Chu kỳ mới
Đọc sách, ảnh mây đẹp, Đô Đô…
Đọc sách, ảnh mây đẹp, Đô Đô…
Hoa Miên Miên không thể ngờ được rằng có một ngày bản thân lại bị một con mỹ tang thi bức đến đường cùng. Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã xuyên thành nữ phụ ác độc có kết cục bi thảm trong một cuốn sách.Chỉ số thông minh của cô nàng nữ phụ ác độc này thật khiến người ta phải sốt ruột; có chiếc đùi vàng to bự như thế không ôm, lại cứ cố tình đâm đầu vào chỗ nam chính để tìm kiếm cảm giác tồn tại. Vì vậy, Hoa Miên Miên quyết định thay đổi chiến thuật: trên thì ôm chặt lấy người cha quyền khuynh triều dã, dưới thì bám chắc đùi của các vị ca ca mỗi người một bản lĩnh, từ đó một bước bước lên đỉnh cao nhân sinh.Vai ác đại lão lên tiếng:"Miên Nhi, ngươi cách đỉnh cao còn thiếu một bước nữa."Hoa Miên Miên:"???"Vai ác đại lão:"Chinh phục ta!"Hoa Miên Miên:"!!!"Xin lỗi nhé, cô chẳng có chút hứng thú nào với gương mặt giống hệt con mỹ tang thi đã bức tử mình kia cả.【 Tiểu kịch trường 】Dân gian thịnh truyền rằng, Hoàng thượng sủng ái Quý phi nương nương đến tận xương tủy, yêu Quý phi nương nương đến mức hèn mọn.Hoa Miên Miên chỉ khịt mũi coi thường: Gặp dịp thì chơi mà thôi.Thế nhân mắng Quý phi nương nương không biết tốt xấu, cậy sủng mà kiêu, đáng bị đày vào lãnh cung. Hoàng thượng lại xem như gió thoảng bên tai, hàng đêm đều ngủ lại Hoa Ảnh cung. Cặp mắt sâu không lường được của ngài luôn khóa chặt lấy cô, khiến cô không tài nào trốn thoát.Hoa Miên Miên chống tay lên ngực Hoàng thượng, cẩn trọng nói:"Hoàng thượng, ta thấy rất cần thiết phải nhắc nhở ngài một câu, coi chừng di…
Lan Tâm chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bước chân vào phủ Tứ a ca Dận Chân. Bởi danh tiếng mặt lạnh của vị Tứ a ca này vốn truyền khắp kinh thành, khiến các cô nương ai nấy đều chùn bước.Thế nhưng, ôm tâm trạng bất an vào phủ rồi nàng mới vỡ lẽ, Tứ gia hóa ra lại là người ngoài lạnh trong nóng đến vậy."Lan Tâm, nàng gầy thế này, sao không ăn nhiều thêm một chút?"Tứ gia vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo Lan Tâm, khẽ xoa nắn.Lan Tâm bĩu môi đáp:"Tứ gia đã thích đẫy đà hơn, sao không sang chỗ Lý trắc phúc tấn?""Nàng muốn gia đi, gia lại càng muốn ở lại đây!"Tứ gia chẳng thèm để tâm lời nàng, lập tức bế ngang người Lan Tâm rảo bước về phía giường.Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, nhìn Tứ gia đang say ngủ bên cạnh, Lan Tâm không kìm được khẽ chạm vào râu chàng. Nàng vẫn khó lòng tin nổi, đây lại chính là vị Tứ gia mặt lạnh vô tình trong lời đồn đại. Sao có thể bề ngoài lạnh lùng, mà bên trong lại nồng nhiệt, kín đáo đến nhường này!…
Tin đồn nói rằng Chiêu Vinh Quý phi kiêu ngạo ương ngạnh, đến cả Hoàng hậu cũng chẳng để vào mắt, nửa đêm còn dám đại náo tẩm điện của Hoàng Quý phi, quả thực là vô pháp vô thiên.Hoàng hậu: "Để vào mắt? Bổn cung là phải được Trà Trà đặt ở trong lòng."Hoàng Quý phi: "Bổn cung chỉ là muốn cùng Ngọc Trà tâm sự một chút mà thôi, ai biết được Hoàng thượng cư nhiên lại muốn tranh giành người với bổn cung chứ."Hoàng thượng: "Đấy là sủng phi của trẫm! Là của trẫm!"Tin đồn lại nói, Chiêu Vinh Quý phi thích tra tấn người khác, không bắt các phi tần tự mình xuống bếp thì cũng bắt bọn họ phải đấm chân cho nàng.Hiền phi (rút đao): "Tới đây, kẻ nào đồn đại bước ra nói lại lần nữa xem."Tin đồn run bần bật...Khi vị Hoàng thượng có khả năng nghe được tiếng lòng của người khác, sau một hồi tranh giành người, lại lần nữa bước chân vào hậu cung:Hoàng hậu: "Uầy, Hoàng thượng lại tới nữa à? Thật là rảnh rỗi quá nhỉ!"Hoàng Quý phi: "Tên cẩu hoàng đế này không có việc gì tự mình làm hay sao?"Hiền phi: "Đao của ta đâu rồi?"Hoàng thượng nước mắt lưng tròng đi tìm Khương Ngọc Trà cầu an ủi. Dẫu sao thì đây cũng là người duy nhất mà hắn không thể nghe được tiếng lòng. Cho nên dù Ngọc Trà có mắng thầm hắn ở trong lòng đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả, vì hắn có nghe thấy gì đâu.…
Thịnh vân thư trăm triệu không nghĩ tới, mới vừa xuyên qua đến hậu cung, nàng liền thành tân vào cung tú nữ.Thiên hạ to lớn, hay là vương thổ, trốn là trốn không thoát đâu, chi bằng bàng thượng hoàng thượng làm sự nghiệp.Tưởng làm giàu, trước lót đường, chủ đánh một cái ùn ùn không dứt kịch bản.Tinh diệu xảo ngộ, nhẹ phẩy đào nhan, từ đây bạo quân đối nàng ân sủng có thêm.Hậu cung phi tần nổ tung nồi, từ trước đến nay lấy quốc sự làm trọng bạo quân, thế nhưng ngày ngày sủng nàng.Tưởng tranh sủng, đấu không lại.Tưởng vu oan, phản bị hại.Thịnh vân thư khi thì hồn nhiên, khi thì kiều mị, có khi còn sẽ làm bộ nhu nhược.Càng là như thế, bạo quân đối nàng càng là tràn ngập tò mò, ham muốn chinh phục càng thêm mãnh liệt.Nàng cười, hắn truy, hắn có chạy đằng trời.Phàm là thịnh vân thư muốn, nhất định có thể được đến, mặc kệ là người, vẫn là tâm.Thâm cung bên trong, thịnh vân thư một đường trí đấu, từ sủng phi đến thống ngự hậu cung.Bạo quân: Nguyên lai trẫm có thể cam tâm tình nguyện sủng ái nàng cả đời.…
- Tên Gọi Khác : Bảo Bối, Anh Yêu Em.- Tác Giả : Mèo Con Tai Cụp [ 貓耳朵 ]- Nhân Vật : Dư Thần, Triệu Mễ Mễ- Thể Loại : sủng, tổng tài, hiện đại, hào môn thế gia, sủng ngược sủng, longfic- Tình Trạng : Hoàn_28/07/2018_ - Số Chap : Full 93 Chap + 1 Chap Ngoại TruyệnTriệu Mễ Mễ cô chính là con gái của Lý Thừa Ngân và Triệu Thiên Quân 2 người bọn họ là bạn của Dư Mặc và Liễu Y Nguyệt, cha mẹ của anh Dư ThầnLý Thừa Ngân là bạn học cấp 3 lâu năm là bạn thân của Liễu Y Nguyệt. Triệu gia và Dư gia kết giao với nhau. Dư Thần và Mễ Mễ đã định sẵn ước hônNhưng không may Triệu gia gặp có chuyện xảy ra cha và mẹ của cô đã qua đời hay nói cách khác là bị giết. Sau khi cha mẹ cô mất cô của cô chính là Tống Tuyết Nghi bà ta xưa nay không ưa cô và mẹ cô nay bà ta trên danh nghĩa là người bảo hộ mên thừa hưởng tài sản giúp cô. 5 lần 7 lượt bà ta đều đánh đập hành hạ cô không thương tiếcCho đến lúc bà ta vứt bỏ cô đi và cô đã lưu lạc nên đâu không biết. Cuộc sống cô khốn khổ hơn bao giờ hết. Nhưng ông trời cũng không quá tàn nhẫn với cô đã để hắn gặp được cô sau 4 năm tìm kiếm không thôi.......Nhưng hạnh phúc không lâu thì luôn có những việc luôn muốn chia cắt cô và hắn- Em về đi- Thứ rác rưởi như cô không xứng ở bên anh ấy đâu- Mễ Mễ không phải rác rưởi Mễ Mễ là bảo bối của Thần...P/s : [ Tổng Tài Cực Sủng Vợ Yêu Trẻ Con ] phần 2 nối tiếp của truyện [ Vợ À... Anh Sai Rồi Tha Lỗi Cho Anh ], m.n hãy ủng hộ truyện mình ạ <3. Xin vui lòng đừng mang truyện đi bất kỳ đâu :< Kamsamita🙏❤…
Yến Thanh - ám vệ thấp kém trong phủ thừa tướng - từ nhỏ đã được huấn luyện để bảo vệ một người duy nhất: Thế tử Lạc Vân Chiêu. Hắn sống trong bóng tối, lặng lẽ như cái tên của mình, chỉ dám đứng sau nhìn theo ánh sáng chói lọi của người kia, đem một tấm chân tình giấu kín nơi đáy lòng.Lạc Vân Chiêu, Thế tử cao cao tại thượng, sinh ra trong hào môn, tính tình kiêu ngạo lạnh lùng. Hắn chưa từng để mắt tới kẻ ám vệ luôn kè kè bên cạnh. Trong mắt hắn, Yến Thanh chỉ là một con tốt nhỏ vô danh, không xứng để đứng cùng bàn cân với kẻ như hắn. Bao nhiêu nhiệm vụ hiểm nguy, hắn đều giao cho Yến Thanh không chút do dự - như thể chỉ để vứt bỏ một cái gai vướng mắt.Nhưng hắn không ngờ, người ám vệ ấy dù máu đổ bao lần, dù suýt chết nơi chiến trường, vẫn trở về đứng sau lưng hắn... không cầu vinh quang, không cầu đền đáp,cứ như thể sinh ra là để bảo vệ hắn .Một lần nhiệm vụ thất bại, Yến Thanh trọng thương mất tích. Chỉ khi đối mặt với khoảng trống nơi lẽ ra hắn vẫn luôn đứng, Lạc Vân Chiêu mới hoảng hốt nhận ra: trái tim mình đã từ lâu bị giam cầm trong một ánh mắt lặng lẽ kia.Khi người ấy trở lại - là kẻ thù hay bằng hữu? Là ám vệ hay là... người yêu từng bị vùi dập không thương tiếc?…
Ngày đầu gặp mặt, hắn đem lòng yêu cô. Từ đó, hắn tìm cách tiếp cận cô, làm mọi cách để cô là của hắn, cướp cô từ tay người đàn ông mà cô yêu thương. Hắn cường bạo nhưng lại là yêu thương. Cô thật sự rất đau, tuy ngày nào hắn cũng quay về thật sớm, ngày nào cũng triền miên ôm ấp, che chở cô hết mực...nhưng... cô vẫn ko động lòng.Rồi cho đến một ngày, cô lấy một khoảng tiền lớn của hắn đi mua khu nghĩ dưỡng qua đêm cùng tình nhân........…
Năm Lam Âm 10 tuổi, mẹ đem cô đến Dương gia, nhận Dương Diễn làm cha dượng, gọi Dương Phi Hạo là anh, kêu Dương Phi Tuyết là em. Năm Lam Âm 15 tuổi, cô đem tâm tư đặt lên người anh trai không cùng dòng máu Dương Phi Hạo mặc sự dè bỉu lạnh lùng của Dương Phi Tuyết. Năm Lam Âm 18 tuổi, cô bị người giở thủ đoạn hãm hại, xảy ra quan hệ với Dương Phi Hạo. Năm 18 tuổi, phát hiện mình có thai, Lam Âm bàng hoàng sửng sốt theo bạn thân đến một bệnh viện tư để phá thai. Năm Lam Âm 18 tuổi dưới sự hả hê của Dương Phi Tuyết cô một mình đến Pháp sinh sống. Năm Lam Âm 19 tuổi lần đầu gặp lại Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết sau hơn 1 năm, cô nhìn sự lạnh lùng trong đôi mắt trong trẻo vẫn luôn hiền hòa nhìn cô ngày nào của anh, cô vô thức siết chặt đứa bé trên tay. Năm đó trời mưa tuyết rất dày, Lam Âm lần đầu quỳ xin, cô van xin Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết, xin họ tha cho con mình. Nước mắt cô chảy, máu từ trán rỉ dần, cô dập đầu đúng 100 cái chỉ mong họ tha cho con cô một con đường sống. Cô hi vọng vào Dương Phi Hạo sẽ mủi lòng sẽ thương cô dù một chút, sẽ tha cho con ruột của mình một mạng. Nhưng cô đã lầm. Anh lạnh lùng đứng đó, mặc cô van xin cầu cứu, mặc cho 2 tên vệ sĩ dìm chết con cô, lúc đó cô chết tâm. Ôm xác tím ngắt của đứa con tròn 8 tháng vừa biết bi bô gọi mẹ, cô hận. Cô nhìn bóng lưng của hai người bọn họ rời đi cô căm hận, cô ôm chặt đứa con, trong tim hoàn toàn lạnh lẽo đôi mắt cũng trở lên trống rỗng, cứ như vậy tuyết rơi đặc trời.…
Nguyên nhânNói mười bảy năm trước, có ba cái nam hài kết bạn ở “Kì nghệ xã”, từ nay về sau triển khai cả đời hữu nghị.Cái gọi là còn trẻ hết sức lông bông, đối khác phái tò mò, đối tình dục ngây thơ, bọn họ cũng tưởng biết nam nữ trong lúc đó kia hồi sự, liền vụng trộm hướng cho thuê điếm lão bản yêu cầu,“Đến điểm hảo khang.”Lão bản vừa vặn cũng là cái nam nhân, hiểu lắm tiểu nam hài tâm tư,“Muốn sơ cấp, trung cấp vẫn là cao cấp?”“Còn có phân biệt? Vậy đến phiến cao cấp.” Dư Chiến luôn luôn chỉ dùng phẩm chất đồ tốt.“Nhìn cũng không nên dọa đến.” Lão bản xuất ra chính mình trân quý phẩm, đặc biệt cường điệu,“Thực mãnh nha!”Chương Hạo Nhiên lá gan đặc đại, hừ một tiếng nói: “Muốn mạnh mẽ mới đủ kính.”Bạch Mục Nam đứng ở cửa canh chừng,“Nhanh chút, ta nhìn thấy đừng ban đồng học đi tới.”Ba cái nam hài vì thế trả tiền thủ hóa, nhét vào túi sách, ước hẹn cuối tuần buổi tối, đến Dư gia nhất đổ phiến trung nội dung.Ngày đó, Dư gia vợ chồng đều có xã giao, mà lái xe cùng quản gia đều sớm trên giường, không biết thiếu gia cùng các học sinh ở trong phòng làm gì, hẳn là thức đêm đánh điện ngoạn đi!Phim nhựa ngay từ đầu, Dư Chiến đang cầm ngô hoa, Chương Hạo Nhiên ăn kẹo cao su, Bạch Mục Nam tắc uống ô long trà, ba cái nam hài cũng chưa nói chuyện, tầm mắt nhanh chăm chú vào hình ảnh thượng, còn nhớ rõ đem âm lượng điều tiểu.Không quá vài phần chung, bọn họ liền phát hiện nên phiến kịch liệt độ, bên trong không hề Mosaic che lấp, sở hữu nên xem cùng không nên x…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…
Trong thâm cung tầng tầng son ngọc, nơi từng viên gạch đều thấm máu và nước mắt của vô số nữ tử, Xu Lệ chỉ là một tiểu cung nữ vô danh, xuất thân thấp kém, vận mệnh mỏng manh như sương sớm. Nàng vốn hầu hạ tại Thánh Thư Trai, ngày ngày cúi đầu làm việc, sống cẩn trọng như đi trên băng mỏng, chưa từng dám mơ tưởng điều gì vượt khỏi phận sự. Thế nhưng, nàng bị điều chuyển đến ngự tiền, trở thành người gần nhất với thiên tử.Từ thời khắc ấy, vận mệnh của Xu Lệ bắt đầu rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.Nàng bắt đầu thường xuyên mộng mị.Trong mộng, một nam tử cao lớn đứng giữa không gian mờ ảo, cách nàng không xa, nhưng cũng không gần. Ánh mắt hắn sâu như đêm tối, vừa lạnh lẽo vừa uy nghi, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến người khác run rẩy. Lần đầu tiên đối diện ánh nhìn ấy, Xu Lệ kinh hãi tỉnh giấc, tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo.Lần thứ hai mộng thấy hắn, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị bàn tay nam nhân kia bóp chặt cổ, khí tức lạnh lẽo ập tới, sát ý rõ ràng không chút che giấu. Đến khi tỉnh mộng, Xu Lệ run rẩy cả đêm, chỉ cho rằng đó là ác mộng vô căn cứ, không dám nghĩ sâu.…
Sau khi di nương của Thẩm Thanh Đường bị Thẩm phu nhân dùng mưu kế hãm hại đến chết, mục đích sống của Thẩm Thanh Đường liền trở nên vô cùng rõ ràng: Nàng muốn tiến cung, muốn trở thành người nữ nhân tôn quý nhất khắp thiên hạ này, và muốn bắt tất cả những kẻ từng tính kế di nương phải trả một cái giá thật đắt.Đồng thời, đầu óc nàng cũng tỉnh táo vô cùng, thứ nàng muốn tiếp cận và đạt được cốt chỉ là sự ân sủng của Hoàng thượng cùng vinh quang vô thượng mà thôi. Nàng tuyệt đối sẽ không đánh đổi dù chỉ là một mạt chân tình nhỏ bé.Sau khi tiến cung, nàng thận trọng từng bước, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bằng vào những điều học được cùng sách vở thoại bản, nàng thành công bắt lấy trái tim của Hoàng thượng, thuận lợi bước lên phượng vị thượng tôn và tự tay báo thù cho di nương quá cố.Thế nhưng sau khi báo thù xong, nàng cảm thấy mệt mỏi nên không màng tranh sủng nữa. Hoàng thượng lại không chịu cam lòng buông tay, Ngài dứt khoát hạ chỉ phân phát toàn bộ hậu cung.*"Khởi bẩm Hoàng thượng, nương nương đã hạ sinh long phượng thai rồi ạ!""Trẫm muốn lập tức phong nàng làm Hoàng hậu!"*Cảm giác thần bí bao phủ trên người Thẩm Thanh Đường đã thật sâu hấp dẫn và mê hoặc Tiêu Dịch Thừa.Nàng lúc thì ôn nhu khả nhân, đơn thuần thiện lương, lúc lại lấy ơn báo oán, vũ mị động lòng người. Hắn càng muốn đào sâu thăm dò, lại càng bị nàng nhiếp lấy tâm hồn.Mặc dù sau này đã nhìn thấu việc nàng đang mượn thế lực của hắn để dùng, hắn vẫn cứ cam tâm tình nguyện để cho nà…
Khụ khụ, trước đó thuyết minh, này văn là ta nguyên sang, có một thiên là người khác đăng lại, trong đó đại bộ phận đều là sửa chữa quá.Sư phụ nói, nam nhân không một cái thứ tốt.Sư phụ nói, mỹ nam là dùng để đùa giỡn, điểm này sư phụ vĩnh viễn bám riết không tha thực tiễn ở Nho gia tam tiên sinh trên người.Thế cho nên sau lại danh gia thanh danh biến thành: Danh gia nữ nhân chẳng những mồm mép lợi hại, hơn nữa hảo nam sắc.Này thực sự oan uổng! Thân là danh gia nhất có thực lực thiên tài nhị tiểu thư, ta chính là thanh thuần vô tội không rành thế sự thực a!Bất quá là trộm nhìn âm dương gia tiểu tể tử liếc mắt một cái, cư nhiên bị trên phố phố hẻm truyền thành: Không hổ là Công Tôn lả lướt đắc ý đệ tử, cư nhiên dám đùa giỡn thường nhân xem cũng không dám xem đệ nhị mắt đại quốc sư!Ai ai ai! Này nhưng thực sự là oan uổng ta a! Cái gì? Ngươi muốn nghe này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đông! Thả nghe kia cười thanh tế nói đi!Tag: Ngược luyến tình thâmNguyên tác hướngLinh dị thần quáiCung đình hầu tướcTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tinh hồn, Công Tôn lưu y ┃ vai phụ: Kỳ phỉ, Mặc gia mọi người ┃ cái khác: Tinh hồn, quốc sư, Tần thời minh nguyệt…
Tùy duyên đổi mới manh tân văn ( run bần bật ) các vị xem quan nhưng ngàn vạn thủ hạ lưu tình.Cao lượng! Bổn văn là có siêu thoát hiện thực bộ phận tồn tại! Không mừng thận nhập!Áng văn này là tuyệt đối sẽ không hố.Sau đó cũng không có tính toán qua đi ký hợp đồng nhập V, yên tâm dùng ăn.Dù sao như thế nào vui vẻ liền viết như thế nào bái.Tiêu tử nhiên đời trước có lẽ hối hận nhất sự tình đại khái chính là ở sơ trung thời điểm gặp giang tư tĩnh, nàng nhìn thấy giang tư tĩnh ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền bắt đầu bi thôi liếm cẩu sinh hoạt, giang tư tĩnh từng bước một đi lên đỉnh cao của giới giải trí, mà tiêu tử thanh cuối cùng lại là bởi vì giang tư tĩnh mà tặng tánh mạng, một lần chết đuối làm nàng trở về mười năm trước, tiêu tử nhiên quyết định đời này không bao giờ tưởng cùng giang tư tĩnh có bất luận cái gì liên quan, không nghĩ tới đời này lại là giang tư tĩnh chủ động đi vào nàng sinh hoạt......Là một thiên vườn trường cùng xã hội kết hợp văn! ( gõ bảng đen )Khả năng văn phong có điểm sa điêu?Sau đó tác giả là cái thái kê học sinh đảng tay bút ô ôĐại khái là lẫn nhau công văn ( mờ mịt mặt ) viết đến vui vẻ xem đến vui vẻ thì tốt rồi!Tiêu tử nhiên: Ta đời này ngàn vạn cách này cái nữ nhân nhưng xa một chút đi.Giang tư tĩnh: ( nhướng mày đến gần ) ngươi nói cái gì?Tiêu tử nhiên:...... Không có gì.Giang tư tĩnh: A nhiên, là ngươi đem ta bẻ cong ngươi không phụ trách sao ô ô ô ( ôm lấy tiêu tử nhiên không bỏ )Tiêu tử nhiên: Ta đời này thật không nhúc nhích quá ngươi...... Là chính ngươi…
Khoảng 2-3 ngày mình sẽ drop 1 chap mới ạKiếp trước, sau cái chết thảm khốc của cha mẹ, James đã tự tay vùi lấp sự lương thiện của mình để trở thành Martin - kẻ ác nhân máu lạnh nhất vương quốc Auroria. Hắn cả đời tính kế, giẫm đạp lên vạn người chỉ để bảo vệ cô em gái nhỏ Stephanie. Thế nhưng, chính những tội ác tày trời của hắn lại gián tiếp đẩy em gái vào chỗ chết. Bị xử trảm trong sự nguyền rủa của cả thiên hạ, hắn ra đi mang theo nỗi ân hận tột cùng.Bất ngờ mở mắt ra, gã tử tù phát hiện mình đã trở lại năm 7 tuổi và bằng trí tuệ của một kẻ từng đứng trên vạn người và những thủ đoạn lọc lõi từ kiếp trước, James thề sẽ viết lại toàn bộ số phận. Kiếp này, hắn sẽ không làm quái vật trong bóng tối nữa. Hắn sẽ bước đi dưới ánh mặt trời, nghiền nát những kẻ cản đường, và tự tay xây dựng một đế chế nơi gia đình hắn có thể sống trong bình yên vĩnh cửu!…
[ mười tám tuổi, mới vừa mới xuất đạo trở thành hải tặc, ngươi liền gặp gỡ hải tặc thế giới trên biển bá chủ, Rocks D. Xebec, hiện tại ngươi muốn làm, chính là nghĩ biện pháp ở trong tay hắn sống sót. ]Xuyên qua đến hải tặc thế giới bảy mươi năm, đã chuẩn bị ẩn lui đại hải tặc Munger, nhìn mình đến muộn bảy mươi năm hệ thống.Cùng với trước mắt mới vừa đầy hai mươi, liền Haki đều còn không học được, chính cần cù chăm chỉ ở chính mình trên thuyền làm việc thực tập sinh.Đưa tay ra.Đùng!"Thuyền trưởng, ngươi làm gì! ?""Không có gì, chính là muốn đánh ngươi."[ đinh ~, chúc mừng ngươi đánh bại trên biển bá chủ, Rocks D. Xebec! ]...Quyển sách lại tên -- ( người ở hải tặc, càng sống càng trẻ )( thuyền viên tất cả đều là Hoàng cấp tại sao thua? )( trở thành con trai của ta đi, Roger! )…
Mô tả"Tôi đã chết và trở thành nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng do nam giới thống trị. Vấn đề duy nhất là, tôi chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết. Có một điều tôi biết là một tương lai khủng khiếp đang chờ tôi ở phía trước, và do đó, tôi, giờ là Dalia, đã quyết định sống một cuộc sống an toàn và thịnh vượng trong suốt thời gian còn lại của mình ở đây.Vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nên tôi sẽ là người ngoài cuộc quan sát nhân vật chính từ bên lề... Tôi sẽ tạo kết thúc có hậu của riêng mình tách khỏi cốt truyện chính!"Với quyết tâm đó, Dalia ôm chặt vai diễn nhân vật phụ. Và như mọi nhân vật phụ, cô bám vào một cái đùi vàng: Kaichen, phù thủy quyền năng luôn trung thành với nhân vật chính.Đối với Dalia, người muốn có một kết thúc có hậu, việc tách mình ra khỏi cốt truyện của cuốn tiểu thuyết là điều bắt buộc... Tuy nhiên, cuộc sống bình lặng của cô đang bị lung lay khi một mối tình ve vãn lãng mạn bắt đầu nở ra giữa cô và chiếc đùi vàng của mình.Liệu cô có thể chống lại sự cám dỗ không?…
Bởi vì một nhát đao chắn giúp hoàng đế mà Phượng Thiển đã mất đi ký ức.Nghe nói trước khi ký ức bị mất đi nàng chính là kẻ người gặp người khinh, ai nấy nơm nớp lo sợ. Nhưng vì sao khi tỉnh lại mọi chuyện lại diễn biến theo hướng khác?Ngự thư phòng, thị vệ tới báo: "Bẩm hoàng thượng, nương nương đang đánh bạc trong phủ nội vụ""Kệ nàng đi""Hoàng thượng, nương nương đang nướng cá mà Vân Qúy phí yêu nhất để ăn""Mặc nàng đi""Hoàng Thượng, nương nương nói hậu cung này có Hi phi thì không nàng, cho nên tính toán rời cung ra ngoài!"Hoàng thượng liền hất bào áo, để lại một câu: "Ném Hi phi ra khỏi cung"Một nhìn khuynh thành, hai thấy khuynh tâm, ba đã khiến người không thể kiềm chế."Thiển Thiển, từ trong ra ngoài của nàng đều là của trẫm, nếu ai dám mơ ước nửa phần, trẫm liền......""Tên bạo quân ngươi, sao không thấy từ trong ra ngoài của ngươi đều là của một mình ta!"Đồ không lương tâm, đế giận vì hồng nhan, lục cung giải tán, vẫn chưa tính từ trong ra ngoài đều là của một mình nàng sao?…
Đây là câu chuyện tớ viết không mặn cũng không nhạt. Hơi xàm 1 tí mong các bạn đừng ném đá 😞 :v …