạt (?) Trong thời gian rảnh rỗi.(Mingyu xác định tên sau năm giây - Jeon Wonwoo- và nhấn đúp. Wonwoo học lớp calc của Mingyu, và anh ấy luôn ngồi ở phía sau và không bao giờ nói. Tất cả đều ổn và bảnh bao, nhưng anh ấy rất nóng tính, nên mọi người hay bàn tán. Những lời kể về việc cố gắng rủ anh đi chơi đã được xếp vào danh mục một câu chuyện kinh dị có thể chấp nhận được để kể xung quanh ngọn lửa trại.Nhưng Mingyu không quan tâm đến điều đó ngay bây giờ. Cậu ấy tuyệt vọng. Vì vậy, cậu cầm lấy chai nước và nói, "Xin hãy giúp tôi."Wonwoo mở to mắt. "Xin lỗi?"[5 giả thuyết (cực kỳ không chính xác) về Jeon Wonwoo mà Mingyu đã nghe được và 1 sự thật mà cậu ấy đã tự mình khám phá ra.]…
" Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì làm em quá tổn thương, cảm ơn vì đã trở thành khởi đầu cho hành trình em tìm lại và yêu lấy bản thân ".____Bạn nhất định phải chọn chính mình trước !!!!…
[lời bình của editor]Mình nghĩ mới đọc tên truyện thôi thì mọi người đã hình dung cái kết với sự xuất hiện của một thiên thần rồi nhỉ? Nhưng liệu thiên thân này sẽ là cái kết viên mãn cho một câu chuyện tình đẹp hay sẽ là cây kéo cắt đứt một đoạn tơ duyên? Thôi thì ta hãy cùng tìm hiểu nhé!Mới đầu đọc truyện, ắt hẳn các bạn sẽ thấy nam chính được gọi là "hắn" - một danh từ dành cho mấy người đàn ông làm chuyện xấu xa í. Điều đó ngầm báo hiệu cho chuyện gì thì mình chả biết đâu. (editor này spoil vãi). Nhưng túm cái váy lại, đây là một câu chuyện tình yêu lãng mạn có, đau khổ có, sủng có, ngược cũng có (nhưng ngược này là do "nhân tạo" chứ không phải "thiên tai" nha, nghĩa là con người chọn làm đau nhau chứ không phải hoàn cảnh bắt buộc). Gọi quyển sách này là ngôn tình thì không hẳn, mình nghĩ nó rất thực tế, thực tế đến mức phũ phàng (oops editor lại spoil)Đọc xong truyện, bạn sẽ nhận ra 2 điều. Đó là trong tình yêu, có 2 dạng thay đổi. A là thay đổi để phù hợp với đối phương và đi tiếp. B là thay lòng đổi dạ và dừng lại. Điều thứ hai chính là cuộc sống này không phải cái gì cũng vẹn toàn. Bạn có thể yêu nhiều đến mức hy sinh tất cả nhưng không có nghĩa đối phương cũng như thế với bạn.À chuyện này mình đăng chưa xin phép NXB vì mục đích đọc cá nhân, phi thương mại nhé!…
Có những người rời khỏi thành phố vì họ thất bại.Nhưng cũng có những người rời đi chỉ vì trái tim họ chưa từng thuộc về nơi đó.Miyamoto Meikuko sống nhiều năm giữa Tokyo đông đúc - nơi những chuyến tàu không bao giờ ngừng chạy, những văn phòng sáng đèn đến tận khuya và con người luôn phải vội vã để không bị bỏ lại phía sau.Cô từng nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa, mình rồi sẽ quen với cuộc sống ấy.Nhưng càng trưởng thành, Meikuko càng nhận ra bản thân không thật sự mong muốn một cuộc đời quá rực rỡ.Điều cô luôn tìm kiếm chỉ là một căn bếp nhỏ có ánh nắng buổi sáng, một khu vườn đủ để trồng vài luống hoa, những ngày yên tĩnh không cần phải sống quá nhanh và một nơi mà cô có thể thở mà không cảm thấy mệt mỏi.Rồi vào một ngày mưa đầu xuân, cô lặng lẽ rời khỏi Tokyo.Không nói với ai.Không để lại điều gì ngoài sự im lặng.Cô chuyển đến một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân đồi ở miền Bắc Nhật Bản, sống trong một căn nhà gỗ cũ kỹ cùng chú chó nhỏ tên Yuki.Từ đó, những ngày của cô chỉ còn mùi bánh mới nướng, tiếng gió ngoài hiên, những buổi chiều ngồi may vá bên cửa sổ và cảm giác bình yên mà cô đã tìm kiếm suốt nhiều năm."Dưới Chân Đồi, Có Một Mái Nhà Gỗ" là một câu chuyện chữa lành nhẹ nhàng, chậm rãi và đầy cảm xúc dành cho những người đã từng mệt mỏi với thế giới quá ồn ào ngoài kia.…
Nàng là công chúa của Đại Ngụy xinh đẹp tuyệt trần, trí dũng song toàn, cầm kì thi họa đều tài giỏi. Còn chàng, chàng là hoàng đế Đại Lương tinh thông võ nghệ, tài mạo xuất chúng là một hoàng đế tốt.Vì cuộc hôn nhân chính trị đã giúp họ gặp nhau, nhưng công chúa không yêu người vì nàng đã có người mình yêu, nàng gả cho chàng vì quốc gia. Nhưng người đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.Liệu rằng vị hoàng đế này có thể có được tình yêu của công chúa không?-Vì đây là truyện đầu tay và cũng là tưởng tượng vì thế nếu có gì không đúng mong bỏ qua?????Những nhân vật trong truyện đều là tưởng tượng hoàn toàn không có trong lịch sử nha…
Không cung đấu, không tổng tài chỉ đơn giản là câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu.---Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi. Một truyện dài mang PHONG CÁCH VIỆT NAM.---Cậu Cả trong nỗi nhớ trải dài của Uyên là một nam nhân ưu tú, gương mặt thanh thoát, cử chỉ nhẹ nhàng. Nhưng trò đời trớ trêu, năm lên 10 tuổi, vì một cơn bạo bệnh mà đôi mắt cậu chẳng còn nhìn thấy nữa. Mù thì sao? Uyên vẫn thương cậu, vẫn yêu cậu. Còn bà Cả, bà đâu có coi cậu ra gì? Nghe tin cậu như thế, bà còn mừng nữa là.Chỉ vì một lần cứu được cậu Lập suýt chết đuối mà cả đời cậu phó thác vào Uyên.- Cậu, rau muống xào tỏi em nấu có ngon không?- Vừa miệng....- Cậu, sao hôm nay không ăn cơm?- Em đi đâu cả buổi không về?- Em đi đồng để cấy lúa, nuôi cậu. Cậu lo cho em à?...- Cậu Cả, nhớ về. Uyên thương cậu lắm. Nhớ về với Uyên nha....- Cậu quên Uyên rồi. Không thương Uyên nữa rồi.....------Nội dung của album thuộc sở hữu của Diệp Lý Nhật Hạ. Vui lòng không tự ý đem đi nơi khác dưới mọi hình thức. Mọi mong muốn Reup đều phải có sự cho phép của tác giả.Hãy văn minh, lịch sự vì bạn là con người :)#Cảmơn#Hạ…
Chào mừng các bợn đến với cuốn thập cẩm cuộc cmn sống của coan đuỹ đin ._.)) Đứa lày đăng mua vui hoặc để trưng vậy thôi à :v Đây đăng gồm: art, shitpost, văn chương?, bla bla.... Nếu không thích thì mời ra dùm- Bìa: by tôi :D))....…
Dưới cái nắng chói lòa của mùa hạ ,bỗng như bị dập tắt bởi bàn tay ấm áp của Minh Đức . Từ phía tầm mắt mình, tôi có thể thấy rõ từng đường gân săn trên đôi tay thon thả của cậu ấy thật quyến rũ .Con người thì ai mà chẳng mê cái đẹp, và tôi cũng chẳng là ngoại lệ gì cả. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt kia đã đẹp lại được nhân lên hành tỉ tỉ lần sự đẹp trai . Trái tim như loạn nhịp, tôi như bị hút hồn...Minh Đức nhẹ nhàng xoa đầu tôi ,cười :"Eo ôi !Trông kìa, Hà Lan mê trai thế ! Ngắm tớ mà ngơ người luôn..hahha " Tôi liền bật người dậy khỏi ghế đá :" Hứ , ai mà thèm ngắm cậu " Minh Đức chỉ cười nhẹ nhàng đáp lại :" Thôi tớ trêu đấy ,xin lỗi nhaa , xuống canteen chuộc lỗi được không ?"Là đứa có niềm đam mê to lớn với ăn uống thì tôi làm thế nào có thể từ chối lời mời hấp dẫn thế này được "Đi"*Nói xong, tôi kéo tay Minh Đức chạy thật nhanh xuống canteen của trường tranh thủ trước khi vào lớp học tiết tiếp theo..…
Câu chuyện nói về cuộc sống của một cô gái cuối cấp, cuộc sống sinh viên đại học khoa sáng tạo của trường Đại Học Diamonte và Tổng Giám Đốc của một tập đoàn lớn nhất nhì Đài Loan . Cô làm giúp việc nhà anh ngày ngày cãi nhau , anh càng cãi nhau với cô anh càng yêu cô . Cũng vì chuyện tình cảm của cả hai mà cuộc sống cô và anh có nhiều trắc trở 🤪❣️…
"Chuyện của tớ và cậu" không phải là một bản tình ca rực rỡNó là khúc nhạc trầm, len lỏi qua những lần ánh mắt chạm nhau, qua cả những khoảng lặng không ai dám gọi tên. Hai người thương nhau không phải bằng lời hứa, mà bằng sự thấu cảm lặng lẽ.P/s: Lần đầu sốp viết truyện, mong mọi người góp ý chân thành ạaa…
Tớ là một cô gái ngốc nghếch, đem tình cảm chân thành của mình dành hết cho cậu mà lại chẳng dám nói ra. Gọi cậu là crush, khi có ai đó hỏi về tình cảm của mình. Vẫn còn thích cậu nhiều lắm, chưa bỏ được, dù đã lâu lắm rồi.…
Tên truyện: Nữ nhân ngu ngốc, Tôi thích emTác giả: Sang SangCâu chuyện kể về một cô nàng ngốc nghếch tên là Đổng Ngạc Ngạc. Cô là một cô gái hậu đậu, thành tích không có gì nổi bật. Bản thân luôn ngu ngơ trong tất cả mọi chuyện.Một ngày nọ, định mệnh đưa đẩy cô gặp một chàng trai. Hắn tên là Lăng Tư Duệ - một tên con trai lạnh lùng kiêu ngạo. Hắn ít nói, kiệm lời, khép mình trong chiếc vỏ bọc của riêng hắn. Để rồi khi gặp cô, chiếc vỏ bọc băng lãnh ấy từ từ tan chảy. Sợi dây định mệnh thắt chặt hai người họ lại với nhau, khiến cho họ phải cùng nhau vượt qua những sóng gió.- Em khóc? Khóc cái gì? Mạng của em là do tôi cứu. Em không trân trọng nó thì tôi trân trọng. Nếu lỡ may em chết đi, tôi biết làm sao để tìm lại mạng sống cho em?- Đổng Ngạc Ngạc, tôi nói cho em biết. Em đã là người của Lăng Tư Duệ tôi rồi, sau này đừng có ngu ngốc như vậy. - Đổng Ngạc Ngạc, em nghe cho rõ. Tôi yêu em. Vì vậy, đừng phí sức nữa, em sẽ không thoát khỏi tôi được đâu. -Trở thành người phụ nữ của tôi. Em đồng ý không? Tình yêu của họ giống như tình yêu của ánh sáng và bóng tối. Hai con người vốn dĩ đến từ hai thái cực trái ngược nhau. Nhưng vì yêu, một người sẵn sàng vì đối phương mà bước ra thế giới của mình, phá bỏ đi vỏ bọc của bản thân, tiến đến thế giới có người khiến trái tim họ rung động. Cũng giống như câu nói:" Em chỉ cần bước một bước, anh nguyện bước 999 bước còn lại để tiến về phía em".Lưu ý: Có vài tình tiết không đúng với thực tế, một vài địa danh ở Trung Quốc không có thật.…