Bỏ Lỡ
tình yêu là chuyện tình cảm khó mà đoán trước được. Thanh Xuân là thứ trôi qua khi ta không để ý...…
tình yêu là chuyện tình cảm khó mà đoán trước được. Thanh Xuân là thứ trôi qua khi ta không để ý...…
(Vong Tiện - Edit - 18+) Thịt VănEditor: KhanhNguyen068 (Chính mị)Đây là tập hợp thịt văn Vong Tiện mà mình tìm từ nhiều nguồn khác nhau. Tất cả đều là đoản văn một chương (hoặc nhiều lắm là hai chương). Mình gom lại một chỗ. Chương đầu là văn án ghi rõ tên truyện, thể loại, v...v... để tránh đạp lôi. Trong từng truyện cũng sẽ ghi rõ tác giả và nguồn. Mọi người đọc vui vẻ nha!…
vậy đó, giữa chúng ta hết rồi.…
tác giả: phạm thị thanh hiềnalltiện…
Thanks for reading…
Một cô bạn kể tôi nghe về lần rung động đầu tiên, cũng là duy nhất trong quãng đời học sinh của cô ấy, một câu chuyện man mác buồn và ngập tràn nuối tiếc. Hai người gần như thế nhưng cũng xa như thế, chính bởi vì chẳng nói một lời cùng nhau. Tôi có thói quen, khi nghe kể hay đọc một câu chuyện gì đó, trong đầu sẽ vẽ nên những bức tranh tái hiện lại câu chuyện ấy. Khi nghe kể lại câu chuyện kia, thả hồn theo một chuỗi dài cảm xúc, vẽ lại bao nhiêu khoảnh khắc, đến bức họa cuối cùng tôi lại chẳng biết phác ra sao. Cô ấy kể với giọng bình thản toàn bộ câu chuyện, và kết thúc bằng một tiếng thở dài. Tôi không hiểu đó là tiếc nuối hay thở phào vì tất cả đã qua.Tôi đã cố viết tất cả theo cảm xúc của cô bạn ấy, chỉ là không biết tôi đã hiểu tất cả cảm xúc hay chưa, hay cô ấy có giữ phần nào cho riêng mình không nói ra không. Thực tế hai người ấy chưa bao giờ đến với nhau, nhưng tôi không thích những kết cục không rõ ràng, làm con người ta lạc trong mớ cảm xúc buồn và vui không phân định được. Cảm giác mênh mang, trôi nổi ấy không phải ai cũng chịu được. Tôi không có năng lực thay đổi hiện thực, vậy đành nhờ ngòi bút vẽ nên một tương lai màu xanh, xem đấy như một cách thỏa mãn mình trong tâm tưởng, cho cuộc sống thêm một chút hy vọng, một chút niềm tin.…
Đời trước, Hoắc Trọng Lâu với chị gái của Tần Khả là một đôi được hai bên gia đình xác nhận.Thế nhưng không ngờ Hoắc Trọng Lâu lại bị hủy dung, vì thế cô chị đào hôn ngay trong đêm.Bị cha mẹ nuôi ép buộc, Tần Khả trở thành thế thân, sau đó bị lừa lên giường Hoắc thiếu.Sau đó nữa, anh ta lại chơi trò kim ốc tàng kiều, cô còn bị chị gái âm mưu tính kế trở thành tàn phế... cho đến chết, cô cũng không thể trốn khỏi người đàn ông đó.Trở về tuổi 16, cô quyết tâm viết lại vận mệnh của mình.Tần Khả đổi nguyện vọng cấp ba, bước vào trung học Kiền Đức, nhưng ở chỗ này lại gặp được giáo bá Hoắc Tuấn.Tính cách Hoắc Tuấn cố chấp, hỉ nộ vô thường, mọi người trong trung học Kiền Đức đều sợ anh, duy nhất chỉ có Tần Khả không sợ -- kiếp trước, cô từng thấy một mặt dữ tợn nhất của anh, vì cứu cô mà không màng sống chết.Hoắc Tuấn đối với mọi người hung ác máu lạnh, duy nhất chỉ đối với Tần Khả hết sức khoan nhượng cưng chiều, Tần Khả quyết định gắng gượng tiếp nhận anh.Tần Khả: "Chúng ta đặt ra ba quy ước."Hoắc Tuấn: "Em nói đi."Tần Khả: "Không được nổi điên, không được đánh nhau, không được đùa giỡn lưu manh."Hoắc Tuấn liếm liếm khóe miệng, khàn giọng cười:"Được."Hoắc Tuấn nghe lời bắt đầu thay đổi.Cả trường vô cùng kinh ngạc, Tần Khả rất hài lòng.Cho đến khi cô đột nhiên phát hiện Hoắc Tuấn chính là trước khi Hoắc Trọng Lâu bị hủy dung.Tần Khả bị dọa chạy.Hoắc Tuấn kéo cô trở về, ngăn ở rừng cây nhỏ trong trường, cười đến cố chấp lại t…
Tựa đề : Vệt Tích Của ThầnTác giả: Sóc Con_____________________Artist :_____________________Cô không ngờ bản thân tỉnh lại ở đây. Trạng thái ngẫn ngơ với. Cái đầu tưởng tượng như đang thét lên bên trong cô bắt cô hình dung những kí ức ồ oạt như cơn bão. Một cuốn sổ tên "Sogot's Vain Diary" có khả năng cũng là tên của cô. Thứ cô thắc mắc rõ là những gì ồ oạt trong kí ức của cô. Cô chắc chắn chúng không phải một cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết mà cô phải chống lại nam nữ chính, hay là một bộ phim truyền hình về thiên kim tổng tài gì đó. Nó chân thật và xa lạ, âm thanh sụp đổ của thành phố lớn, những trang sách lật nhanh. Nó khiến cô đau nhói. Cô chẳng thuộc tình huống nào cả, xuyên không cũng không đúng, trùng sinh cũng không đúng, tái sinh thế giới càng không. Đúng là khiến người nghĩ phát bực mà.Rốt cuộc đây là đâu? Cô là ai? Chuyện gì đã xảy ra. Và cô phải tìm hiểu mớ hỗn độn này sao?Nó giống như..Tình hiểu lại mọi thứ vậy..…
Đôi lúc mất đi kí ức cũng là một chuyện tốt.... tuy vậy cái vòng xoay kí ức vẫn cứ kéo về khiến ta cảm thấy thật đau đớn....nhưng đôi khi không cố tìm, không cố nhớ đến sẽ tốt hơn................"Những cơn gió khẽ thổi qua, những cơn mưa phùn vẫn rơi rơi xuống và từng hạt mưa li ti đáp nhẹ trên bờ vai nó, nó ngồi đây trên chiếc xích đu này, một giọt nước mắt nó rơi xuống quyển sách trên tay ''ngồi khóc trên cây''_một tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Quyển sách này sao quen quá, thực sự nó có phải của mình không? Duy là ai? Mình sao không nhớ được gì? Chỉ biết một điều rằng ngày nào nó cũng đem nó ra đọc thật kĩ nhưng vẫn chẳng nhớ? Kí ức của nó.........đã lạc tự nơi nào...... nó muốn tìm lại......... thực ra nó là ai?....... Duy là ai?........ nó cứ chằn chọc suy nghĩ mãi.... Và nó chỉ biết rằng trong thâm tâm nó luôn chỉ nhớ rằng Duy là một người rất quan trọng đối với nó."…
Chỉ là câu truyện về những kẻ mơ mộng Những 'con người đi săn giấc mơVà công việc của họ##############AU DỰ TÍNH 2 NGÀY 1 CHAP MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ…
Văn án Nếu năm đó tớ kiên trì thêm thì có lẽ cả tớ và cậu đều không đau như vậy Là do khi yêu tớ quá lí trí hay tớ không đủ khả năng để giữ cậu Cậu có biết không tớ vẫn thích cậu CHÚNG TA LIỆU CÓ THỂ BẮT ĐẦU LẠI ######Lần đầu tiểu muội viết truyện cầu các sư huynh , sư tỷ hảo tha đừng ném đá a , mỗ nữ sợ đau a . Moe cầu vot cầu follow cầu nhân tình a…
"Ngươi... rốt cuộc là ai? Tại sao cứ bám theo ta mãi... không chịu đi đầu thai?"Minh Khang co mình nơi góc phòng, tay run rẩy ôm lấy đầu. Hơi lạnh quẩn quanh, không gian chìm trong thứ tĩnh mịch đến nghẹt thở. Trong màn sương mờ, một bóng người hiện ra, ánh lửa đỏ rực bốc lên quanh thân. Đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào cô, giọng trầm đục vang vọng:"Ta là người mang Huyết Ấn... từng hứa với nàng, đời đời kiếp kiếp sẽ bảo vệ. Kiếp trước không cứu được, máu nhuộm nửa đời, oán niệm khắc sâu vào hồn. Kiếp này... dù cho hồn bay phách tán, dù cho tan biến thành tro bụi, ta vẫn nguyện ở lại bảo vệ nàng đến cùng."…
Khong co gi ngoai tra test :v…
Đây đơn thuần chỉ là những cảm xúc đang sục sôi và vẫy vùng trong tôi, tôi viết để hết buồn,để hết thương và để biết rằng tôi đã từng rất hy vọng vào tình yêu của chính mình .…
Truyện dam dang…
Câu chuyện viết dựa trên ko có thật và truyện này là ngôn nha xin lưu ý là vào đọc thì đừng ném gạch đá vì tui ko phải tg của truyện này…