[Tửu Quán] [BoyLove]
"Rượu ơi rượu, giải sầu cho ta !"…
"Rượu ơi rượu, giải sầu cho ta !"…
Đây là truyện đầu tay của mình, viết với mục đích vui thôi. Mình vốn ít biết về kiến thức lịch sử và ngôn từ nên yếu tố trong truyện không liên quan hay đề cập đến triều đại, chế độ nào hết, lời bình dân lắm ^^Truyện mình vẫn chưa hoàn thành nên sẽ up dần những lúc rãnh. Mình chưa định bao nhiêu chương nhưng chắc sẽ ngắn vì mình rất làm biếng...-----------------------------------Nội dung: Một tiểu tử với dòng máu hoàng gia vì biến cố gia thất nên lưu lạc. Về sau gặp một đại thúc cùng với một đứa bé và mưu sinh cùng họ. Danh tính của tiểu tử này và đứa bé dần được sáng tỏ...Bút danh: Du Uyên…
"Sói và Cừu" - hai loài động vật kị nhau, vốn là không hòa hợp. Có câu "bản tính khó rời" tuy nhiên bản tính sẵn có của mình có thể vì một người nào đó mà thay đổi. Từ một con sói hung hãn có thể trở thành một chú cừu đáng yêu, và cũng từ một chú cừu ngoan ngoãn có thể trở thành một con sói máu lạnh.…
Hội thoại. Ngọt. Được viết vào Tết Đoan Ngọ, nhưng hôm nay mới đăng.©闲时偷猫 Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.…
ngược, be. bối cảnh thanh xuân có bạn 3 khi cả hai không được ra mắt cùng nhau. truyện được viết từ tháng 3, nhưng đến tận bây giờ khi cả hai bạn debut rồi tớ mới đăng.cảm ơn Thảo Uyên, vì đã giúp chị beta "nan sinh"bản dịch chỉ chính xác khoảng 80%, đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.ⒸFreaky | 刘冠佑…
_Nếu có thể, anh xin được trở lại mùa hạ năm ấy, giữ em thật chặt và nói câu:"Anh xin lỗi"_…
Từ trốn quan trường khốc liệt cho đến trốn hậu cung âm hiểm. Đâu đâu cũng là tranh đấu để dành lấy quyền lực cho mình. Một khi đã bước vào vũng bùn sâu không thấy đáy này thì mãi mãi chỉ có thể bị nó nhấn chìm mà không bao giờ thoát ra được. Liệu rằng mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp chứ, hay sẽ là kẻ sống người chết đây.…
Hàng chất lượng nhaTiền nào của nấy nèBao đẹp cho mn lun ạ ^^…
1 chàng rap và 1 nàng nhảy . Liệu có hợp ?…
Bộ luật hình sự VN hiện nay…
Gia đình ta đời đời trung thành với đất nước . Cha truyền con nối giữ vững non sông gấm vóc .Năm 17 ta cầm 3000 quân phá tan vòng vây hơn 1 vạn quân của địch . Bảo vệ con dân trong thành. Tất cả binh sĩ của ta đều đã nằm lại nơi chiến trường kia ,nhờ các tướng sĩ lấy thân yểm trợ , chỉ mình ta còn thoi thóp. Khi ta quay về , tất cả mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt căm ghét. Họ nói ta tại sao không cùng bồi táng với binh sĩ , hèn nhát lấy binh sĩ ra đỡ tên bay giáo lạc để giữ mạng. Cứu vật vật trả ơn , cứu người người báo oán. Ta tự hỏi rốt cuộc mình làm sai chỗ nào? Liều mạng chiến đấu bảo vệ họ , đến cuối cùng chẳng có một lời cảm ơn ,còn mang danh tham sống sợ chết. Ta cười nhạo thế gian . Quyết tâm trả ấn soái ẩn cư nơi sơn thủy .Năm Dư Chí của 5 năm sau , toàn bộ những người ta liều mạng cứu đều bị quân giặc giết chết ,hãm hiếp. Lúc ấy họ mới nhớ đến công lao của ta ngày xưa .Gào thét cầu xin ta trở lại cầm quân cứu họ ra khỏi cảnh gió tanh mưa máu.…