Truyện kể về chàng thiếu niên Katasumi Ayato, người còn lại sống sót sau Giao Tranh Tam Giới lần thứ 5. Khi ấy cậu có việc phải đi đến Cây Thế Giới để làm một việc. Sau khi về thì thấy cả Gia tộc mình nhuốm một màu máu đỏ tươi, kể từ đấy cậu đã sống ẩn dật, đến nay đã hơn 5000 nghìn năm. Cậu ở trong rừng tuy không có thứ gì hiện đại hết nhưng cậu lại rất thông minh học là hiểu ngay. Khi buồn chán ở trong rừng thì cậu thường đi hái trái cây rồi bầu bạn cùng những con vật ở trong rừng. Sau đấy thì cậu gặp 1 chàng trai con người và bắt đầu yêu chàng ta.…
Hắn và anh là kẻ thù không đội trời chung,mỗi lần hắn và anh gặp nhau đều là những vấn đề lớn.Nhưng rồi một ngày,hắn là kẻ chủ động trước,đến bên anh và coi anh như là báu vật của đời mình.._____________________Tác giả: Louisa Celestial - Satoh Akana Trạng thái:Đang cập nhậtThể loại: Fantasy,siêu nhiên, boylove_____________________Mới tập viết,xin mọi người góp ý nếu có gì sai sót nhé~!✨Một ngày an lành🌈…
"Ngài từ chối hôn sự này quả là một quyết định sáng suốt và cũng là sự giải thoát cho chính chúng ta. Tôi vô cùng cảm kích thưa điện hạ." - Nàng chỉ nói vậy rồi đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn người đang đứng trước mặt -Thái tử điện hạ. Hắn quả thật vẫn không có gì khác trước vẫn lạnh lùng sắt đá. Không lấy một lời từ biệt nàng quay gót bước đi đầy cao ngạo và trong thâm tâm nàng nghĩ rằng: "liệu đây có phải một khởi đầu tốt khác không? Một danh xưng khác, không phải là vương phi của Thái tử nữa mà sẽ là Bá tước. Đúng vậy một nữ Bá tước". Nàng cười và quẩn quanh với những suy nghĩ trong đầu mình bước về vườn thượng uyển. Bầu trời hôm ấy xanh ngát không có lấy một gợn mây. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống làm ửng hồng gò má nhỏ bé cùng trái tim của nàng. Tái bút: đây không phải là một câu chuyện có thật đâu nhé!😊😊😊…
Một bậc mẫu nghi khuynh quốc khuynh thành, đáng lẽ phải được lưu truyền để đời sau biết đến, nhưng cuối cùng đời sau biết đến nàng chỉ bằng tám chữ " Thế Hậu mẫu nghi, thê tử Chiêu Đế"Văn án: Đại lễ sắc phong hoàng hậu bầu trời Chiêu Thế quốc ửng hồng một mảng, là tượng trưng sự mai mắn cho muôn dân hay sắp nói đến bi kịch của 1 người ? "Thánh chỉ đến.... Hoàng hậu Thế thị trực tiếp phế truất đày vào lãnh cung" Chát "Đồ tiện nhân này, sao ngươi không chết đi" "Tiểu thư thần đưa tiểu thư đi khỏi nơi này, tướng quân ở trên trời không muốn thấy tiểu thư như vậy đâu" "Ta không cho phép nàng chết" "Cha tôi đã giết mẹ anh đấy, tại sao còn giữ tôi lại, tại sao còn nói yêu tôi? "…
Bầu trời nhuộm máu thật ảm đạm làm sao... Nó giống như tâm trạng của ai đó vậy...Thả mình từ cửa sổ xuống, nàng khẽ nói câu "Vĩnh biệt"...[Rầm]Thân y nàng chạm đất...Máu nhuốm đỏ khu vườn...Tiếng khóc bao trùm cả màn đêm...Nàng tự ý thức bản thân đã chết...Một ý thức thật chủ quan...…
mình xin nói trước nhé ai fan BTS thì đừng vào cólỡ vào rồi thì đừng ném đá nha tui không phảianti fan nhưng nói chung đừng vào nếu khôngmọi người sẽ tức chết đó.Truyện thứ 17 của thư thánh thiện nha xong phần này mình sẽ viết phần 2của truyện kia. Cảm ơn mọi người nhiều lắm thờigian qua đã theo dõi trang của mình hiện tại mình đã được 4 triệu lược xem trên diễn đàn. Nội dung truyện vào đọc rồi biết nha. …
Ngày 19/04/2016Tôi thật sự buồn đấy, thật sự để tâm để tâm đấy. Cậu không biết hay giả vờ không biết vậy.Tôi là Nhân Mã, Nhân Mã đấy. Tính lửa, cực nóng. Tính cực trẻ con nữa. Tôi thật sự rất trẻ con, cả chuyện vui đùa và chuyện buồn đấy. Tôi thật sự sẽ rất vui, nếu đc làm điều mình thích. Đặc biệt là làm với cậu - người tôi coi là bạn thân :/Nghĩ lại thì cũng nực cười Tôi coi cậu là bạn thân đấy, nhưng cậu có biết không ? Ai nhìn vào cũng bảo 2 ta là bạn thân mà dường như chính cậu không đồng ý điều đó. RẤT NHIỀU lần cậu đẩy tôi ra khỏi cái vòng tròn bạn thân của cậu. RẤT NHIỀU lần cậu xê dịch đi cái đích đến bạn thân. Những lần ấy tôi không biết, thật sự không biết, cứ chạy mãi tới cái đích ấy, mặc cậu thản nhiên nhìn. Có vài lần tôi thấy, nhưng tôi vẫn đâm đầu chạy. Thật sự tôi không biết mình chạy vì cái gì. Chắc là vì quá cô đơn mà bấu víu vào cậu, vào niềm vui bên cậu. Là do tôi tự huyễn hoặc bản thân thôi ? Đúng không ? Tôi không biết, thật sự không biết tôi đang suy nghĩ…
Tác giả: Liễu Mai Kim Ngân. "Cuộc đời là những thử thách, là cơ hội, là sự lựa chọn và là nơi chứa chan tình yêu thương.Chúng ta may mắn sinh ra trong cuộc đời này và được hạnh phúc.Thế nhưng, phải biết rằng có những chuyện luôn không được như ý muốn.Đứng trước sự lựa chọn khó khăn và cảm xúc dằng xé, chúng ta phải làm sao đây?"…
Ai cũng có một thanh xuân . Một thanh xuân mà dù có hay không mơ hồ, có hay không hoàn hảo, vẫn vì những sôi nổi, nhiệt huyết mà trở nên đẹp tuyệt vời. Đó là thời gian toả sáng lấp lánh. Là vì tình tú sáng nhất trong tất thảy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời hoài niệm. Có thể chưa hoàn hảo, có thể chưa trọn vẹn, nhưng chúng ta của thanh xuân, đều là những con người tuyệt vời nhất...…
Ban đầu cảm xúc ấy đã là sai lầmTình yêu giữa họ vốn đã không có sự mở đầu thì sao có sự kết thúc viên mãn................Em yêu anh đắng cay sao anh lại yêu cô ta Thì ra trước h là em vọng tưởng em là thế thân phải không anh…
Nếu bầu trời xanh thẳm biết đại địa xanh biếc, gió nhẹ có thể hay ko càng ấm áp. Nếu mùa xuân hoa biết mùa thu quả, mùa hè có thể hay ko càng xán lạn. Nếu phi điểu biết đáy biển cá, mặt biển còn có thể hay ko tái khởi gợn sóng. Nếu ta biết ngươi, có thể hay ko, ko nữa cực khổ. Nội dung nhãn: thanh mai trúc mã đô thị tình duyên làm tình Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Diệp Sương Mai Viêm Lộ Khuynh Kiều ┃ phối hợp diễn: những người khác ┃ cái khác:…
Câu chuyện kể về 1 tình yêu định mệnh 1 chàng trai có gia cảnh nghèo nàn bố mẹ có tiền án tiền sự cậu đang đi trên con đường học hành để cứu gia đình của mình để thoát khỏi gia cảnh nghèo khó này, trên con đường của cậu có rất nhiều thử thách chông gai trên con đường đó cậu đã từng mất đi ý chí của mình ánh sáng trên bầu trời dần dần tối lạivào cơn mua to cậu đã gặp được định mệnh của đời mình đã giúp cậu thoát khỏi khu vực đen tối đấy và kéo cậu lên ánh sáng...…
【 Hoàn châu + Cửu Long đoạt đích 】 Không có đích tử chi bắt đầu 》 Tác giả: wbzmNếu Khang Hi Không có đích tử, sẽ như thế nào ?Dận Đề: ngươi không biết, kia hơn một trăm năm có bao nhiêu sao thảm thiết. Ta và ngươi nói qua, người nước ngoài công vào Tử Cấm thành, Tiểu Tứ tu viên minh viên bị đốt, bảo bối bị cướp được nước ngoài. Cắt đất, đền tiền... Thật sự mất nước a, dân chúng đều ở mắng Ái Tân Giác La thị. Ta vẫn không dám nói cho ngươi biết, kỳ thật, sau lại, sau lại ngay cả hoàng lăng cũng chưa bảo trụ, hoàng phụ, hoàng phụ, hoàng phụ lăng tẩm đều bị nhân. . .Dận Nhưng: ta, bất quá là, rốt cục mở mắt, thấy rõ mình là ai.Dận Đề: kiếp nầy, Bảo Thành thật thật sự nhân chính mình mà chết. Nếu không phải mình nói cho Bảo Thành, hơn trăm năm sau nước mất nhà tan, trước mắt vết thương, nói cho hắn biết thế giới đại cục, hắn cũng sẽ không ngày đêm suy nghĩ, thôi diễn trù tính, lấy mệnh vi tế, làm kia vỗ thế giới con bướm. Hoàng phụ, tuy rằng ngươi nữ nhân phần đông, nhưng đơn thuần đem ngươi làm a mã cái kia nhi tử, đã muốn, tiêu thất; bầu trời Hoàng Tuyền, sợ là cũng không nguyện cùng ngươi gặp lại . Dận Chân: nếu Duẫn Nhưng bất tử, hoặc là chống được chính mình đến đây về sau chết lại, chính mình tình cảnh hội hảo nhiều lắm đi, ít nhất không giống như bây giờ -- bước đi duy gian.Huyền Diệp: hắn kiếp trước thất bại thảm hại, sợ là, bởi vì ngươi đi.Khang Hi: nghịch tử! Nghịch tử! Lấy mệnh cùng bác, rất tốt, rất tốt... Bảo Thành, trẫm sao lại nhận thua, ngươi ký bắt đầu, tr…
Chúng tớ là những tinh tú nhỏ trên bầu trời lấp lánh. Chúng tớ lập ra Team vì chúng tớ cần cậu và những tài năng của cậu. Còn chần chừ gì nữa, nhanh tay để làm một thành viên của Team nhé ^^ Cậu sẽ không hối tiếc đâu :333…
Chỉ đơn giản là những đoản ngắn mà ta nghĩ ra trong lúc vu vơ suy ngẫm sự đời thôi.-----Warning occKhông được mang truyện của ta đi đâu cả. Ta suy nghĩ ra nó cũng mất hơi bị nhiều chất xám đó;-;Cảm ơn mấy chế đã ủng hộ nhe…