Không ai đoán được số phận của mình.Hôm nay bạn cười ngày mai bạn khóc cũng là lẽ thường gặp. Hôm nay bạn là người được tất cả nể trọng ngày mai cũng có thể rơi vào vực thẳm.Thế sự vô thường, hỷ nộ ái ố ai mà không gặp chỉ là đừng đánh mất bản thân, đừng đánh mất nhiệt huyết. Có những chuyện chẳng bao giờ có thể quay lại vậy thì hãy chấp nhận và tiếp tục bước đi như nó vốn có. Khi mạnh mẽ, khi yếu đuối, khi vui vẻ, khi đau buồn hãy cứ là chính mình 😑😑😑😑😑…
EDIT (bản khác)TÁC GIẢ : Đào Hoa LộVĂN ÁN :Lâm Uyển xuyên thành bà chị dâu cực phẩm nhớ thương chú em chồng trong một cuốn tiểu thuyết niên đại điền văn, mẹ chồng độc ác, cô em chồng xấu xa.Mặc dù ông chồng đẹp trai nhưng lại bị điếc, tàn tật, nhà mẹ đẻ lại là đám ma ốm,không có chỗ dựa.Một cô vợ nhỏ vô cùng thê thảm.Người qua đường: không chia nhà, cô vợ nhỏ kia không có đường sống đâu.Mẹ chồng cười lạnh: Chia nhà ư? Cô nằm mơ.Chưa được mấy ngày, mẹ chồng ác độc khóc lóc muốn chia nhà.Lâm Uyển: Chia nhà? Bà nằm mơ đi.Lâm Uyển: Mẹ chồng, chị chồng ác độc tỏ vẻ bất công chính là bệnh, cần phải trị! Lười làm là bệnh, càng cần phải trị.Trị đến mức khiến cả đám người kia gào khóc thảm thiết, biết lao động là vinh quang, vừa lười vừa háu ăn, vừa gian vừa háu cá chính là đáng xấu hổ nhất.......Sau này con dâu thê thảm kia trở thành thần y. Ông chồng tàn tật đứng lên, vừa cao vừa đẹp trai, biết kiếm tiền còn thương vợ. Lâm Uyển cắn hạt dưa nhìn vở kịch gà bay chó chạy của nhà chồng, cuộc sống thoải mái.GỠ MÌN: #) Xuyên sách hệ thống, bàn tay vàng.#) Nội dung: Xuyên thời không, làm ruộng, hệ thống, niên đại văn.#) Nhân vật chính: Lâm Uyển,Lục Chính Đình, Lục Minh Quang.#) Ngoài ra: Nuôi bánh bao, cực phẩm, ngược cặn bã, sảng văn, nông thôn, điền văn.…
Bát Nhĩ Tế Cát Đặc Ngọc Diễm. Là cháu gái của Thành Thế Tổ Phế Hậu, Xuất thân cao quý từ Khoa Nhĩ Thấm đuợc Khang Hi đế vô cùng yêu thưong, sớm đã định nàng là Đích Phúc Tấn , nhưng đã từ chối vì tuổi còn nhỏ. Khi lên năm 17 tuổi vì đến tuổi cặp kê nên chạ mẹ nàng định tìm một phụ quân phù hợp cho đứa con gái của họ, nhưng vẫn chưa được, Khang Hi đế nghe vậy liền muốn cho nàng làm Trắc Phúc Tấn cho Tứ Hoàng Tử Dận Chân của mình . Khi nghe đến yêu cầu của Kháng Hi đế cha mẹ của nàng có hơi chần chừ vì cảm thấy danh vị Trắc Phúc Tấn này hơi thiệt thòi cho con gái, nhưng sau khi bàn bạc và nói vớu Khang Hi đế thì Ngọc Diễm nàng vào ngày mùng 2 tháng 8 được gã vào phủ Ung Thân Vương với danh vị là Trắc Phúc Tấn. Sau khi Tứ A-ca Dận Chân lên ngôi nàng được phong Quý Phi hiệu Tịnh, là cánh tay phải của Hoàng Hậu Ô Lạp Na Lạp Thị ->->->->->->->->->->->->->𝚇𝚒𝚗 𝚌𝚑à𝚘 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ì𝚗𝚑 𝚕à 𝚂𝚊𝚗𝚗 đâ𝚢 𝚕à 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 đầ𝚞 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚟ì 𝚕à 𝚕ầ𝚗 đầ𝚞 𝚟𝚒ế𝚝 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗, 𝚝𝚑ê𝚖 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚕à 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝚌ổ 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚜ẽ 𝚌ó 𝚜𝚊𝚒 𝚜ó𝚝, 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚌â𝚖 𝚟à 𝚐ó𝚙 ý 𝚌𝚑𝚘 𝚖ì𝚗𝚑 𝚜𝚊𝚒 ở đâ𝚞 𝚖ì𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚔𝚑ắ𝚌 𝚙𝚑ụ𝚌 . 𝚃𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝚗à𝚢 𝚖ì𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚕ấ𝚢 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚝ừ 𝚝𝚛ê𝚗 𝚙𝚑𝚒𝚖 𝚟à 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚕ị𝚌𝚑 𝚜ử + ý 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑 𝚗ê𝚗…
ngày xx tháng xx năm xxxxcó một cô gái tên thái anh cô được gọi là hoa khôi vì đôi cô rất húc hồn kể cả nữ giới cũng vậy nhưng ai tỏ tình thì cô cũng từ chối vì cô đang yêu thầm một cô gái mang tên lệ sa lệ sa là con lai nên 2 tiếng cô nói rất rành 1 hôm kia lúc cô đang lụm gỗ vì má cô kêu lúc đó cô thấy thái anh đang ngất xỉu và còn đầy vết thương trên người cô không thể không giúp nên đã cổng thái anh về lúc được về mặt cô còn đang rất mơ hồ và nói những lời mình giấu trong khi chưa tỉnh lắm " lệ sa tôi yêu cậu lắm nhưng tôi không giám nói bây giờ tui nói được rồi hề hề" cô cười hay tiếng rồi lại xỉu tiếp lệ sa cũng khá ngạc nhiên vì cô cũng thích thái anh lúc thái anh nói vậy cô rất ngại còn thêm vui trong lòng nên lúc mẹ cô về cô bèn kể mẹ cô cũng không nói gì bảo " ừ bây yêu ai quyền của bây má cũng đâu cản được" nghe vậy lệ sa vui lắm lúc thái anh tỉnh dậy mới nói là " đây là đâu tại sao tui lại ở đây" cô mơ hồ hỏi khi thấy là lệ sa thì cô mới nói "ủa nhà cô hả lệ sa?" mới hỏi khi nghe vậy lệ sa mới gật đầu cái xong hối tấm 10 tiếng sao lúc đó là đã 20h tối cô thấy đám bộ đội đi lại và nói " chào cô lệ sa chúng tôi thông báo hiện tại cô phải đi nhập ngũ ngay lập tức" vì cô biết đấy là ai làm đó là dượng của cô vì ông ta ganh thét cô vì sự trai gái đi theo ào ào giống thái anh nên ông đã đăng ký nhập ngũ nên cô cũng phải đi tối hôm đó cô có nói với thái anh " em đợi tui về rồi chúng ta làm đám cưới nhé" thái anh mới kêu dạ rồi lệ sa cũng lên đường đi nhập ngũ.…
Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…
Mười tuổi, cậu chạy theo nhõng nhẽo với hắn vòi vĩnh đòi mua cho bằng được cái điện thoại giống bạn giống bè. _Appa ah~ Mua cho Seobie đi mà~~ Hai mươi tuổi, cậu bám theo nũng nịu tuôn tràng mật ngọt nịnh hót để xin tiền hắn. _Oppa đợp dzai~ Cho Seobie tiền đi mà~~~ Ba mươi tuổi, cậu vừa về đến nhà đã hét ầm cả lên... _YEOBO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trải qua bao nhiêu năm. Một người đàn ông của cả đời cậu. Vẫn là anh, vẫn chỉ anh, vẫn mình anh...…
Tên Hán Việt: Cựu cố tân trườngTác giả: Thi Vô TràTình trạng: Hoàn thànhEditor: LinnNguồn: WikidichThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Chủ công, Vườn trường, Nhẹ nhàng(Sau khi người yêu chết, tôi đột nhiên xuyên về thời gian em ấy đang yêu thầm tôi, mà tôi lại không hề hay biết)Lý Trì Thư nhiều năm qua luôn có ý định tự sát, tôi hết lần này đến lần khác đem em ấy từ quỷ môn quan kéo trở về.Nhưng tôi chưa bao giờ biết ý niệm tự sát của em ấy lại mãnh liệt như thế, cuối cùng em vẫn lựa chọn đêm tối hôm ấy, lúc tôi không để ý nhảy từ trên lầu xuống.Tôi không kịp giữ được em, chỉ có thể ngơ ngác ở tang lễ của em ngủ thiếp đi.Ngủ một giấc dậy, phát hiện xung quanh ồn ào náo nhiệt.Tôi đứng trong lớp học mười năm trước, nghe cậu bạn lớp bên cạnh nói, Lý Trì Thư đang học thể dục dưới sân._____Chủ công - ngôi thứ nhấtCP: Thẩm Bão Sơn x Lý Trì ThưThẳng như hình cầu phúc hắc công x Ngoan ngoãn ngốc nghếch tự cắt tay chân bình đạm thụLôi giả tự tránhTag: Mùa hoa mùa mưa, Trọng sinh, Ngọt văn, Vườn trườngLập ý: Khiến mình vui vẻ mới là việc ý nghĩa.…
nó là thể loại mafia:cậu thanh niên Geogre,17 tuổi là một học sinh giỏi của trường thể thao,có một vẻ xinh đẹp hơn coan gái nhà người ta,cậu và mẹ làm việc ( mẹ ảnh là chủ) tại một quán Bar,cậu là con trai của một ông trùm băng đảng mà không hề hay biết,mẹ cậu cũng giấu nhẹm chuyện đó đi,cậu có 2 vị khách (đồng nghiệp của mẹ :]) khá thân thiết,là Mr.Diamond (Skeppy) và Mr.Bad (Badboyhalo) ,cậu là mục tiêu cần phải giết chết của một băng đảng tên *****,ông bố của cậu (gọi là Mr.Notfound) vì muốn bảo vệ con trai nên đã phái người đi và bắt cóc cậu và khi nào ông khử được cái băng đảng kia rồi mới thả cậu ra,nhưng trong lúc cậu bị 'bắt cóc' thì đã nảy sinh tình cảm với một người trong hội,sau khi nhiệm vụ thành công,cậu bị ép cưới với 1 cậu trai nhưng ng mà cậu yêu đã đến,ổng cướp dâu :)))-------------------------cái này dù là TNF mà toi viết nó như kiểu All x Geogre ấy ;-;…