"Không phải muốn trả ơn sao? Không bằng tôi lấy thân báo đáp vậy" Sau câu đó anh đã dùng một nụ hôn khiến cô phải hoảng sợ."Xin thiếu gia ngài tự trọng""Tự trọng? Tôi lớn đến từng này mới thấy có người nói như vậy""A" Một bóng dáng xinh đẹp ngã lộn qua vai, thiếu niên mang dáng dấp yêu tinh ngã xuống đất bằng một tư thế quái dị."An Sơ Hạ, cô, nhất, định, phải, chết!" Từ đó, đời cô, hoàn toàn thay đổi...,…
Giới Thiệu Nhân Vật :* Nhược Hy - một cô gái không có tài sắc vẹn toàn , có thể gọi là " đủ " . Cô là một con người kì lạ , sỉ diện và rất hay suy nghĩ cực đoan về những điều xung quanh . Với cô , niềm vui an ủi , nguồn sống còn duy nhất chính là gia đình và cậu bạn thân thanh mai trúc mã . * Quách Hiên - chàng trai cứ mỗi khi đứng gần đều cảm thấy trên người hắn toát ra một luồng khí hấp dẫn . Con người hắn tài sắc vẹn toàn , khí chất ngời ngời , hắn dứt khoát , hắn chung tình , hắn rất ít nói . Nhưng chỉ khi ở bên Nhược Hy , hắn dường như biến thành một con người khác , hắn cười nói vui vẻ , ấm áp , nghịch nghợm . Luôn ra tay bảo vệ Nhược Hy khỏi những bất trắc của cuộc đời . Đúng vậy ! Hắn là bạn thanh mai trúc mã của Nhược Hy . Người bạn mà ai cũng khao khát có được . * Hạo Nhiên - một ông chủ đầu bếp người Hoa Kiều ở Paris . Vô cùng lạnh lùng và bí hiểm . Thế giới của hắn là một bầu đen tối xám xịt . Ngay cả Nhược Hy , sau khi đã chen chân vào cuộc đời hắn cũng không thể hiểu rõ . Với Nhược Hy , hắn chính là loài dã thú khiến côluôn miệng hết lần này đến lần khác hối hận vì đã quen biết anh ta .Vì sao Nhược Hy lại nói hắn là loài dã thú ? => Mời các bạn đón đọc.…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
Với tâm hồn nhạy cảm sâu sắc và tình yêu thiên nhiên tha thiết, Hữu Thỉnh trong bài thơ "Sang thu" đã nêu lên những cảm nhận tinh tế của mình về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang đâu thu.Tân hồn nhạy cảm của tác giả hòa quyện vài khoảnh khắc giao mùa, với một cảm giác mơn man khó tả:Bỗng nhận ra hương ổiPhả vào trong gió seSương chùng chình qua ngõHình như thu đã vềKhoảnh khắc giao mùa đến với tác giả bằng nhiều giác quan: Khứu giác (hương ổi), xúc giác (gió se lạnh), thị giác (sương chùng chình). Mỗi giác quan man đến cho tác giả một cảm nhận riêng và mỗi giác quan là một dấu hiệu nhận biết sự chuyển mùa. Đầu thu, hương ổi lan tỏa đi khắp nơi hòa quyện vào làn gió se lạnh trở thành một mùi thơm đặc biệt, nồng nặc cả hai cánh mũi. Thứ hương thơm ấy cứ nhẹ trôi trong không gian, xoa dịu lòng người và bất ngờ đến với tác giả ("bỗng"). Những màn sương giăng mắc bắt đầu xuất hiện. "Chùng chình" là cố ý chậm lại, quyến luyến không muốn bước qua "ngõ" - ngưỡng cửa của thời gian.…
"Nó lại đến rồi. Nhịp thở của tôi dần thay đổi, nó nhanh hơn mạnh hơn và tôi chẳng thế kiểm soát được nó, nếu cứ đà này tôi nghĩ tôi sẽ không thở được mất"…
Nàng là Tịch Nhan quận chúa có dung mạo tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, chỉ một cái liếc mắt có thể làm thành trì nghiêng ngả, chúng sinh điên đảo...- Theo truyền thuyết dân gian, nhan sắc của nàng thậm chí hấp dẫn ngay cả phụ thân, do vậy mà bức tử cả chính mẫu thân của mình, làm cho phụ thân biến mất không tung tích. Thánh Thượng khâm điểm nàng hòa thân nước láng giềng, bị các hoàng tử âm mưu tranh giành, nàng vẫn thản nhiên.- Trước đêm tứ hôn, một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn xảy ra, nàng che dấu thành công dung nhan tuyệt sắc của mình, biến thành một cô gái vô cùng xấu xí, thoạt nhìn đây là một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn, giúp cho nàng thành công che dấu dung nhan tuyệt sắc của mình, trở nên xấu xí dọa mọi người hoảng sợ.- Nhưng mà, vẫn có một người nguyện ý cưới nàng? Người đó rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, theo truyền thuyết đó là Thất hoàng tử bị tàn phế. Khắp thiên hạ đều nhạo báng nàng - Xú phi của tàn vương gia.- Đêm đại hôn, chàng ngồi xe lăn còn nàng khăn đen che mặt. Nhưng sao trong truyền thuyết lại không cho nàng biết vị Thất hoàng tử này lại tuấn mỹ như vậy? Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mời bạn cùng đọc sẽ rõ!---------------------------------------------------------Trên wed đã có bản đầy đủ!!…
Anh biết em yêu biển rộng, chỉ sau anh.Em sẽ ở nơi sâu thẳm nhất của đại dương, dành tình yêu sâu đậm nhất cho anh. Em yêu anh, Nhiếp Diệc.***Beta: Janejane9999…
Nữ 9: Epiphany MiyukiLƯU Ý: - OOC ( ĐN thì phải chịu rồi )- Tuy TR × Wind Breaker Nii Satoru nhưng mà TR ít xuất hiện lắm- Lâu lâu ngôn từ mất kiểm soát ( hơi tục với hỗn )- Truyện về sau sẽ có yếu tố 🔞- Nói 0 Em gái mưa, tiểu 3- Nói 0 với cp9 ngược nhauÀ nu9 không xen vào nguyên tác nhiều đâuKhai bút: 08/07/2024Ra mắt: 12/07/2024Kết thúc: ??…
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Ngược tâm, Huyền huyễn Văn án: Ai cũng biết, Vô Gian địa ngục là nơi thảm khốc và tàn bạo nhất thế gian. Ấy thế mà, đó lại là nơi sinh vật thuần kiết ấy hình thành. Linh hồn của nó được nuôi dưỡng ở tận cùng của nơi ấy, là chỗ tụ hợp hàng ngàn giọt lệ đau đớn quằn quại của những kẻ trời đất bất dung, cũng như là chút máu cuối cùng của chúng. Lẽ dĩ nhiên, những thứ như vậy chỉ có thể hình thành những con quái vật đáng sợ nhất, đủ gây ra tai ương cho lục cõi, nếu như không có hắn. Hắn là kẻ vừa sinh ra đã được bảo vệ cẩn mật bởi các vị thần, hàng ngày được nghe tiếng Phật âm, ăn linh khí mà lớn lên, cứ thế, dòng máu, con người hắn đều vô cùng tinh khiết, vảy một giọt máu có thể huỷ được thất tội cho cả một dân tộc, liếc mắt một cái có thể làm cho cả thế gian sững sờ. Người như vậy, có ai ngờ, kiếp trước lại là một con yêu quái huỷ diệt non sông, quấy phá vũ trụ, lật ngang bầu trời, làm cho trăm họ lầm than, dân chúng đói khổ, người chết như ngả dạ dưới sự tàn bạo của mình. Hắn luôn mặc một bộ tuyết y trắng muốt, đầu đội ngọc quan, miệng luôn treo nụ cười nửa có nửa không, tay cầm quạt ngọc, dung nhan tuyệt thế. Tội ác của hắn, Vô Gian không chứa nổi, trời đất lại tuyệt không thể dung tha. Thần phật, yêu ma, nhân loại,... lục cõi hợp sức chém giết hắn, vậy mà chín ngày chín đêm mới huỷ được thân thể của hắn, còn hồn phách lại không phá được. Không phải, là không thể phá. Hắn đã kết hợp một…
Ai nắm tay ta dìu ta qua năm tháng?Ai ôm lấy ta che ta kiếp hồng trần?Vạn vật lênh đênh, vạn sự trớ trêu,Phật pháp cao thâm, dù có dùng cả sinh mệnh cũng chẳng thể hiểu thấu.Cành lê trắng vẫn còn đó, Ánh trăng xưa vẫn còn đây,Nhưng cánh hoa ấy đã đi theo bước Phật...…