Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi... Mùa hạ năm ấy, từng có người thề ước cùng nhau đi hết cả cuộc đời.…
Tác giả: Doãn GiaTạm dịch: Truyền thuyết về phu nhân của chúa tểThể loại: Đam mỹ, xuyên việt, tu chân, tuỳ thân không gian, ấm áp, 1x1, HETình trạng bản gốc: Hoàn (713 chương + 18 PN)Nguồn: wintergarden613.blogspot.comBiên Tập: Lam HạChuyển ver: (∞)BéoGiới thiệu:Sau một trận nổ, Ryu Minseok bỗng chốc trờ thành đệ tử dưới danh của phái Cheonsim, hơn nữa tư chất rất kém. Ngay lúc hắn chuẩn bị thích ứng với hoàn cảnh, hắn nghe được một tin dữ, nếu như trong vòng nửa năm không thể luyện chế ra thành phẩm đã được chỉ định và trở thành đệ tử chính thức của phái Cheonsim, hắn sẽ bị đuổi khỏi phái...Vì thế, Minseok đang cố gắng kiếm tiền để gặp tên Minhyeong khoác da người, về sau hắn mới sững sờ nhận ra, tên này thật sự khoác một lớp da người...Thuộc tính của Minhyeong: giả nhân giả nghĩa, phúc hắc.Thuộc tính của Minseok: kiên cường, vua suy diễn.Truyện sẽ được cập nhật từ 2 đến 3 chương mới vào 8-9h tối các ngày. (Tùy vào độ dài chương và việc tôi có bị deadline dí ghê quá hay khum các bác ưiii (' T^T ')) Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả cũng như các bạn trans, beta và editor. Mong mọi người đừng mang đi nơi khác.Vì truyện là cổ đại, tu chân nên tui sẽ chỉnh sửa một vài tiểu tiết để hợp với 2 bạn nhỏ nhà chúng ta, chổ nào không đều chỉnh được tui sẽ giữ nguyên như bản gốc nha.…
Rời đi thì em không nỡ, ở lại thì anh không thương----Thì đúng là vậy, Lee Sang-hyeok chính là Bạch Nguyệt Quang của Jeong Ji-hoon. Là tình đơn phương, yêu sâu đậm nhưng không thể ở bên. Giống như ánh trăng sáng, gần ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới.…
Author : miuexol__army Rating : Pink , Sủng , Hiện đại , School , Ôn nhu công - thụ , ngược ( rất ít ) , tim hồng tá lả Nguồn : http://my.w.tt/UiNb/mCLTecQpGENhân vật chính : Lee SangHyeok và Han WangHo và vài nhân vật khác TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ! MONG CÁC CẬU KHÔNG MANG RA NGOÀI…
- "Thế mày có thương tao không thì bảo?""Ừ thì thương".- "Bồ mình suốt ngày mắng mình, thế là thương hay là ghét mình?""Ghét, vừa lòng mày chưa?""..."Lúc đầu tính viết về những chuyện lông gà vỏ tỏi của hai bạn khi yêu nhưng mà giờ thì nó đi chệch hướng thành tổng hợp shortfic của hai bạn luôn gòi🤦♀️…
Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng hạn hẹp của tác giả nên một số đạo đức pháp luật sẽ bị hạn chế. Ai không có hứng thú hoặc dị ứng với một số chi tiết, nội dung trong truyện mời click back, tác giả không ép buộc. Theo như một số nguyện vọng của các bạn độc giả, mình sẽ viết tiếp Xin em đừng buông tay phần 2. Và tác giả là một người "nghiện" ngược nên nếu tác phẩm có hơi ngược quá, mong các bạn thông cảm cho.Vẫn là câu nói đó. Vui lòng không đem tác phẩm của mình đi đâu khác khi chưa được sự đồng ý của mình.…
"Thật nực cười ghê, tôi yêu đơn phương một người, đó là bạn thân nhất của tôi... Trớ trêu hơn nữa, người đó đang dõi theo một trái tim khác......"(Câu truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, tuổi tác và tính cách không liên quan đến người thật)…
Hyeonjoon có một bí mật và anh Sanghyeok của cậu hình như nắm được đuôi của nó rồiFaker -AlphaKeria -OmegaZeus -AlphaGumayusi -AlphaOner -EnigmaCó chút chíu chỉu chìu chiu GURIA và ZEUTOMThời gian trong truyện không có thật.…
Park "Viper" Dohyeon x Han "Peanut" Wangho- Dòng thời gian phụ của Pernut, câu chuyện đem người về nhà của Park tổng.Sống trên đời hai mươi mấy năm, Park Dohyeon chưa từng yêu ai, cũng quá bận để có thể tìm kiếm một nửa cho mình. Hắn nghĩ thật ra hôn nhân sắp đặt cũng không phải điều gì xấu, tình yêu cũng chỉ là gia vị cuộc sống mà thôi, có hay không cũng chẳng quan trọng.Thẳng cho đến một buổi chiều nghỉ ngơi hiếm có, ông trời đã vả mặt Park Dohyeon bằng cách đưa đến cuộc đời hắn một cậu nghiên cứu sinh với ID game là Peanut.Kể từ giây phút em đưa đôi mắt cười nhìn tôi, tôi biết bản thân mình thua rồi. Cả đời đều bại dưới tay em. Start 23.pm ngày 10 tháng 11 năm 2024…
[chưa beta, nào hoàn beta]bộ chủ tịch lee hết thích nam thần điện ảnh jeong chovy rồi hả?thiệt hong anh? sao jeong jihoon lại ôm hoa qua tặng anh kìa.…
Một lời nguyền lãng mạn trói buộc Cô dâu và Yêu tinh..."Tựa như định mệnh đã sắp đặt, hai con người xa lạ bị cuốn vào với nhau. Thế nhưng kết cục và định mệnh chỉ ra lại là một lựa chọn thật bi thương.Càng muốn rời xa nhau, mối nhân duyên mạnh mẽ vốn được định sẵn từ rất lâu lại lần nữa đưa họ trở về với nhau. Và rồi, cả hai quyết định đấu tranh với số phận, làm trái lại ý Thần, thế nhưng...***…
Sau bộ truyện Điều tuyệt vời nhất chính là cậu mình sẽ viết tiếp phần hai với tên Điều tuyệt vời nhất chính là em, mong các bạn đón đọc. Lý do viết tiếp chính là, chính mình là tác giả cũng không hài lòng với các kết mình viết ra, SE, OE,..Cho nên mình sẽ viết tiếp. Mong các bạn đọc và ủng hộ. Nhớ "theo dõi" và đề cử truyện cho mình nhé! :)))))…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…