cafe_treviet02
…
- Anh uống gì? - Tôi uống cafê, còn cô uống gì? - Em uống cafê. Anh suy nghĩ về câu nói của cô. - Tại sao là cafê. Anh không nói gì thêm. - Đơn giản vì em thích đợi, đợi những giọt cafê rơi. Anh biết không trong tình yêu đợi chờ cũng là yêu đấy. Vị đắng trác trong cafê nó không được ngọt nhưng nó rất đặc biệt và nó khiến cho con người ta phải để thời gian ra mà chờ. Thành không nói gì chỉ nhìn cô. Họ nói chuyện rất lâu. Thành biết rất nhiều về Duyên và anh biết mình yêu cô.…
" không từ bỏ vì anh biết... em và anh đến bên nhau là vì chân thành "_capuchino_…
Lần đầu mình viết truyện có gì sai sót xin lượng thứ <3Cố Tử Phong , người cô đã dành trọn tuổi thanh xuân để yêu anh nhưng anh đáp lại cô bằng cách khiến gia đình cô tan nát . Cô đã sống 1 khoảng thời gian cùng cực nhất rồi cô quyết định trốn tránh khỏi nó bằng cách sang Pháp và trở thành 1 nhà văn . Từ đó cô cũng phát hiện mình có khả năng XUYÊN KHÔNG VIẾT TRUYỆN ( quy tắc để xuyên không : viết tên nhân vật , tính cách rồi đi ngủ . Giấc mơ sẽ chuyển thành 1 câu chuyện ôi thật vi diệu :)) ) Thật trớ trêu ông trời lại cướp đi đôi tay của cô qua 1 vụ tai nạn và tất nhiên cô chẳng thể nào xuyên không . Tuyệt vọng cô tự kết liễu đời mình cùng với 1 lời nói ( lời j thì các bạn đọc sẽ bik ) . May mắn cô được tái sinh ở thế giới mới . Ở đó cô là 1 sát thủ cấp S , cô gặp lại "Cố Tử Phong "là 1 lão đại hắc bang. Cô không sống dưới thân phận Lạc Cảnh Nghi nữa mà sẽ là Phù Tâm Băng ( người cô xuyên vô ) . Liệu" Cố Tử Phong" có phải là Cố Tử Phon năm ấy , liệu cô sẽ dẫm lại vết xe đổ hay liệu cuộc đời cô có trọn vẹn không ? Xin đọc truyện nha <3 Thể loại hắc bang , xuyên không , ngược tâm , cẩu huyết ..... Số chương dự kiến 50 chươngMong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình . Mặc dù truyện chưa hay lắm thì xin các bạn các anh chị chỉ bảo nhiểu hơn ;) <3…
Mọi người cho ý kiến ạ…
Mong mọi người vote cho mình…
Li cafe không đường tuy đắng mà hậu vị mê li=))…