Chúng ta tuy có duyên nhưng không có nợ•licheng•
ủng hộ đi chớ Chuyện này chỉ có 9 chap là hết rồi nha Cùng chơi ghép chữ kuku…
ủng hộ đi chớ Chuyện này chỉ có 9 chap là hết rồi nha Cùng chơi ghép chữ kuku…
Tình yêu và nghệ thuật trộn lẫn vào nhau tạo nên cái chất rất riêng của cặp đôi này.…
Tác giả: Tang KiềuTình Trạng: Đang lết.Trang web đăng chính thống: WattpadThể loại: Mỹ diện Công nhưng tâm tư vừa lệch lạc vừa tam quan bất chính - Thụ nhu nhược si tình yêu thầm Công nhưng không thể thừa nhận. Em trai x Anh Trai (Không cùng huyết thống, thụ là con riêng của mẹ kế công.) Showbiz, Giới Giải Trí, Song hướng yêu thầm, Cao H, thao túng tâm lý, có vấn đề về tam quan, ngược ngọt lẫn lộn. (cảnh báo: Công có đời sống buông thả.)Văn Án:Lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Thường Nghiên, trong đầu Đình Nghiêm Lạc chỉ có một câu hỏi."Trên đời này thật sự có người... có thể toả sáng rực rỡ đến vậy sao?" Đứa trẻ sáu tuổi, nhỏ hơn Nghiêm Lạc chỉ hai tuổi, đem bông hoa anh túc vừa hái được cài lên bên tai phải của Nghiêm Lạc, trên môi treo nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, giọng nói ngọt ngào trong trẻo."Anh hai, đẹp lắm."Cũng cùng một câu nói đó mười một năm sau, ánh đèn mờ đổ lên cơ thể của hai người đang dựa vào nhau, Thường Nghiên ở phía sau, hơi thở dồn dập gấp gáp, chóp mũi dán vào sau gáy Nghiêm Lạc rải những chiếc hôn xuống, cố tình tạo ra vết tích như đánh dấu vật sở hữu, cụp mắt ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng lấm tấm những hạt mồ hôi hoà cùng tiếng nỉ non, Thường Nghiên cong môi cười, giọng nói trầm thấp khàn đặc."Anh hai, đẹp lắm."Đó là lần đầu tiên Đình Nghiêm Lạc cảm thấy không còn gì hối tiếc trên đời nữa.Nhưng . . .Đêm mà Đình Nghiêm Lạc ngỡ mình hạnh phúc nhất, cũng chính trong đêm đó, mẹ của cậu ta đã - Tự sát.___…
Xem đi rồi biết:))))))…
bản nhạc còn dang dởngười nay chẳng còn. Doppio Dropscythe coi âm nhạc là liều thuốc chữa lành còn Ver Vermilion là tia vọng của gã. hai kẻ không có tình thương lại yêu thương lẫn nhau, nó sinh ra thứ gọi là tình yêu. tình yêu như bản nhạc, Doppio và Ver cùng nhau sáng tác một bài nhạc chứa đựng cảm xúc của cả hai, những lời muốn nói cho người kia nhưng lại không đủ can đảm. ✦w: OOC, mình vừa cầm bút viết lại nên có lẽ nó khá tệ. !! chất xám và mọi thứ ở truyện là của mình (trừ Doppio Dropscythe và Ver Vermilion) bạn mang đi; dùng chất xám của mình. mà chưa xin phép thì mình quýnh bạn.…
Oneshot.…
một người iodo bị súc phạm …
Liên quan đến hội…
lưu trữ cá nhân về nv gojo satorurào trước: ▪︎ #jjk236 ptsd and this is how i cope▪︎ a compilation of my ranting & the things i read▪︎ tui bias yuuta, thầy là bias wrecker▪︎ với tui, gojo satoru = thần tính + nhân tính▪︎ mới chỉ đọc manga tới nội dung anime đang chiếu, còn lại là xem phân tích, theory và leak▪︎ ooc thì tui nói ooc PERIOD. (có thể search thêm về the death of the author hoặc coi vid của chị meomeotalks nếu lười đọc)▪︎ thề là dân tình pressing gege cực căng từ tây sang đông, ng đọc có quyền ý kiến về tác phẩm họ đọc, yup, nhưng mà death threat mạt sát gì này nọ là nố nồ nô nha, tui sẽ censor hết (đốt nhà hay gege when i catch u thì dc :))))))))…
Review, bạn biết nó là gì không ? Review mang ý nghĩa xem xét lại mọi thứ. Nhưng tại đất nước Wattpad màu cam của chúng ta, nó lại có ý nghĩa như là phê bình cho những câu chuyện của mọi người.Một câu chuyện không thể thiếu được những ý kiến của đọc giả hay những lời góp ý của các Reviewer. Bạn muốn câu chuyện của mình được hoàn hảo ? Vậy xin mời bạn hãy đặt chân tới Shop Review của KRS_Team chúng tớ, nơi luôn có dàn nhân viên chimte và đa tài nhất hệ mặt trời. Chúng tớ luôn luôn chào đón mọi người đến đây ^^…
Tên truyện: Vết BẩnTác giả: 12 Giờ Đêm Không NgủThể loại : linh dị, hiện đại, main không vợ------"Thế giới này vốn dĩ rất bẩn thỉu, đầy rẫy những vết nhơ mà mắt thường không thể nhìn thấy.""Tôi tên Dịch Mặc Thành, là một người dọn dẹp hiện trường án mạng.""Anh vừa làm bẩn sàn nhà mà tôi vừa lau đấy, biết chưa?""Tôi không quen cái tên Tư Thiên Không đó, nên anh Lưu cứ bắn đi."Tư Thiên Không: ???…
(Bản quyền thuộc về đồng tác giả Dung Peo, truyện được truyển thể từ truyện ngắn mang tên Gã Sở Khanh)Sống trên đời này, người giấu sang cũng như người nghèo khó, tất cả chúng ta, ai ai cũng chỉ có một cơ hội, đó chính là cuộc sống. Thử hỏi trên đời này ai biết được kiếp trước mình ra sao, và kiếp sau mình sẽ thế nào? Cái kiếp duy nhất mà chúng ta biết là cái kiếp hiện tại, cái kiếp mà chúng ta có thể sống và có thể tự mình quyết định mọi thứ. Tuy nói kiếp người là một cơ hội lớn, nhưng trong cái cơ hội lớn đó lại là muôn vàn thử thách, muôn vàn lối đi, và muôn và quyết định nhỏ khác. Nói là nhỏ vậy thôi, nhưng các cụ ta vẫn chẳng phải có câu "khôn ba năm, dại một giờ" hay sao? Thế cho nên đứng trước mọi quyết định, mọi hướng đi, chúng ta đều phải thực sự cẩn thận và cân nhắc kĩ càng, vì cái gì cũng có liên quan tới nhau. Quan trong hơn thế nữa, chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì đang đón đợi chúng ta ở sau mỗi quyết định, mỗi ngã rẽ của cuộc đời. Câu chuyện mà tôi sắp kể lại dưới đây cho bạn đọc nghe không phải là một câu chuyện ma ghê rợn, mà nó đơn thuần chỉ là một câu chuyện về một người con trai, hắn ta đã có tất cả, đã có cơ hội là cả một đời người. Nhưng liệu hắn ta đã dùng cái cơ hội đó như thế nào thì sự phán xét là ở bạn đọc.…
Truyện mình lưu để tự đọc thôi…
Hirohito ❤ tojo…