Hyuckren - its you, in all ways and always
"cậu có thích nó không?" renjun hỏi. em nhảy nhót trên đôi chân của mình, chờ đợi câu trả lời. "nói mau, đồ khốn! tớ cần đi vệ sinh!"donghyuck cười…
"cậu có thích nó không?" renjun hỏi. em nhảy nhót trên đôi chân của mình, chờ đợi câu trả lời. "nói mau, đồ khốn! tớ cần đi vệ sinh!"donghyuck cười…
Vấn đề rất đơn giản nhưng tôi không thể xử lý, thật khó chịu…
"Tiểu thư của tôi..."---------Em là giấc mộng ấm áp mà tôi luôn mơ về mỗi đêm đông lạnh giá, em tựa như gió mát đầu xuân khiến tôi mãi khắc ghi và trên hết, em chính là ánh sao mà tôi lén trộm từ bầu trời rộng lớn. Tiểu thư của tôi, em chính là tất cả.Là kỉ niệm đẹp nhất trong quá khứ mà tôi luôn cất dấu cho riêng mình, là hiện tại mà tôi muốn chìm đắm và là tương lai mà tôi hằng ao ước.…
Luca "Phòng chiếu phim" x Andrew "Phô mai"Setting: "Phô Mai" là em bé tầm 15 16t, em trai của "Bánh Lava" Ganji, giận anh hai nên bỏ nhà ra đi và rơi vào lỗ hỏng Abyss. Luca là người sống ở Metropolis, lớn tuổi và chín chắn hơn Andrew, thành viên của hội phản loạn do Jose cầm đầu, muốn vén màn bí mật của thành phố cơ khí này.Andrew xuất hiện mang theo những trải nghiệm mới cho thành phố cơ khí và Luca, nhưng liệu anh có giữ được Phô mai của mình? Ooc ooc - Andrew là em bé Phô Mai nên hoàn toàn khác với tính cách gốc hơi cộc cằn và khép kín. Phô mai rụt rè nhưng rất nhõng nhẽo với người thân. Luca Phòng chiếu phim là chín chắn và trưởng thành.…
Truyện sẽ kể về 2 anh em nhưng là hai con ma và mình sẽ không kể lại về quá khứ cũ nha và truyện này là tưởng tượng thôi…
Đăng lại bản đã chỉnh sửa.Ngày viết: 28/10/2019…
Em có một ước mơ, đó là được cùng anh tay trong tay sóng vai nơi lễ đường…
Một nhóm học sinh có một điểm chung là thích vẽ đồ họa. Họ cùng nhau đến nhiều nơi, khám phá và phác thảo. Tình cờ nghe được tin đồn rằng có một ngọn đồi hoang sơ nằm ở vùng ngoại ô Thành Phố, nhưng vào đêm lại có cảnh đẹp mê li động lòng người. Là một nơi rất tuyệt vời không thể bỏ qua. Họ đã đến đó, cắm trại và vẽ, là ý định ban đầu nhưng ai ngờ đó là nơi cất giữ những bí ẩn, bí ẩn đến đáng sợ... Từng người một bị sát hại đến khi không còn một ai...---Tác giả : Võ Nhật Anh Chỉnh sửa: Ngoc_vi KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢTruyện chỉ được viết duy nhất tại WattpadNgoc_vi…
[Wait for me, dear]Liệu người thương của cậu, có đợi cậu không?Ở đây, cậu có thể nắm lấy đôi tay, thủ thỉ lời yêu với người.Mình nhận:[Kny×Reader] [char×char] [Ngôn tình] [Bách hợp]…
tui nhớ 2 ng họ quá nên viết ạ😭😔Hắn: Akai ShuichiAnh: Fuyura Rei…
only sanegiyuu(sane!top x giyuu!bot)notp lướt, kh khuyến cáo đọc!…
Bề ngoài là một anh chàng giảng viên nhiệt tình, tận tụy với công việc, nhưng đâu biết bên trong anh ta là một anh Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi.Bởi chỉ có cô mới thấy được những hành động kỳ quặc, mới nghe được những lời nói tàn nhẫn đó. Có phải cô đã gây ra lỗi lầm gì khiến hắn phải đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc nguyên nhân nào khiến cho anh chàng giảng viên lại bất xúc với cô học trò này như vậy? Phải chăng đây là cách thức để anh dễ dàng tiếp cận cô?…
chuyến du lịch của cặp đôi.... nơi đưa hai người chìm vào sự kinh hoàng và bóng tối bao trùm lên tất cả.... Hãy thỏa mãn sự tò mò về kết cục của họ!…
ờm.. thì nhân dịp giáng sinh nên tôi muốn viết một cái gì đó vậy thôi.…
Năm tôi 31 tuổi, những khi mà tâm trạng không tốt tôi lại hay miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua. Vô số lần tôi suy nghĩ về một đoạn thời gian nào đó trong cuộc đời tôi đã từng trải qua, tôi thường nghĩ nếu lúc đó mình lựa chọn một con đường khác liệu mình có khác tôi của bây giờ?…
Một trụ cột mới xuất hiện trong Sát Quỷ Đoàn - Nakano Takamichi, mang Hơi Thở Sao Mai, hậu duệ của Yoriichi và Michikatsu. Ánh mắt tím hồng, Haori phát sáng như sao mai, cô chiến đấu để bảo vệ người vô tội và thay đổi cục diện cuộc chiến chống quỷ.…
Phạm Khuê trầm mặc nhìn Thái Hiện đang kí tên lên cuốn sổ lưu bút của cậu. Nét kí nguệch ngoạc, còn hằn rõ, giống như muốn đaam nát cuốn sổ.Thái Hiện đóng nắp bút lại, vẻ mặt chán ghét và kiêu căng. Hắn đã nói với cậu thế này:"Sau kì thi đừng bao giờ gặp nhau nữa. Cảm ơn cậu, Phạm Khuê."Nói rồi, hắn bỏ đi, một cách thật vô tâm và thô lỗ. Hắn bỏ lại cậu một mình trên ghế sân trường.Phạm Khuê buồn bã, khuôn mặt dần trở nên mếu máo, người cậu run lên bần bật vì uất ức và đau đớn.Mệt mỏi, bất lực,...có gì tốt đẹp trong cuộc tình đơn phương này?…
"Này! Em đã đi lạc hơn ba năm rồi đấy. Em bảo đi tới gần nhà tôi rồi cơ mà, sao ba năm rồi vẫn chưa thấy em vậy...? Em đang trêu tôi đúng không nhỉ, tên theo dõi em tôi đã xử lí rồi, hắn không còn mắt để theo dõi em nữa đâu mà. Nên giờ em ra đây đi nhé, không được trêu tôi nữa! Nghe chưa! Nghe chưa...?"…