[Knowhyun] Ngày em đi.
Trân quý của tôi.…
Trân quý của tôi.…
Tác phẩm: Bangkok hôm nay có mưa không?Tác giả: HaniNhân vật: Tutor (diễn viên) x Yim (trợ lý nghệ sĩ)Số chương: 15 CHƯƠNG + 1 PHIÊN NGOẠIThể loại: Boylove, giới giải trí, bệnh tâm lý, hướng ngược, gương vỡ lại lành, kết HE.Văn án:Ba năm trước, Yim Prarinyakorn và Tutor Koraphat là bạn diễn, là đồng nghiệp, và có thể đã là nhiều hơn thế. Nhưng rồi Yim biến mất khỏi cuộc đời Tutor mà không một lời giải thích.Ba năm sau, họ gặp lại nhau nhưng không còn là bạn diễn, mà là một diễn viên nổi tiếng và trợ lý của anh ta.Yim từng nghĩ mình có thể giữ khoảng cách, có thể giấu đi những cảm xúc cũ và chỉ làm tròn bổn phận của mình. Nhưng Tutor không cho cậu cơ hội để trốn tránh. Anh ép cậu đối mặt với tất cả những gì họ đã bỏ lỡ, với tất cả những điều chưa kịp nói ra."Nếu em muốn giữ anh lại, thì hãy nói đi.""Đừng để anh bước ra khỏi cuộc đời em một lần nữa."Tutor muốn một câu trả lời. Yim lại sợ phải đối diện với sự thật.Liệu lần này, khi Bangkok lại đón một cơn mưa, họ có thể tìm thấy nhau lần nữa?‼️ Mọi thứ trong truyện đều thuộc về tác giả, không áp dụng lên người thật.…
"Chị yêu em,chị rất mừng khi đã gặp được cupid trong đời chị.."…
🍃Tác giả: Đạm Nguyệt🍃Editor: Nấm🍃Bìa: Trạch Nữ Giá Đáo🍃Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, 1vs1, 18+🍃Số chương: 56 chương🍃Nguồn: Po18Giới thiệu:Hình Chiến là cận vệ giỏi nhất dưới trướng Nhiếp Chính Vương Tư Yến.Nàng là kiếm, là lá chắn, cũng là người phụ nữ của hắn.Nàng hiểu rõ hắn thích nàng biết giữ bổn phận, thích nàng không bao giờ đòi hỏi quá đángBởi vậy nên tâm nàng lặng như nước, không đòi hỏi bất cứ điều gì, chẳng hạn như ban thưởng, chẳng hạn như địa vị, hay chẳng hạn như tình cảm.Nàng không bao giờ bộc lộ cảm xúc, chỉ luôn cố gắng biết thân biết phận mà làm tốt vai trò của mình.Nhưng một ngày nọ, khi đang ở trên giường, sắc mặt Tư Yến đột nhiên trở nên rét lạnh, đè nàng xuống trách mắng:"Sao ngươi phải cười với Nhậm Hành? Về sau không cho phép ngươi cười với người đàn ông khác! Nghe rõ không?"-Đối với Tư Yến mà nói, có Hình Chiến luôn đi theo bên cạnh là điều hiển nhiên.Nàng là cấp dưới đắc lực nhất của hắn, là vũ khí sắc bén nhất, là bông hoa Giải Ngữ* trầm tĩnh khiến lòng người yên tâm.Hắn yêu lòng trung thành cũng như đánh giá cao năng lực làm việc của nàng.Trong mười năm, hắn có tất cả những gì thuộc về nàng như một lẽ đương nhiên, chẳng hạn như ánh mắt, chẳng hạn như thời gian, hay chẳng hạn như cơ thể.Một người trong lòng chỉ có quyền mưu lợi ích như hắn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ.Cho tới một ngày, Thái Tử Tư Nhậm Hành ôm eo Hình Chiến ngay trước mặt hắn, cười hỏi:"Cháu trai muốn Hình Chiến bên cạnh người…
- Một thợ xăm đầy sẹo và một thiên thần không lời.- Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là yêu từ từng hành động nhỏ nhất.Một đời bình yên, là khi anh còn "cọc cằn", và em vẫn ở đó để dịu dàng mỉm cười.-> Idea từ kênh tiktok @spamler_7 - người xấu hướng ngoại…
Về sau, khi mọi thứ đã kết thúc, khi chiến tranh đã lùi xa...Trên vùng đất từng chìm trong khói lửa, nơi những bước chân Trinh Sát Đoàn đã để lại dấu ấn cuối cùng, có một người đàn ông, lang thang trên chiếc xe lăn dọc mảnh đất mà họ từng bảo vệ.Anh không còn thanh kiếm trong tay, không còn những mệnh lệnh vang lên giữa chiến trường.Anh không còn là Binh trưởng Levi.Chỉ là một người đàn ông đã sống thay cho phần của những người đã khuất.…
Trong cuộc sống tấp nập, nếu vô tình Nhân Duyên thấy được fic của em thì hãy bỏ qua :))))…
em đã yêu một người có ước mơ, mơ nhiều làm em thấy hoang mang lo sợ. Sợ nhiều một người không phải... như em đã từng..Nếu như anh đi về phía đó..liệu rằng anh có còn thấy em? Lệ trong đôi mắt sao mà lấp đi ánh nắng mặt trời…
Tên khác: Phiến tử hoà ngã/骗子和我/(Liar and I)Tác giả: Lam Lâm - 蓝淋 Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất thụ lưỡng công, niên hạ công. Nhân vật: Lý Thiếu Phi, Tiêu Thận x Kỷ Niệm…
Người ta thường bảo nhau rằng, giấc mơ là cõi huyền bí dẫu có trăm năm vẫn không thể lí giải được. Và từ giấc mơ, những kẻ trần tục phàm thế được kết nối, đón nhận vô vàn thông điệp từ một thế giới song hành đầy ẩn số. Nguyễn Khắc Nguyên - một sinh viên nghiên cứu văn hóa đang ở năm cuối Đại học. Hai năm về trước, cậu luôn gặp những cơn mộng mị kì quái, với những khung cảnh, những bóng hình chưa từng thấy qua bao giờ. Nó bám riết, ám ảnh lấy cậu không nguôi, và đồng thời cũng khiến cho sức khỏe của Nguyên suy sụp đến mức trầm trọng. Ngỡ tưởng cuộc đời cậu sẽ mãi là một vực tối vô tận, cho đến khi Nguyên gặp Hoành Phúc Liễn - người anh đồng nghiệp của mình…
_Dê con ngái ngủNô - thằng hầu kẻ ở trong chính căn nhà mà đáng nhẽ nó nên được sống với tư cách là con cháu nhà họ.Kết quả không mong muốn từ một đêm ăn chơi phong lưu của bố nó với mẹ nó, một con đĩ phố làng chơi.Bị mẹ nó vứt bỏ ngay cửa lớn và bị bố ruột biến thành một kẻ hầu cho Cậu Cả - chàng quý từ độc đinh của Ông với Bà lớn.Cậu Cả - quý tử quý tôn độc đinh của nhà trên. Một thiếu niên điềm tĩnh, thông tuệ và gia giáo.Ấy vậy mà đằng sau lớp vỏ bọc đó là con quỷ đội lốt người.Kẻ méo mó tâm lý tới cực điểm và không giới hạn cho những hành vi tàn bạo vô nhân tính của mình.Hai con người, hai số phận khác nhau như bầu trời và vực thẳm. Ấy vậy mà lại gắn chặt vào nhau không thể tách rời. Câu chuyện được viết lên bởi máu và nước mắt. Giằng xé trong tâm can. Nơi đạo đức và lí trí bị gạt bỏ. Vậy rốt cuộc thì kết cục nào dành cho chuyện tình trai này? Phải chăng điểm đầu cũng là điểm kết thúc. Số phận là một vòng lặp của bánh răng. Xoay vòng không hồi kết....…
That summer when we met each other.OE.…
Fic này mình chỉ cop rồi chuyển couple thành SasuSaku thôi. Chứ mình HOÀN TOÀN KHÔNG phải là tác giả nhé !Author : YuriaWaring : nhân vật trong fic hơi OCC nhất là anh Sặc-kun"Đã được sự cho phép của tác giả"…
Editor: A CửuConverter : ngocquynh520Thế gian chia làmlục giới, lần lượt là thần, ma, tiên, nhân, âm.Tại nhân giới có một ngọn núi tên Thiên Diễn sơn, trên núi tồn tại một Vực Đoạn hồn, bên bờ có một nắmđât nhỏ, trên nắmđất có một cây xanh, dưới tàng cây xanh là một.. Linh chi.Chỉ mới có chút thần thức, thân hình lại khô ran gầy đét, linh chi này cực kỳ nhút nhát. Mỗi khi nhìn thấy người đến gần liền nhắmnghiền mắmmặc niệm: "Đừng lấy ta về hầmcanh" "Đừng lấy ta về hầmcanh""Cũng chỉ là một cây nấmmà thôi." Người nhíu mày, rời đi....Một lần đó tiểu linh chi đã trở thành trò cười cho các linh vật khác ở Vực Đoạn hồn, mãi cho đến một ngày, một luồng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giúp nàng lược bớt nămtrămnămđạo hạnh mà trưởng thành ngay lập tức, hoá thành một đứa trẻ sơ sinh trắng nõn nà, bị người ômlấy."Sao Vực Đoạn Hồn lại có trẻ con nhỉ?" Người cảmthấy rất kỳ quái, không rõ nguyên do, thoáng nhìn xuống phía dưới thì lại không thấy gốc nấmxấu xí kia đâu, cười nói: "Đã như vậy... Tiện thể gọi ngươi là Cổ Tiểu Ma đi."Cổ Tiểu Ma? Tiểu Ma Cô? (tiểu ma cô: cây nấmnhỏ)Con bà nó, thì ra vòng vo một vòng, nàng vẫn là một gốc nấmkhô quắt.…
Duyên trời đã định cho hai người này hát song ca với nhau, không những là hát hay mà còn hợp từ tác phong vs cả tính tình, tuổi tác cũng hợp luôn.Lần đầu Đan Trường gặp Cẩm Ly thì đó là cơ duyên đã định sẵn trước khi cả hai kết hợp với nhau thì không phải là chưa song ca với ai. Lúc trước có "Đan Trường - Thanh Thảo" còn "Cẩm Ly - Vân Quang Long". Nhưng khi cả 2 kết hợp vs nhau thì không còn là 2 cái tên khi nữa mà bây giờ khán giả chỉ có "Đan Trường - Cẩm Ly" thôi!Lưu ý: (Riêng về phần thông tin sẽ không hề giống như ở ngoài, tuổi cũng không hề như ở ngoài của Chị Tư và Anh Bo nha. Chuyện này tôi nghĩ chắc cũng dài á nên nhớ ủng hộ tôi là được!)Lưu ý thứ 2: 2cặp trong chuyện sẽ là "Đan Trường Cẩm Ly" - "Đàm Vĩnh Hưng Mỹ Tâm" nhưng là ngoại truyện nên là cứ ngoại chuyện thôi! Nhân vật chính là Anh Bo Đan Trường và Chị Tư Cẩm Ly!Nam chính là: Anh BoNữ chính là: Chị Pé TưCòn về ba cặp xong ca kia sẽ từ từ hé lộ về những chương sauEm xin nhắc lại: Mọi người đừng toxic em nhé vì đây là tác phẩm đầu tiên nên có gì sai sót rất mong mọi người thông cảm!…
"Họp mặt cuối năm đấy à ,Roger?""Edward? Đã lâu không gặp, khỏe chứ?"....[One Piecer fanfiction] It wouldn't be like thisVẫn nó nhưng thân quen hơn vì là Tiếng Việt: Đáng lẽ nó sẽ không như thế này---One Piece không thuộc về tôi nhưng trong fiction này số phận họ sẽ thuộc về tôi. Về vấn đề reup tác phẩm, vui lòng liên hệ với tôi để nói rõ hơn, vì tôi cũng không phải loại người hiền lành gì khi công sức mình làm bị mang đi trắng trợn.Tất cả mọi thứ ở tác phẩm này thuộc về tôi, bao gồm cả cái bìa truyện.Ghi chú để tránh nhầm lẫn: Viết và chỉnh sửa bởi một mình tôi, bìa truyện có ba @ vì tôi thích thế.…
fanfic viết về char có thật ạ!!! cân nhắc trước khi coi:tính cách có thể khác bản gốc, trong đây ship " KongxBest , Camber ( bercam ) , Entity17cry ạ! "Trong đây 3 cặp đó cặp nào cũng là cặp chính á :vít người sìn nên mình tự làm tự hít :0…
Tôi cố gắng để kìm hãm con quỷ vị kỷ được nuôi dưỡng bởi sự căm ghét và nỗi cô độc thuở thiếu thời hủy hoại tâm hồn em. Tôi cắt đi sợi chỉ đỏ nhất thời và bồng bột buộc lấy em với tấm gương đã mục ruỗng này.Tôi thành công trả em về thế giới thuần khiết và tươi đẹp, nơi Thiên thần hoàn hảo như em nên thuộc về. Tôi suýt mỉm cười thở phào nhẹ nhõm nhìn em từ trong thế giới tối tăm của mình. Nhưng kìa, vì sao phản chiếu trong tấm gương kia lại là bóng hình tôi mà chẳng phải là tôi? Tôi thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay nhớp nhúa vị tanh tưởi của máu và bùn. Trong đó, trái tim em nóng hổi đập từng nhịp liên hồi.Tôi đã hủy hoại em mất rồi Minjeong...Tình yêu là những cám dỗ, vì trót yêu chị mà sa ngã đớn đau. Con tim chưa từng hận chị, chỉ là không nghĩ đến vì chị mà nguyện bị giam cầm ở trong gương. Chị là em và em là chị. Đừng rời bỏ em...Cre texture: Evey-V…
Đồng nhân Diên hi công lượcBách hợp CP Lạc - Hậu- Ngược ngọt đan xen, HE" Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết là đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu- Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có Hắc Bạch Vô Thường hay quỷ sai âm ty đến bắt hồn. Dưới cổ chân trái có ba ngàn sợi tơ như hồng trần níu chặt, tiến không được, lùi chẳng xong. Ký ức sinh tiền ngỡ đã quên nhưng cơn đau lại đeo bám dai dẳng. Có đau khổ cũng chẳng nhớ được nguồn cơn của nỗi u buồn"Một người quên, một người nhớ! Bất kể nhớ hay quên duyên chưa đứt vẫn phải tương phùng. NHẬP HỒN KÝ số phận hai người chạm vào nhau tạo nên trầm bỗng day dưa cho mối tình đầy oan trái!…
Mình không lấy cắp ý tưởng của 2 bạn LuNgao210 và Litte Hugo. Đây là ý tưởng của mình nên các bạn thông cảm.Được chị LuNgao cho phép__________________Nếu tương lai là thứ mù mịt thì quá khứ là điều bí ẩn khó lý giải được.Một sự thật bị lãnh quên nhưng nó biến thành truyền thuyết. Thế lực bí ẩn nào xung quanh nhóm bạn nhỏ và kẻ thù không đôi trời chung của họ trở lạiMột kẻ bí ẩn luôn ấp sau những bí mật giấu kín sự thật như thế nào?…