Nhân vật không thuộc về Sâu mà là Gege-sensei.Yuuji mà các nhân vật khác đều không giống nguyên tác truyện. Cảnh báo có OOC, không hợp thì xin clickback, đừng chửi bới nhân vật và Sâu. Ta đánh á :)…
-Isagi bị chấn thương chân và cậu không thể tiếp tục chơi bóng được nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?* Lời từ tác giả: Cái này tôi viết chơi để thoả mãn đam mê thôi nên không đầu tư hay để ý lắm. Với cả tôi lần đầu viết fanfic. Có lỗi gì mong mọi người bỏ qua*…
Tên khác : Chiến tranh của búp bê :)))) / Đây là tên cho vui thôi , đừng quan tâm /Thể loại : Ngọt trước ngược sau , Hài hước , Đam , Giả Tưởng , OOC , Khoa học viễn tưởng .,,,,Tình trạng : Đang tiến hành .Tác giả : Shikoi - Tử Ân .…
Ở đây tớ chỉ có AllDeku, Kết buồn hay không là dựa vào tâm trạng của tớ(và cả nhạc tớ nghe nữa).Tớ viết để thoả mãn bản thân nên không có lịch ra chap cụ thể, xin vui lòng không hối ạ.Tính cách nhân vật không thể giống hoàn toàn với bản gốc,cốt truyện cũng vậy.…
Một đám học sinh nổi tiếng với các vụ bạo lực học đường, từ mức nhỏ đến mức báo động. Bọn chúng chẳng ngán một ai, biết bao nhiêu vụ kiện tụng nhưng đám bọn họ vẫn rất bình thản đến trường, thậm chí tiếp tục với hành vi bắt nạt của mình.Hàng năm đám người họ đều tìm kiếm một "con mồi" để đem ra bắt nạt, và Park Jaehoon là cậu học sinh mà bọn chúng nhắm đếm. Một cậu học sinh với vẻ ngoài ngốc ngếch không khác gì một tên mọt sách. Thế nhưng cậu ấy lại là một học sinh xuất sắc của trường, mang về cho trường rất nhiều giải thưởng to nhỏ ở các môn Toán, Hoá, Sinh.Vì chính mình yếu đuối là con mồi béo cho đám bắt nạt kia, nên vì thế mà từ đó cậu ấp ủ một ý định nghiên cứu và phát minh một loại thuốc khiến kẻ yếu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để chống lại những đám người kia. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thành công, cậu nhận liên tục một chuỗi thất bại về ý định này. Đến một ngày vô tình một tên trong nhóm người bắt nạt đó vô tình trà trộm vào được phòng thí nghiệm của cậu, phát hiện và uống những viên thuốc lỗi đấy.Để rồi một chuỗi thảm kịch ập đến ngôi trường SEWON, chỉ trong nháy mắt cả ngôi trường chìm trong một bầy xác sống. Các học sinh sẽ phải tìm cách sinh tồn để bản thân thoát khỏi đại dịch này.Và cũng chính là lúc lòng tham, sự đố kị, tình cảm, giữa con người sẽ bùng phát và trổi dậy chỉ để được đổi lấy sự sống.…
WARNING: Fic này được ra đời rất ngẫu hứng, là fic đầu tay của một con người amateur không biết viết lách là gì =)) vì vã otp quá mà các au trụ cột chuyên viết ff GinShi đã ở ẩn🥲 nên phải tự viết tự đọc huhu** Và vì đã say mê, nghiền ngẫm, cày đi cày lại fic của các au nên có lẽ văn phong cũng bị ảnh hưởng (em khá hâm mộ cách hành văn "lạnh mà đẹp" của các ad khi viết fic về GinShi, và là một con amateur nên em sẽ cố gắng trau dồi thêm ạ), đồng thời em xin phép trích một số câu khá ấn tượng vào đây (tất nhiên sẽ ghi nguồn đầy đủ, nhưng nếu mọi người không đồng ý em sẽ gỡ ngay ạ😭) -----[GinShi] Untitled (Vì là ngẫu hứng nên có lẽ chưa có chiếc tên nào phù hợp cho fic, ban đầu mình định để là Sissy Sky (Thế giới mong manh) - Bài hát cho Ending 60 của Shiho, nhưng ý nghĩa và nội dung của tên và bài hát cũng chưa thực sự phù hợp với GinShi)Pairing: Gin x Sherry---"Em thích tuyết, vì tuyết giống Gin." (trích "Đông tàn" - ss Wingstran89)"Tình yêu của tôi dành cho em là sự điên cuồng chiếm hữu." (trích "Ấm áp" - ss Kylan94)"Sherry chính là một chú chim trắng nho nhỏ trong chiếc lồng son bạc của anh. Khi chú chim này đủ lớn, đủ cứng cáp và sự tò mò, khát khao với thế giới, với bầu trời rộng lớn ngoài kia, liệu nó có còn ngoan ngoãn yên phận bên anh, hay sẽ vùng vẫy rồi tung cánh bay đi mất ?"…
trong cuộc đời mục nát này, em đã chán ngấy với cảnh phải sống một cách đau đớn như vậy..!chẳng một ai có có thể ở bên bầu bạn cùng em vậy nên có lẽ mạng sống của em từ lâu đã bị chính bản thân mình coi thường..chịu nội đau quá lớn về mặt tinh thần...thể trạng của em cũng bị em hành hạ đến méo móchắc có lẽ tự sát chánh là phương pháp duy nhất mà em có thể nghĩ trong hoàn cảnh đónhưng tại sao tới tận lúc em chết cậu ta lại xuất hiện và gieo cho em hy vọng dù biết tình hình đã không còn cứu vãn thêm nữa..đến cả tôi cũng phải rủ lòng thương cho em, một đóa hoa quật cường bị số phận đè ngã làm rách bươmcho nên nếu được sống lại ở thế giới khác thì em hãy tự tìm hạnh phúc cho bản thân nhé...đừng lo cho người khác trong khi mình mới là cá thể thảm hại nhất...hứa với tôi nhé..em ơi…