Lần đầu tui viết truyện câu văn còn lủng củng mong mn góp í để sửa nhoa.Truyện khá dài đọc khó hiểu nói về tình cảm của cái nhà nay thì hơi lâu tại mình muốn viết nhiều.Khá lâu để đến đoạn tình cảm của cả5 đứa,ngốc lắm có biết mình thích ngta đâu ko lâu mới lạ.Truyện sẽ kể về cuộc sống hằng ngày khi làm thực tập sinh của Choi Beomgyu và khi đc Debut rồi khi tan rã (ý của tui ở đây là tan rã để kết hôn,rồi công khai một thể)Moa tất nhiên chúc phúc rồi,cũng khá bất ngờ vì nhiều bà Moas chơi all làm bọn nhóc hú hồn hú vía.Kết He ở đây nhậy cảm kết Se và dị ứng kết Be.…
Làm người đừng sống chó quá, tôi đã ngẫm ra một chân lý mới, khi đang ngồi trong cuốn tiểu thuyết máu chó mà mình thời trẻ trâu chắp bút.Nhìn thấy cái đám nhân vật như bước ra từ truyện tổng tài bá đạo chế độ cũ, tôi khóc không ra nước mắt, chỉ muốn vả chết mình cho xong.Nhưng hỡi ôi, làm gì có chuyện chết dễ thế, khi bạn cầm hào quang tác giả.…
Sau khi sinh ra con trai Valt Aoi của mình thì bà Aoi sinh ra thêm 1 đứa bé gái đáng yêu nữa Đứa bé có một sức hút rất khó cưỡng lớn lên chắc chắn sẽ trở thành đại mỹ nhân a~~~ -------------Yeah lại thêm cái hố nữa đây ủng hộ ta nha Tác phẩm : [ĐN BEYBLADE BURST] Làm em gái Valt Aoi sao ? Tác giả : Licoris Luna Thể loại : Harem , np , nữ cường Độ dài : Chưa xác định Trạng thái : Chưa Hoàn ---------Đây là tác phẩm thứ 5 của mình mong mn ủng hộ nhé ❤️❤️❤️❤️❤️❤️…
Mơ, cái gì không có được ở hiện thực thì đâu đó nó vẫn trong tiềm thức và thế là đêm về thì xuất hiện lại trong những giấc mơ. Trong series này Alice xin thuật lại một số giấc mơ kinh dị , hoang đường và cả những giấc mơ đôi khi cũng có những giấc mơ đầy xúc cảm trong chuyện cá nhân xen lẫn vào trong những năm, tháng gần đây. Chuyện của bản thân có , xen vào đó cũng có chuyện của mọi người xung quanh.Chuyện hoang tưởng- hoang đường nhưng không hề hư cấu , thật đến 1100% luôn. Đọc để vui.[Những giấc mơ về tâm linh]Người ta thường nói có yếu đuối thì mới có vong theo .…
"Phan Đình Song Tử và Tôn Huyền Xử Nữ á hả? Tụi nó ghét nhau chết mẹ ra. Tuần trước cả hai đứa đánh nhau tưng bừng khói lửa, nhỏ Xử Nữ ném hết sách vở của thằng Song Tử xuống sân trường luôn mà.""Ba mẹ tao cãi lộn rồi li dị rồi mà còn chưa ghét nhau bằng hai đứa đó nữa."#kẻthù #bestfrienduniverse#bộcămthùnhaudữvậyluônhả#kusdecus…
Người ta thường có xu hướng bị hấp dẫn bởi những thứ vui tươi, rực rỡ - những thứ phát sáng đủ mạnh để che lấp mọi góc tối.Con người bước ra ngoài dưới cái nắng chói chang, để sưởi ấm bản thân, để được nhìn thấy, để tin rằng mình đang sống.Và khi màn đêm buông xuống, họ quay về nhà, khép cửa lại, để bóng tối ở bên ngoài.Nhưng hiếm ai dừng chân trong đêm.Hiếm ai cúi xuống nhìn những vì sao đã lịm tắt, hay lắng nghe những thứ không đủ sáng để được gọi tên.…
Trong thế giới nơi tình yêu và tội lỗi cùng thở chung một nhịp, không ai thật sự trong sạch.Họ tìm đến nhau bằng khát vọng, chạm vào nhau bằng vết thương, và yêu nhau bằng cách làm tổn thương.Có kẻ muốn yêu, có kẻ chỉ muốn chiếm giữ nhưng cuối cùng, chẳng ai thoát khỏi vòng tay của ham muốn và nỗi cô độc.Đây không phải câu chuyện về sự cứu rỗi.Mà là nơi trái tim bị cầm tù, nơi yêu và đau trở thành một.Giữa bóng tối và ánh sáng, họ học cách yêu dù biết rõ, tình yêu này sẽ thiêu rụi cả hai.…
Again, kính mời tiếp tục nhảy hố tuyển tập oneshorts với bạn tác giả u mê bé hổ này thôi mọi người ơi :33 Tình yêu là một cái gì đó rất khó hiểu, và thú thật là ngay cả con người khôn ngoan nhất cũng không dám nói chắc được là bản thân nắm rõ nó. Chỉ có một điều chắc chắn. Là khi ta yêu thương một người nào đó, cho dù cách nhau vạn dặm, cách nhau một cái màn hình, hay chỉ cách nhau một câu chào bẽn lẽn, ngắn ngủi mà cách biệt thế thôi, chỉ cần một nụ cười, trái tim sẽ như được sưởi nắng vậy. Nó ngọt ngào, lâng lâng, ngồn ngộn trong lồng ngực.Và chỉ cần có thế, ta đã yêu rồi.....Cái phần giới thiệu tôi chém ghê thiệt sự :))) Nhưng đừng lo, ngược, ngọt, mặn, nhạt,... bán tất~Nhân vật trong Kuroko no basketball của Fujimaki-sensei, truyện của tôi. Chỉ có đam mỹ, cường thụ, thỉnh thận trọng. Đừng đọc chùa hay mang đi đâu, chủ nhà hiền chứ cục lên là không cứu được. Xin cảm ơn vì ủng hộ! Nhớ vote giúp tui nhé, các tình yêu :33…
Tác giả: Tiễn đao tửVăn án Chú ý: 1, khả năng tồn tại tình tiết khiêu chuyển có chút đột ngột tình huống. 2, không thể tiếp thu Plato thức luyến ái xin mời tự động lảng tránh. 3, khả năng tồn tại nhân vật OOC. 4, không thích chớ phun. 5, đoản văn, chính văn đã xong xuôi. Phiên ngoại không đúng giờ chương mới. Cảm tạ ủng hộ của ngài! ~(≧▽≦)/~ Nội dung nhãn mác: Kuroko có tình cảm nhân duyên tình cờ gặp gỡ Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Hạ xuyên hạc, Akashi Seijuurou ┃ vai phụ: Kagami Taiga, Kuroko Tetsuya, hạ xuyên tông trị, hạ xuyên nắm, Akashi Akira Thái Lang ┃ cái khác: Loại Plato thức ái tình, Kuroko bóng rổ…
[ Cái Giếng Comeback 👋 ]Việt Nam Thời Pháp Thuộc. ____________ "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..." - Vì sao (Xuân Diệu tặng Đoàn Phú Tứ) ____________ "Cảm ơn em đã đến bên tôi và ở lại vì tôi, cả đời này Thái Hanh tôi xin hứa chỉ yêu riêng mỗi một mình em _Chính Quốc _" ____________" Tôi đã từng nghĩ cuộc đời của mình sẽ không may mắn có được 2 chữ _Hạnh Phúc_ " " Nhưng đến khi gặp em, cuộc đời của tôi như bước sang một trang mới, ông trời không bạc đãi tôi rồi em ơi " ___________ "Thái Hanh tôi chỉ biết cảm ơn em vì tất cả, tôi không biết nói lời ngon tiếng ngọt như những chàng trai khác nhưng tôi sẽ yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ " "Cách một ngày tình yêu của tôi đối với Chính Quốc em Càng ngày càng nhiều sẽ không bao giờ là giảm, nên em đừng bỏ Hanh tôi em nhé." ____________ Truyện của mình không hay lắm có khi là không hay thật, văn phong cũng chưa tốt lắm nên mọi người thông cảm nha. 📌 Tuy fic mình không được nhiều người biết tới nhưng mọi người không chuyển ver/edit dưới mọi hình thức nhen…
Mọi thứ sau chapter 127______________________Couple: Tecchou Suehiro x Jouno SaigikuCategory: soft, đoản văn______________________Cơ thể mảnh mai ấy khẽ khàng run lên trong vòng tay Tecchou, ở cậu lúc này toát ra cái mùi của sự tuyệt vọng cùng cực. "Cậu còn nghe được nhịp tim của tôi không?" Anh kéo cậu lại gần hơn một chút, để tai cậu gần lồng ngực mình hơn. Ở khoảng cách này thì Jouno có thể nghe được rất rõ, vẫn là nhịp đập hỗn loạn mà cậu cực kì ghét bỏ ấy.Nhưng lúc được nghe lại âm thanh mà một thời gian rồi cậu không cảm nhận được, có gì đó trong Jouno nóng lên một cách kì lạ, và ở nơi khóe mắt bắt đầu lấp lánh giọt lệ ngọc. Cậu đang xúc động, tổn thương, hay là vì bất kì điều gì khác?Tecchou biết cậu đã rơi lệ, nhưng anh không nói gì. Anh ôm cậu chặt hơn một chút, truyền hơi ấm của mình sang cho người kia, mong rằng cậu có thể cảm nhận được những yêu thương anh dành cho cậu. Và mong Jouno có thể hiểu được tâm tư của anh khi nghe thấy tiếng đập thình thịch vang lên từng hồi dưới lồng ngực ấy.…
Douman thích Suzaku, dù cậu chỉ mới biết anh hồi đầu năm học. Việc mượn sách xét cho cùng cũng chỉ là cái cớ để cậu được nói chuyện với anh ta nhiều hơn.Tuy nhiên, khi cậu bước tới cửa lớp, đưa mắt nhìn vào cửa sổ từ bên ngoài, Douman chợt nhìn thoáng thấy trên bàn Suzaku có một hộp sôcôla, trông có hơi... sến sẩm. Cậu khẽ nhíu mày, đứa nào gan to tới mức dám cầm kẹo đi tặng cho cái tên ấy vậy. Rồi lại chợt nghĩ, có khi nào ấy là quà mà anh ta chuẩn bị cho một ai đó không?___Con fic đầu tay cho tháng hai, hyhy. Mình viết theo hướng đời thường và cốt truyện đơn giản (như mọi khi). Khoe khoang một chút thì ảnh bìa là do mình tự vẽ đó nha (thực ra fic nào ảnh bìa mình chẳng tự vẽ;))))) Xinh khum ạ?Lưu ý một chút, dù đại từ nhân xưng được sử dụng có hơi lạ với số đông, nhưng đây vẫn là Ashiya Douman (top) × Suzaku (bottom) khum switch, mình không nhận các ý kiến về đảo chiều cp.Cảm ơn đã ghé truyện của mình( 〃▽〃)@Chinchillass_…
Văn án Lấy hạ hai đoạn thời kì văn án ↓ ↓Teiko thời kì:Người kia là nàng xa không thể thành khát khao, nàng chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn lên, không thể đứng ở gần chỗ cùng hắn cùng nhau cười vui.“Như vậy ta, như thế nào khả năng xứng đôi ngươi......?”Nhưng là ngươi lại nói:“Bỏ qua ngươi trong lòng giấc mộng mới là tối không thể thực hiện đi.”Thẳng đến sau lại -- ngươi lại nói:“Thật sự là làm ta thất vọng xuyên thấu.”『 ngươi đem lòng ta trung mộng tỉnh lại, lại vô tình bẻ gẫy nghiền nát.』--special thiên Trung học thời kì:Nàng không biết là, nàng sở cho rằng đã muốn không còn nữa tồn tại ôn nhu như nước nam thần nội tâm như trước mềm mại.Nàng không biết là, ở nàng mai danh ẩn tích đã hơn một năm thời gian lý, hắn là cái dạng gì thái độ cùng phản ứng.Nàng không biết là, nàng vẫn sở khát khao người kia đối nàng ôm có tình cảm là cái gì dạng .Nàng không biết...... Rất nhiều...... Rất nhiều......“Nếu ngươi đánh cuộc thua trong đó một cái, liền làm ta một vòng người yêu.”“Ta không tính muốn thả túng ngươi, cho ngươi mất tích một năm rưỡi đã muốn là lớn nhất hạn độ .”-- Akashi Seijuro, ngươi là tại hạ một mâm chính mình đều không thể dự đánh giá ván cờ sao?Nội dung nhãn:Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Taizaikyu Ena, Akashi Seijuro ┃ phối hợp diễn: Kuroko Tetsuya, Kagami Taiga, Murasakibara Aifuku, Shirai Yori, Kise Ryota, Momoi Satsuki, Aomine Daiki đằng đằng ┃ cái khác: Kuroko no Basuke, cọ mệt tái cao, Teiko ngược tâm, giáo chủ manh manh đát…
*Tên Fic: ShadowN*Tác giả: Miyaji Yukki*Nhân vật: Kuroko Tetsuya, Kagami Taiga*Pairing: Kagami/Kuroko*Category: Slice of Life, Fluff, Tragedy, SE*Rating: T*Length: 2 chap*Disclaimer: Nhân vật gốc thuộc về Fujimaki Tadashi và bộ truyện Kuroko no Basuke.*Summary: "Nếu cậu không tin vào điều ấy, thì trong tiềm thức của cậu, nó sẽ mãi mãi chỉ là một thứ hư ảo không tồn tại""Ơ mà này, có những thứ dù chết không tin thì nó vẫn tồn tại đấy thôi...? Như loài...chó ấy."Đột nhiên, Kuroko huých một cái vào mạn sườn Kagami khiến cậu ta gào toáng lên như hổ rống. Kagami ôm mình, mặt cậu cháy đỏ hừng hực - một phần vì tức, phần còn lại do xấu hổ khi bị nhiều ánh mắt kì quặc chằm chằm. Cậu xắn tay áo, tính quay sang trả thù tên Vô hình khốn kiếp, thì chỉ thấy trên môi Kuroko đang phớt nhẹ một nụ cười."Và có những thứ dù đã tan vào hư không nhưng ta vẫn một mực tin nó còn hiện hữu trên đời này, trước mắt ta....Phải vậy không?"*Note: [Mình rất thích viết phần Note, kì lạ thật :v ]+ Có một người nào đó hỏi mình "Nếu chuyện trong Ngày Vạt nắng còn Xanh không xảy ra, thím tính làm gì?". Câu trả lời đấy :v+ Được viết trong lúc tính toán những chương cuối của cái KiKuro. Thực ra thì đây mới là chuyện mình nghĩ ra cốt trước, nhưng không rõ ràng bằng Ngày Vạt nắng, và KagaKuro mới là OTP của mình :))+ Thú thật một điều điên rồ: Khi mình nghĩ hết cốt truyện cho cái này thì đồng thời mình cũng khóc luôn, chẳng hiểu sao. Mình không mong các bạn phải khóc như mình (Mình nhạy cảm quá ấy mà), mình chỉ mong các bạn hiểu được cái mình muốn gửi gắm vào 2 chap (siêu dài) này…
Lấy bối cảnh Tân Trụ - tổng Tân Bình, tỉnh Gia Định đầu thế kỷ XX, người đọc sẽ hình dung ra bức tranh u ám về một gia đình địa chủ điển hình ở Nam Bộ, nơi quyền lực, tiền bạc và đạo hiếu đan xen cùng những oán hận âm thầm bị khói nhang che phủ. Câu chuyện đào sâu vòng xoáy nghiệp báo: cái ác không mất đi, mà chỉ đổi chỗ, lặp lại trong chính những người ở lại. Truyện có một số chi tiết lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật.…
Chàng là tướng quân kiêu hùng chinh chiến sa trường, được người người ngợi ca, không một vết nhơ.Y là thừa tướng, vị đại thần liêm chính có công rất lớn trong việc xây dựng đất nước, nhờ những chính sách cải cách mà từ một đất nước nhỏ nghèo nàn trở thành một cường quốc thịnh vượng hơn bao giờ hết.Hai người họ kết hợp với nhau chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, nhưng..****"Ta may mắn sinh ra là con trai nên mới có thể sóng vai đứng cạnh bên chàng. Vậy mà, bây giờ ta lại cảm thấy nó đáng ghét hơn bao giờ hết.""Con trai thì có làm sao, tình yêu không phân biệt giới tính, chỉ đơn giản là hai con người có cảm xúc mãnh liệt với nhau mà thôi."****Đây là triều đại giả tưởng không có thật, xin cảm ơn.Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, SE, ngọt sủng…
Tác giả: Vũ Gia Thịnh Hàm- Này Mộng, nếu chỉ còn một ngày để sống, mày sẽ làm gì? Tôi nằm trên giường không ngủ được, xoay người phát hiện Mộng nó vẫn còn cầm điện thoại lướt mạng. - Vậy còn mày, nếu chỉ còn một ngày để sống, mày sẽ làm gì?Nói rồi Mộng đưa điện thoại cho tôi xem, thì ra nó đang tìm đọc những cuốn sách online về ý nghĩa cuộc sống. Một đứa như nhỏ Mộng suốt ngày chỉ biết ăn uống, vui chơi, lại còn cái tật lười biếng, trước giờ không thèm cầm một quyển sách để đọc, thì bây giờ, nó lại bỏ cả giấc ngủ mà nó luôn tôn thờ để đọc sách. Tôi nhìn Mộng mỉm cười, nó cũng cười lại với tôi, hai đứa ngước mắt lên trần nhà, suy nghĩ xa xăm.…
- - - - - - - - - - - - WooYoung nhẹ đẩy cửa bước vào phòng ngủ , hiện tại cậu thấy anh đang nằm dài trên chiếc sofa trắng gần cửa sổ liền mon men lại gần . Thấy động tĩnh NichKhun ngoái lại nhìn " A ~~~ Tính hù anh mà bị anh phát hiện mất rồi " - WooYoung phụng phịu nói . " Anh bị em hù bao lần rồi , bộ tưởng anh để em hù tiếp sao " Sau đó anh vỗ nhẹ vào đùi mình nói : " Lại đây ! Anh ôm em một chút . Bữa nay vì sợ phiền em nên anh nén nhịn không dám gọi điện thoại cho em này , anh nhớ muốn chết " " Thiệt hả ? Nhớ em tới vậy sao ? " Cậu tí tởn , chạy bành bạch tới sofa , rất tự nhiên ngồi vào lòng người ấy . " Aigoo !! Sao WooYoung hôm nay có vẻ múp quá ta " Anh đưa tay nhẹ nhéo cái má phệ của cậu , khoái chí cười híp mắt . * Bụp * " Ý anh nói là em béo ú chứ gì ! Em không có béo !!!! " " Ơ ... Anh đâu nói em béo , anh nói em múp thôi mà :3 Múp đáng yêu lắm chứ bộ :3 " Cậu dùng ánh mắt toét lửa liếc xéo người bên cạnh . Bỗng cậu nghĩ ra một phương án rất hay : LÀM CHO ANH GHE…