Thanh xuân của mỗi người, đến rồi lại vội đi, để lại biết bao thương nhớ.Cứ gọi tớ là Anh, tớ sẽ dẫn dắt câu chuyện này, nếu không hợp ý thì có thể nhắc, và cũng đừng dùng quá nhiều lời lẽ thô tục, xin hãy đàng quàng một chút…
Anh và cô là thanh mai trúc mã. Từ khi còn nhỏ, cô đã hay bám theo và đòi gả cho anh nhưng khi anh đã quen với sự hiện diện của cô và xem cô là cô dâu của mình thì cô cùng gia đình chuyển sang Mỹ sinh sống. Nhất định một ngày không xa, anh sẽ tóm cô về chịu trách nhiệm với anh...…
---* Nữ chính: Phi Mạn Tuyết - xuyên không là con gái cưng của Phi tướng quân Nam chính: Tiêu Khải Phong - thái tử chuẩn bị kế ngôi của Đông Hoa đế quốc…
Hai người ở bên nhau giống như những cặp đôi khác . Tất cả mọi hành động , cử chỉ, cách xưng hô đều giống như là hai người đang yêu nhau. Nhưng không một ai nói ra" lời yêu" , anh không nói "thích" cô hay là "yêu" cô ,ngay cả cô cũng vậy. Vậy ruốt cuộc , họ có mối quan hệ như thế nào? Là bạn? hay là.....?…
Thể loại: Ngôn tình, chuyển ver ,Hiện đại, Xuyên không, SủngTác giả:Hoa Nhị Bảo Người chuyển ver:Trang nttThường thì mọi người hay đọc các nhân vật xuyên từ hiện đại về cổ đại thì trong câu chuyện này nữ chính lại từ cổ đại xuyên về hiện đại thì liệu cô có thích nghi được cuộc sống này hay không?Cô đường đường là nàng công chúa tài mạo song toàn tên là Ran Mori chỉ mới được 14 tuổi văn võ song toàn của nước Lộc Nguyên, "bỗng một ngày đen trời" bị hoàng đế cữu cữu ban thuốc độc vì tội là yêu nữ họa quốc rồi xuyên không thành bà xã 19 tuổi của tổng giám đốc tập đoàn Kudo.Đây là đâu? Đám độc phụ mặc đồ tang bắt cô uống thuốc này là định độc chết cô lần nữa sao? Cô là hoàng hoa khuê nữ, sao đột nhiên lại trở thành phụ nữ đã có chồng? Càng khó hiểu hơn là sao hoàng đế cữu cữu lại trở thành chồng cô thế này?Nơi kỳ lạ này có thật nhiều thứ mà cô không biết, đèn ngủ ở đây thổi không tắt, bị thương sẽ bị đưa vào "kỹ viện", thêm cả chuyện "dì cả" đến thì cứ đến thôi, sao cô lại cần cái thứ "siêu thấm, siêu thoáng, siêu mềm mại" để làm gì?Một ngày đẹp trời, bà vợ mà Kudo Shinichi- tổng giám đốc tập đoàn Kudo anh chán ghét, đang muốn tìm cách ly dị cắt tay tự tử. Sau khi tỉnh lại, cô trở thành một người ngây ngốc không hiểu sự đời, gây cho anh biết bao phiền toái. Cô đang cố ý giả vờ ngu ngốc hay đã biến thành một người khác rồi?…
LƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN MÌNH DỊCH, MÌNH CHỈ ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE. XIN CẢM ƠN!!------------------Lúc trước cô là một thầy bói toán, nhưng chính vì chuyên nói dối ăn tiền mà bị người đánh chết.Nhưng sau khi mở mắt tỉnh dậy, cô phát hiện bản thân đã quay về lúc năm tuổi. Và không lâu sau đó, cơ duyên đến, cô vì chiếc bình ngọc của Bồ Tát rơi trúng đầu mà mở ra Thiên Nhãn.Sau khi Thiên Nhãn xuất hiện, cô bỗng chốc trở thành một thiên tài gặp qua là nhớ, tài năng càng ngày càng xuất chúng. Cô có khả năng nhìn thấu sinh tử, phúc họa của người khác qua tướng mạo, đồng thời có thể cải tử hồi sinh.Đời trước, một mình cô sống cô đơn, gia đình tan nát, không nơi nương tựa. Đời này cô nhất định phải khiến vòng quay định mệnh biến đổi.Kiếp trước, cô không có gì cả, bị người đời khinh khi, rẻ rúng. Kiếp này, cô quyết tâm trở thành một đại sư Huyền Học chân chính, cô muốn đứng trên đỉnh cao của thế giới, muốn trở thành một nữ anh hùng trong giới doanh nhân được mọi người suy tôn, ngưỡng mộ.…
Tác giả:Thượng Sơn Đả Lão HổThể loại:Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không, Hài Hước, Cổ ĐạiNguồn:Mê Truyện, truyện fullKiều Thê Như Vân kể về Thẩm Ngạo, một tên có thiên phú làm giả đồ cổ, đồ hắn làm ra chẳng mấy ai phân biệt được, gây điên đảo thị trường đồ cổ quốc tế. Trong một lần bị cảnh sát truy đuổi, hắn sẩy chân té xuống vách nuối, xuyên về thời Tống làm một hạ nhân trong phủ Quốc công.Với "tài nghệ" có một không hai của mình, hắn được quần hùng, mỹ nhân xem như nghệ nhân xuất chúng, đạt được địa vị, danh vọng và tiền tài bao nhiêu người mơ ước.Nhất vợ nhì trời - tam thê tứ thiếp!!!(Ps: mình chỉ cảm thấy yêu thích bộ truyện này muốn biên soạn lại cho dễ đọc nên xin mọi người vào đọc đừng ném đá)…
WAR!!! Lệch mạch truyện chínhTừ người lạ, trở thành bạn, ngỏ lời yêu nhau rồi nắm tay bước trên lễ đường. Đôi áo cưới tươm tất cùng em là sự kiêu hãnh lớn nhất của tôi. Và rồi không vì một lẽ nào cả, ta đã xa nhau. Em như ngọn gió thoảng lướt qua cuộc đời tôi. Là nốt thăng trầm nhấn mạnh kí ức của một kẻ vô vị.…